Chương 16: Con tim hay lý trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gió thu buổi chiều thổi nhè nhẹ làm cô có chút ớn lạnh...

Chộp lấy chiếc áo ngay sau lưng, cô nhanh khoác nó vào người để cơ thể có thể cảm nhận được chút hơi ấm của bản thân.

Thời gian trôi qua quả thực vô cùng nhanh! Mới đó mà mùa thu đã sang, đem giấu hết cái nóng nực của mùa hè chói chang rực rỡ, chỉ để lại những chiếc lá rụng vàng và những cơn gió lạnh buốt tới tận trong tim gan.

Mùa thu sang rồi sẽ lại đi...

Rồi mùa đông cũng sẽ đến và cũng sẽ tàn...

Cô nhìn ra cửa sổ hướng xuống con phố đang nhộn nhịp người qua lại, khẽ nhẩm lại trật tự của vòng xoay thời gian. Vòng xoay đó là một vòng tuần hoàn, liên tục xảy ra và chẳng bao giờ ngừng lại để chờ đợi một ai. Nó cứ thế đi hết xuân rồi đến hạ, đi hết thu rồi lại chuyển sang đông, tới điểm kết thúc cũng chính là điểm bắt đầu của mọi sự - mùa xuân.

Cô chợt nhận ra, cuộc đời cô tự lúc nào cũng đã bị cuốn theo vòng xoay tuần hoàn đó. Cứ đi mãi đi mãi chẳng biết điểm dừng ở đâu, có khi cô đã bắt đầu một vòng khác rồi cũng nên. Rồi sau đó tiếp tục lại đi, lại đi một cách nhàm chán và buồn tẻ như vậy.

Cô cũng rất muốn cuộc đời cô mãi nhàm chán như vậy, kết thúc cũng được, bắt đầu cũng được, chỉ cần khi nào đi đến điểm kết thúc của vòng tròn thứ nhất sẽ là cánh cửa dẫn đến điểm đầu tiên của vòng tròn thứ hai!!!

Như vậy có được không??

Không cần biết có được không, cô vẫn sẽ đi. Sẽ tiếp tục đi, đi mà chẳng bao giờ dừng lại, cứ liên tục đi như thế, cho tới khi nhìn thấy anh ở cuối con đường nơi mà cô chẳng thể nào tiếp tục đi một mình nữa. 

Như vậy thì ổn rồi!!!

Đợi đến khi mọi thứ xung quanh cô dần chậm lại, đợi cho đến khi cô giải quyết được tất cả mọi vấn đề rối ren như tơ vò, đợi đến lúc đó, cô sẽ đến bên anh mà không chút phiền lo suy nghĩ, cô sẽ ở bên anh như một điều hiển nhiên mà ai cũng phải công nhận.

Nghĩ đến đây, khóe môi cô nở nụ cười. Chết thật, cô lại nhớ anh mất rồi!

Hôm nay anh phải đi thị trường với chị Như. Đi thị trường mà đi cả một buổi chiều luôn ấy...

Một buổi chiều nhìn thì ngắn vậy thôi chứ cô thấy nó dài dằng dặc luôn ấy!!!

Tại sao lại dài á????

...........

Tại vì không có anh!!!!

___________

Hôm nay con xe của cô bị hỏng, phải đem đi sửa từ sáng. Cơ mà cơ bản là ban sáng còn có người chạy mô tô qua nhà chở đi làm, còn bây giờ người ta đi thị trường rồi, nên cô đành phải đi bộ thôi.

"Bước thật chậm, để quên một người, đằng sau dĩ vãng chưa phai màu."

Cô vừa đi vừa nghe nhạc. 

Bài hát này bao giờ nghe cũng buồn, vì mỗi lần nghe là cô liền vào tâm lý nhân vật nam chính, đau khổ, tuyệt vọng vì phải xa nhân vật nữ chính, lòng thì nhớ nhung nhưng mà lý trí lại buộc phải quên đi người ta.

Bây giờ cô cũng đang bước thật chậm, để nhớ một người. Cô bước thật chậm, chậm thật chậm, để đếm xem đến bước chân thứ bao nhiêu thì anh sẽ đến bên cạnh cô!!!

Có là bước chân cuối cùng đi cũng được, chỉ cần anh ở đó thì cô cũng chẳng màng gì nữa!!!

Hôm nay có dịp đi bộ cô mới thấy, con đường từ công ty về nhà cô rất đẹp. Hai bên là hai hàng cây um tùm lá, còn có đi ngang qua một công viên đầy hoa, chim và đầy những cặp đang chim chuột nhau trên từng hàng ghế đá.

Thật đau lòng!

Cô giờ này còn đơn côi lẻ bóng, vậy mấy người không đơn côi thì mau mau né khỏi tầm nhìn của cô đi, lại còn cứ trơ ra đó để cô nhìn làm gì???

Cô khó chịu bước đi thật nhanh.

Nhưng rồi cô khựng bước chân lại.

Nhanh quá rồi! Cô phải đi chậm lại, nếu không cô sẽ về đến nhà trước anh mất!!!

Chợt cô nghĩ, nếu chỉ đi chậm lại, có khi anh vẫn chưa về tới. Bên vỉa hè có mấy gánh đồ ăn vặt, cô liền bước vào đó ăn tận mấy chén.

Ăn sắp gãy cái gánh của người ta rồi, cô mới chịu buông tha cho mấy bác bán hàng để về nhà.

Bỗng nhiên hôm nay cô sợ cái đường về nhà đến lạ, chẳng hiểu sao, cô chẳng muốn bước thẳng về nhà tí nào. Mà không về nhà thì đi đâu được nữa??!

Nghĩ rồi cô thấy bất lực, tiền thì chẳng cầm theo bao nhiêu, mà giờ ngoài đường gió lạnh lẽo sắp teo tóp cả người cô rồi!!!

Chán thật!

Đành vậy, về nhà thôi!!!

Cô bước chậm thật chậm, vừa đi vừa trong miệng lẩm nhẩm lẩm nhẩm.

Nhìn cảnh này, không khéo người đi đường lại tưởng cô đang thất tình hay vừa bị chó cắn ấy... tinh thần bất loạn cả rồi...

909...

910...

911...

Còn khoảng 100 bước nữa là tới nhà cô rồi. Vậy mà giờ anh đang nơi đâu??? Qué á dú náo??? Atlantis à? Anh đi đâu tận bên đấy? Đi với con nào à?

Ôi trời, đầu óc cô sắp rối bung lên rồi đấy!

996...

997...

998...

999...

"Đi mà cứ cúi đầu như thế té dập mặt bây giờ ấy!"

Cô ngẩng đầu lên ngạc nhiên.

Anh về rồi!!!!

Bước thêm 1 bước nữa mà trong lòng cô hạnh phúc cực kỳ.

"1000!!!!!!"

Bước thứ 1000, cô đã đứng trước mặt anh rồi! Thật là vi diệu quá đi!

"Anh đứng đây từ hồi nào thế?" Cô giương cái bộ mặt vừa vui mà vừa muốn giấu vui đi khiến anh nhìn mà bật cười.

"30 phút trước. Cơ mà em trưng cái bộ mặt đó ra với anh là có ý gì? Lại cả 1000 là thế nào?"

"Anh biết làm gì?! Nhưng mà, anh tan làm từ 30 phút trước, sao lại không tìm tôi mà chạy về đây ngồi đợi?"

"À, lúc đó chạy ngang qua chỗ công viên có thấy em rồi, nhưng mà thấy em đang chơi vui quá nên không nỡ làm phiền, liền chạy về đây chờ em đi la cà về đây!!!"

Anh thật thà trả lời mà trong giọng nói như có chút chọc ghẹo.

Cô ngẩn người ra. Lúc ở công viên cô làm gì mà anh bảo đang chơi nhỉ?

À cô có! Vừa đi vừa đếm ô gạch này! Lại còn vào chơi cầu trượt với xích đu ké mấy nhóc chỗ đó nữa! Thì ra anh bảo cô chơi là chơi cái đó!

Ồ đia men........

Cô chết chưa??????

Tại vì bây giờ cô muốn chết lắm rồi đây!!!!!!!

Sao anh không lựa cảnh để mà nhìn nhỉ? Cái cảnh cô đi bộ trên đường vừa đi vừa hát, ngắm hoa ngắm cây ngắm chim hai bên đường, bonus thêm bản mặt xinh đẹp trữ tình của cô nữa, lãng mạn như MV Hàn Quốc, sao anh không nhìn đi? Đi nhìn cái cảnh cô như trẻ đao, chạy lên chạy xuống cầu trượt mấy lần, còn ngồi bập bênh bập lên bập xuống, hơn nữa chỉ có mình cô chơi trò chơi dành-cho-hai-người đó, nên không cần tả cũng biết cô chơi trò đó trông như nào rồi!!!

Nhục nhã!!!

Hết sức nhục nhã!!!

Còn gì đáng mặt tiểu thư nữa??!!

Thật đau lòng!!!

"Tối nay anh rảnh, nên hiếm lắm mới dành được một buổi hẹn hò lãng mạn cho em. Giờ em thích đi đâu? Ăn tồi rồi xem phim???"

May quá, cô đang tính đánh trống lảng thì người ta làm hộ cô rồi.

"Đi đâu cũng được. Nhưng gió lạnh quá, tôi phải vào lấy áo khoác đã."

Chưa kịp vào thì anh đã chặn cô bằng một cái túi vừa to vừa nặng.

"Cái gì đây?"

Cô ngước mắt hỏi.

"Anh vừa lãnh lương nên mới mua cho em đó. Nè xem đi" - Anh vừa nói vừa lấy chiếc áo khoác từ trong túi ra - "Tèn ten!!!! Đó nhìn đi, đẹp chưa??? Cái này là anh phải tích góp cả tháng mới mua cho em đó, mau mặc vào đi."

Ngoài mặt thì cười nhưng bên trong thì anh lo lắng muốn chết. Cô mau nhận cái áo này dùm anh đi mà, không nhận chắc anh đau khổ đến chết mất!!

"Nhưng mà... sao cái này lại giống cái áo của anh???" 

"À, thì, là áo cặp!"

"Sao tự nhiên lại mua áo cặp?"

"Thì... thì..... để anh không bị lạc em chứ sao!! Nhìn thấy dòng chữ này không??"

Anh chỉ vào dòng chữ to đùng nằm sau lưng áo. Nội dung ghi là: This property belong to THH! Do not touch her because it is illegal!

Còn sau áo anh thì ghi: This osin belong to TNTP! Do not talk to him because he is too handsome!

Tại sao cô lại là tài sản của anh cơ chứ? Tài sản thì có khác gì osin đâu mà phải ghi vậy để phân biệt? Đã vậy anh ta lại còn tâng bốc mình lên tới chín tầng mây, cái gì mà "too handsome"!!! Hết sức thị phi mà!!!

"Anh ghi vậy là có ý gì?"

Tú Phương hất hàm hỏi anh.

"Thì rõ ràng thế rồi còn gì nữa! Anh là osin của em vì anh quá đẹp trai, em làm bà chủ của anh, làm bà nội anh còn được! Còn em là tài sản của anh, anh chỉ ghi vậy để có gì dễ tìm thôi chứ em mãi là bà chủ của anh mà!!"

"Mắc mớ gì mà dễ tìm??"

"Lỡ như em mải chơi mà không biết đường về, thành trẻ đi lạc luôn thì anh biết kiếm thế nào?"

Cô lại dính bẫy của anh nữa rồi!!! Suốt ngày đùa giỡn cô như vậy chắc anh vui lắm hả???

Giật mạnh cái áo trên tay anh, cô bực bội khoác lên người rồi tự động ngồi lên yên sau.

Anh cười thầm trong bụng, chỉ có cách này cô mới chịu nghe lời anh!!!

Anh ngồi lên xe, đội mũ bảo hiểm, kiểm tra an toàn các thứ rồi mới phóng ga chạy.

Sau cái ngày đầu tiên chạy xe đó, anh đã bị cô giáo huấn cho một trận từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều tối, từ chiều tối tới sáng hôm sau, đến khi nắng dịu bớt, mưa tạnh, cầu vồng xuất hiện cô mới chịu tha cho anh. Và thế là anh đã ngoan ngoãn đi học một khóa dạy chạy xe mô tô.

Kết quả là bây giờ anh đã chạy mượt, cuối cùng anh cũng thực hiện được ước mơ trở nên ngầu boy như ộp pa Hàn Quốc trước mặt cô rồi!!! Yeah!!

Anh rẽ lại con đường chạy ngang qua công ty. Nhìn thấy con đường này bây giờ mặt cô lại trở nên đỏ ửng. Bao nhiêu ký ức về một con bé nhìn mặt phụ huynh mà tâm hồn trẻ thơ đang đùa vui cùng cầu trượt lại ùa về trong cô.

Cô vội vàng kêu anh đi hướng khác. Anh cũng ngoan ngoãn đi theo.

"Sao lại không đi đường kia?"

Cô đang luống cuống không biết phải trả lời làm sao cho ngầu thì anh đã chặn trước.

"À, phải ha! Em không nhắc là anh quên! Đi đường kia có khi anh lại lạc mất em nữa!!!"

Cô đánh cái bốp lên lưng anh. Đáng ghét quá mà!

Anh vừa đau vừa buồn cười. Vốn dĩ quán ăn anh định đưa cô đến không phải đi đường đó nhưng anh vẫn cố tình chạy theo hướng đó, anh chỉ là muốn chọc cô thêm vài lần nữa thôi hihi!!

Tối hôm đó trời lạnh, nhưng hai người vẫn chẳng màng thời tiết mà đi hết nơi này đến nơi khác. Ăn tối xong thì đi xem phim, xem phim xong thì đi uống rượu thêm một tăng nữa rồi mới về.

Vẫn như mọi lần, anh chở cô về tới tận nhà. Và lần này trước khi vào cổng cô còn hôn lên má anh một cái.

Anh hơi ngạc nhiên nhưng anh biết, nụ hôn thoáng đó không phải mùi của hơi men rượu mà là men tình. Anh biết cô yêu anh, anh còn biết là, cô yêu anh rất nhiều!! Bây giờ cô vẫn chưa sẵn sàng để đến bên anh, đành phải mượn rượu để đáp lại tình cảm của anh, nên anh sẽ chờ, chờ đến khi cô thật sự thoải mái bên cạnh anh mà không chút lo nghĩ, điều anh muốn chỉ có vậy.

Cô cũng vậy, cô biết bây giờ vẫn chưa là thời điểm thích hợp để yêu anh. Con đường từ công ty về đến nhà cô, tất nhiên không thể nào dài chẵn một nghìn bước, và thời gian đi hết đoạn đường đó cũng chẳng hết đúng 45 phút, mà cô đã ăn gian hết mấy bước và mấy phút. Cô đi chậm nhưng bước rất dài, cô đi đều nhưng đã tạm dừng để chơi hết tận 10 phút. Con đường đi đến bên anh cũng vậy, chông gai hay khó khăn đến thế nào, cô cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn để con đường đi chung với anh tuy không rải hoa nhưng sẽ không có sỏi đá, tuy không trải thảm nhưng sẽ vô cùng bằng phẳng. Cô sẽ chọn điểm thích hợp nhất để có thể hạnh phúc cùng anh.

Người ta thường bảo, trong tình yêu, đừng nên nghe theo lý trí mà hãy nghe theo con tim. Còn cô, cô chọn ngược lại. Vì lý trí cũng là một loại tình yêu, mà tình yêu thì có thể cứu rỗi con người ta khỏi những đau khổ. Cô chọn lý trí vì con tim chứ không phải không chọn con tim vì nghe theo lý trí. Lý trí của cô, chính là tình yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip