Chap 4: Ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, vừa đặt chân vào công ty Vương Nguyên đã bị mấy đồng nghiệp túm lấy hỏi han đủ thứ. Quan trọng nhất vẫn là....

"Cậu với Vương tổng có gian tình phải không?"

Vương Nguyên mặt mũi trắng bệch, chưa đầy năm phút sau liền biến hóa cười ha hả như một thằng ngốc khua tay khua chân liên mồm nói không phải. Nào là cậu không xứng, rồi là có điên mới thích ma vương như anh ta...vân vân và mây mây...

Phải thanh minh mất 20 phút mọi người mới buông tha cho cậu, Vương Nguyên vội ngồi vào chỗ của mình bật máy tính lên và......cày game. Này cũng không thể trách cậu, cái công ty gì mà lúc thì công việc chất cao như núi hại cậu bị xoay như chong chóng tăng ca đến khuya mới được về, lúc thì nhàn rỗi tới mức cậu phải mở máy cày game không thì cái máy có thể sẽ chăng đầy mạng nhện cũng nên.

-----tớ là dải phân cách bỏ qua buổi sáng cùng trưa nhàm chán để đến luôn giờ tan tầm----------------

Vương Nguyên sau khi đánh boss xong, nhìn đồng hồ mới giật mình. Mới thoáng cái đã 5h, mọi người cũng đã về gần hết, cậu đứng dậy vươn vai một lúc rồi ung dung ra ngoài.

Vương Nguyên chỉ là nhân viên quèn, việc đi lại đương nhiên sẽ đi bằng xe buýt, cảnh người người chen nhau trên chiếc xe chật chội cũng không có gì là lạ. Xe buýt đến, theo thói quen cậu giơ chân chuẩn bị lao nhanh lên xe thì bị một lực mạnh kéo lại. Chiếc xe rất nhanh đã rời đi, Vương Nguyên mặt đen lại hít một hơi thật sâu chuẩn bị quay lại cho người vừa kéo cậu kia một trận.

"CMN! Là ai kéo lão tử, có biết lão tử lỡ xe rồi không hả..."

Vương Nguyên đang lớn tiếng sỉ vả người kia thì đột nhiên im bặt, mắt đảo sang chỗ khác mặt tỉnh bơ quay đi làm như không nhìn thấy ai. Đoạn, cậu xoay người lại, gãi gãi đầu:

"Đành phải đi bộ về vậy haha"

Chưa kịp chạy Vương Nguyên lại một lần nữa cổ áo bị túm lấy, người kia không nói lời nào tống cậu vào trong xe rồi đóng sập cửa lại. Mấy nhân viên chưa về còn đứng trong gara để xe chép miệng.

Hình như Vương tổng của bọn họ rất thích chơi trò túm cổ áo người ta vứt vào trong xe →_→

"Đừng nói với tôi là cậu quên tối nay phải làm gì" Vương Tuấn Khải nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh.

"Làm....làm cái gì?" Vương Nguyên bị người kia dọa sợ đến nói cũng lắp bắp.

"Về nhà tôi"

"Ế, sao lại về nhà anh làm gì?"

Vương Tuấn Khải nghe thế lửa giận liền tăng thêm một bậc. Cậu ta là trí nhớ kém hay là ngu bẩm sinh đây, mới nói hôm qua là sẽ về nhà cùng bố mẹ anh ăn một bữa cơm mà bây giờ đã quên sạch.

"Mẹ tôi hôm qua nói gì cậu quên rồi?"

Đầu óc Vương Nguyên lúc này được khai sáng mới nhớ ra trưa hôm qua Vương phu nhân có bảo mình đến nhà ăn cơm. Làm sao bây giờ, cậu chưa có chuẩn bị tâm lí đâu, biết đâu lại lỡ mồm nói hết ra thì làm sao ㅠ.ㅠ Lúc đó chắc chắn họ sẽ không tha cho cậu, Vương Tuấn Khải lại càng không. Biết vậy lúc đầu đã không nhận lời anh ta, cũng chỉ vì dòng đời xô đẩy mà bây giờ cậu rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc".

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên im lặng không nói gì quay sang liền thấy người kia mặt mày nhăn nhó, hai tay đan vào nhau liền thấy có chút buồn cười. Cậu ta là sợ cái gì? Bố mẹ anh cũng đâu có bắt cậu ta về ăn thịt. Chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm, có phải đi gặp tử thần đâu...

Đương nhiên chỉ được như thế nếu mọi chuyện không bị bại lộ....

Mười phút sau, chiếc xe dừng lại trước cửa một căn biệt thự. Biết Vương gia là một nhà quyền thế nên Vương Nguyên đã tự nhủ lúc đến nơi không được thể hiện quá lố. Giờ nhìn lại cậu thực mất mặt, mắt mở to miệng liên tục lẩm bẩm "wow~". Cũng không thể trách cậu được, một người nghèo đau nghèo đớn sống trong căn hộ nhỏ ba mươi mét vông tạm trú cho qua ngày thì việc biểu cảm thái quá khi tận mắt thấy một căn biệt thự to gấp mấy lần cái ổ nhỏ của mình cũng không có gì là lạ.

"Vào thôi"

Tiếng gọi của Vương Tuấn Khải đã thành công kéo cậu về thực tại. Hai người song song đi cạnh nhau làm cho mấy cô giúp việc trong nhà không khỏi suýt xoa. Thật đẹp đôi....

Vương Nguyên mặt vẫn hơi ngơ ngác nhìn hết chỗ này đến chỗ nọ, căn nhà lớn như vậy làm sao ở hết(○∏○)chia cho cậu một chút có phải hơn không :3

"Cậu tốt nhất ngậm mồm vào không ruồi bay ra bay vào mấy vòng cũng không biết"

Tâm trạng háo hức của Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải chà đạp không thương tiếc. Đừng tưởng anh ta là tổng giám đốc mà thích làm gì cũng được, đợi đến hết thỏa thuận cầm tình yêu lớn trên tay (ý em ấy là tiền) cậu sẻ đóng vai sang choảnh "đá" anh ta trước.

Vương Nguyên lại thấy tò mò, Vương phu nhân cậu đã gặp qua thế nhưng chủ tịch Vương cậu chưa biết ông là người như thế nào, có giống như vợ mình hay lại khó chịu như con trai quý tử.

Vào đến phòng khách, Vương phu nhân đang nói chuyện với một người đàn ông chắc là chủ tịch. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đi đến, vừa nhìn rõ gương mặt người đàn ông kia Vương Nguyên đã ngay lập tức nhào vào người ông.

"Vương thúc thúc"

Người đàn ông kia vẫn đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ông đang cùng vợ ngồi nói chuyện trong lúc chờ con trai đưa con dâu tương lai về ra mắt thì ở đâu một vật trắng trắng mềm mềm nhảy vào lòng ông, lại còn luôn mồm gọi ông là thúc thúc. Hai phút sau cái vật mềm mềm kia mới buông ông ra, lúc này chủ tịch Vương mới nhìn rõ "cái vật kia". Chủ tịch Vương ngạc nhiên, ánh mắt cũng hiện lên ý cười.

"Con là Vương Nguyên, Nguyên nhi của ta sao?"

"Phải phải con là Nguyên nhi, mới có tám năm thúc thúc đã không nhớ con sao?" Vương Nguyên nhăn mặt, giọng nói có phần trách móc.

"Nguyên nhi, sao con lại ở đây?" Chủ tịch Vương xoa đầu cậu.

"Con đến nhà Tổng giám đốc có việc. Ế, cái đấy con phải hỏi thúc thúc mới đúng, sao người lại ở đây? Đến thương lượng làm ăn sao?"

Chủ tịch Vương nghe hỏi thế liền cười xòa. Đứa trẻ này đúng là vẫn ngây thơ như trước, đã tám năm không gặp vậy mà cái tính trẻ con không khá hơn được.

"Đây là nhà của ta. Vương Nguyên, con nói xem ta không ở đây thì ở đâu?"

Vương Nguyên nghi ngờ nhìn ông rồi chép miệng một cái. "Vương thúc thúc người đừng đùa con, đây là nhà của chủ tịch Vương của Vương thị sao lại nhận là nhà của thúc thúc ¬_¬ "

Vương Tuấn Khải từ lúc bước vào nhà đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu ta tự nhiên nhảy vào người ba anh, lại kêu ông là thúc thúc. Rốt cuộc là hai người quen biết nhau từ lúc nào.

"Ba, ba biết Vương Nguyên?" Vương Tuấn Khải đi đến ngồi đối diện hai người.

"Phải. Mười năm trước ta lên Trùng Khánh làm ăn may có ba của Vương Nguyên giúp đỡ. Chúng ta cùng nhau làm đủ thứ việc, kể cả phụ xe cũng đã làm qua. Ta ở tại nhà của Vương Nguyên hai năm, đến khi được một công ty bất động sản tuyển vào làm ở phòng tài vụ ta mới cáo từ họ chuyển đến nơi khác, sau đó ta mới đón hai mẹ con con lên. Đoạn ân tình của họ cả đời ta cũng chả không hết, nếu không phải có họ đồng cam cộng khổ, hết lòng giúp đỡ ta thì chưa chắc đã có Vương thị của ngày hôm nay."

Vương phu nhân nghe chồng mình nói xong mới hiểu rõ, thì ra Vương Nguyên chính là con của ân nhân ngày trước đã giúp đỡ chồng bà. Đứa trẻ này được bố mẹ dạy dỗ nên người, ngoan ngoãn lại còn rất khả ái, có con dâu như Vương Nguyên người mẹ như bà rất hài lòng.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải gọi Vương thúc thúc là ba liền trố mắt nhìn. Sao Vương thúc thúc có thể là chủ tịch Vương tiếng tăm lẫy lừng cơ chứ.

"Vương thúc thúc, Vương Tuấn Khải....anh ấy là con trai thúc sao?" Vương Nguyên lắp bắp hỏi, hai tay đan chặt vào nhau.

Cầu trời, hãy nói với cậu là không phải đi mà.

"Phải"

Vương Nguyên cảm thấy lúc này chết đi cho rồi, sau khi cam kết hết hạn mọi chuyện lộ ra nhỡ đâu Vương thúc lại đuổi cậu khỏi công ty thì sao O__O Lại còn giám thông đồng cùng Vương Tuấn Khải làm ra chuyện tày trời này.

"Mà Nguyên nhi, rốt cuộc là sao con lại ở đây?" Chủ tịch Vương ôn nhu hỏi cậu.

"Vương Nguyên ấy là, thằng bé chính là con dâu tương lai tôi vừa kể với ông." Vương phu nhân nhanh chóng cướp lời Vương Nguyên.

"Ha ha ha! Được, Tuấn Khải ta không ngờ con cũng biết nhìn người như vậy" Đoạn ông quay sang Vương Nguyên "Nguyên nhi, chúng ta đúng là có duyên rồi"

Vương Nguyên dở khóc dở cười không biết phải trả lời ra sao, cũng may vừa lúc Vương phu nhân giục mọi người vào dùng cơm.

Trong bữa cơm Vương Nguyên không hé răng nói một câu nào, chỉ khi nhị vị phụ huynh hỏi cậu mới miễn cưỡng trả lời. Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh biết cậu đang căng thẳng liền gắp thức ăn bỏ vào bát cậu, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy nói với cậu.

"Không cần sợ, có tôi ở đây rồi"

Vương Nguyên không tin được nhìn Vương Tuấn Khải, lần đầu cậu thấy anh ta ôn nhu như vậy, không biết sáng nay ra khỏi nhà bằng chân trái hay sao mà toàn gặp phải tình huống thót tim.

"Đúng rồi Nguyên nhi, ba mẹ con vẫn khỏe chứ" Ông Vương vừa hỏi vừa gắp thức ăn cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên đang ăn động tác có chút không tự nhiên, rất nhanh cậu bình tĩnh lại nhìn chủ tịch Vương, nụ cười có chút gượng gạo

"Cái này...ba mẹ con gặp tai nạn giao thông, mất cách đây ba năm rồi"

"Ta...ta không biết họ gặp chuyện không may, ta xin lỗi" Chủ tịch Vương ánh hiện lên một tia mất mát.

"Vương thúc, chuyện đã qua rồi, sao thúc lại xin lỗi con làm gì"

"Cái ông này, đang ăn tự nhiên lại nói chuyện không vui làm gì. Nguyên nhi, lát nữa ăn xong con giúp ta gọt hoa quả tráng miệng được không?" Vương phu nhân cười tươi nói với cậu.

"Đương nhiên rồi, Vương phu nhân người không biết đấy thôi, hồi trước con thường xuyên gọt hoa quả cho thúc thúc đó" Vương Nguyên vừa nói vừa cười híp mắt lại. Vương Tuấn Khải nhìn biểu hiện của cậu đủ để biết Vương Nguyên đang cố che giấu đau thương trong lòng khi nhắc đến ba mẹ.

"Thằng bé này, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi ta là phu nhân, gọi là mẹ có biết chưa"

"Con biết rồi"

"Mẹ, hai người cứ hỏi nhiều như vậy, cũng không để cậu ấy thoải mái ăn" Vương Tuấn Khải nhắc nhở.

Mọi người cũng không nói thêm nhiều, cùng nhau vui vẻ dùng bữa. Xong xuôi, Vương Nguyên cùng Vương phu nhân gọt hoa quả trong bếp để hai cha con nhà kia ngồi chờ ngoài phòng khách.

"Nguyên nhi, con với Tuấn Khải quen nhau từ lúc nào?" Vương phu nhân tranh thủ dò hỏi con dâu.

"Cái này....bọn con...*Á*" Vương Nguyên đột ngột bị hỏi liền sinh ra sợ hãi không cẩn thận bị dao cắt vào tay.

"Thằng bé này, không cẩn thận gì cả, để ta đi lấy hộp cứu thương băng bó cho con"

Vương phu nhân vừa định rời đi liền bị cậu giữ lại nói không cần, dù sao cũng chỉ là vết thương nhỏ. Thấy Vương Nguyên cương quyết nói không cần Vương phu nhân đành chịu thua, máu chảy nhiều thế kia mà cậu còn kêu không sao, đúng là cứng đầu.

"Phu nhân, con thực sự không sao, người đừng lo. Cũng không còn sớm con xin phép về trước" Vương Nguyên cùng bà đi từ trong bếp ra.

"Vậy cũng được, về nghỉ ngơi cho tốt. Để ta bảo Khải đưa con về"

"Không cần đâu, con đi xe buýt về là được rồi. Mất có mười phút thôi" Vương Nguyên vội vàng từ trối đề nghị của bà.

"Không được là không được. Con không để nó đưa về thì ở lại đây với chúng ta"

Vương Nguyên dở khóc dở cười, này là loại tiônh huống gì đây, sao mọi người ở cái nhà này thích bắt ép người khác thế chứ ㅠ.ㅠ Không còn cách nào khác cậu đành phải để Vương Tuấn Khải đưa về. Trên cả quãng đường hai người không nói một câu nào. Vương Nguyên định bắt chuyện nhưng thấy vẻ mặt không chút cảm xúc của Vương Tuấn Khải liền mất hứng.

Về đến nhà cậu nhanh chóng tạm biệt anh đi vào trong. Nhìn xe Vương Tuấn Khải rời đi cậu mới thở phào một cái.

Thiên a, mới ngày thứ hai thôi mà đã đáng sợ rồi. Còn sáu ngày nữa bảo cậu phải làm sao [cười khóc]. Cầu cho cái bản cam kết kia mau mau hết hạn....

-----------
Còn ai nhớ hố này không 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip