Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối tại nhà Vương Tuấn Khải.

Hắn đang ở trong phòng thay đồ.

"Anh đi đâu vậy ?"

"Anh ra ngoài chút, em ngủ trước đi nha." Hắn mỉm cười, đi lại cúi xuống hôn lên môi cậu.

"Em không thể đi cùng sao ?" Cậu nắm lấy tay hắn nói.

"Ừ, ở nhà ngoan chờ anh về." Hắn nựng nựng cặp má cậu.

"Dạ." Mặt cậu ủ rũ nhìn hắn.

___

Phòng trọ của Duyệt Tiên.

Mới 7h cô đã lo sửa soạn cho mình.

Chọn tới chọn lui để kiếm được một bộ nào trong thật sexy quyến rũ.

Cuối cùng cô mặc cho mình bộ đầm ôm body ngắn cúp ngực, tóc xã bồng bềnh.

Đúng 8h cô có mặt tại địa chỉ mà Thiên nói.

___

Đây là căn nhà ở ngoại ô thành phố. Hắn bí mật mua để lâu lâu về đây xã stress.

Những cơn gió từ biển xanh ào ào thổi vào, luồng qua từng khe cửa sổ.

Cô đứng trước nhà trầm trồ khen ngợi.

"Anh ấy chu đáo thật."

Lúc này có một tên vệ sĩ đi ra.

"Chào cô, giám đốc Vương đang đợi cô ở bên trong."

"Được rồi tôi vào ngay."

Cô vừa đi vừa chỉnh lại áo, cố gắng kéo phần ngực căn tròn của mình lên.

___

Hắn bên trong thư thái ngồi trên sô pha nghịch điện thoại.

"Anh, Duyệt Tiên đến rồi."

"Cho cô ta vào đây."

Duyệt Tiên được người đưa vào phòng riêng của hắn tâm tình cô tốt hẳn lên miệng không tắt được nụ cười.

___

Khi vào trong cả căn phòng tối om chỉ có mỗi ánh đèn điện thoại phát ra từ phía hắn.

Cô liền nhanh chân đi lại.

"Giám đốc Vương." Cô khẽ gọi.

Lúc này đèn sáng lên.

Cô hốt hoảng vì xung quanh mình có mấy chục tên mặc đồ đen bao vây.

"Mấy... mấy... người... là... ai ?!" Cô run rẩy nói.

Cả bọn im lặng. Lúc này hắn đứng dậy, cô liền chạy về phía hắn, ôm cánh tay hắn.

"Anh... có thể đuổi họ ra không ?"

Hắn đứng đó nhìn cô cười khinh.

"Thiên." Hắn quay qua nói với Thiên.

Thiên hiểu ý đi lại kéo tay cô ra khỏi người hắn. Đẩy mạnh cô vào một tên vệ sĩ.

"A a a !! Buông ra !!"

"Cô nghĩ việc cô làm qua mắt được tôi sao ?" Hắn nói.

"Anh à, chắc có gì hiểu lầm rồi đấy. Em... em có làm gì đâu."

"Cô đã quên lời cảnh cáo của tôi."

"Em...em nào dám."

Hắn tức giận bước lại tát mạnh vào mặt cô. Cú tát quá sức khiến môi cô rỉ máu.

"Con khốn !!" Hắn chửi cô.

"Em đã có con với anh rồi đấy ! Chắc Vương Nguyên chưa nói với anh biết nhỉ ?"

"Con ? Cô định dùng đứa bé uy hiếp tôi đó à ? Nực cười !"

"Đó là sự thật."

Hắn tiếp tục tát vào mặt cô, "Tôi là Vương Tuấn Khải chứ không phải Vương Nguyên mà để cô qua mặt !" Hắn nhấn mạnh tên mình.

"Em có bằng chứng."

Lúc này Thiên đi lại phía cô đưa cho cô một tờ giấy và máy ghi âm.

"Bác sĩ, xin anh giúp tôi. Chỉ cần viết giấy tôi có thai 1 tuần thì toàn bộ số tiền này sẽ là của anh."

"Không... không phải... không phải tôi !!"

Hắn chẳng thèm quan tâm, đến bên nâng mặt cô lên nói.

"Cô thật ngu ngốc khi đụng vào Vương Nguyên của tôi. Tôi sẽ khiến cô trả giá lại gấp trăm lần !!"

Hắn nói xong đi ra ngoài để lại mọi thứ cho Thiên xử lý còn mình thì về với cậu.

___

Cả chục tên vệ sĩ như những con sói bị bỏ đói lâu ngày. Cả bọn ào đến bên cô xé nát hết từng mảnh vải trên cơ thể cô.

"Không... bọn khốn tụi bây... không được... không chạm... vào người tao... không !!"

Cả bọn cười lớn xong có một gã bước lại gần cô đưa tay đặt lên cặp mông cô bóp mạnh.

"Cô em à, tốt nhất nên để bọn anh vui vẻ đi."

"Không... lũ khốn bọn bây cút mau !!"

Bỗng cô thấy con dao gọt hoa quả trên bàn, vơ đại chúng cầm chìa chìa phía trước hù dọa bọn chúng, "Chúng mày cút không... tao... tao đâm đấy !!"

"Láo nhỉ ?!" Một gã to lớn im lặng đi ra phía sau cô dực lấy con dao, vô tình cô dằn co làm sượt qua mặt cô một đường. Máu chảy ra, từng dòng từng dòng.

"Ban đầu ngoan ngoãn không phải tốt hơn sao ?" Một gã cười lớn.

Cô bị hốt hoảng với vết sẹo dài trên mặt mình ngồi thụp xuống dưới đất. Cả bọn nhân dịp vồ vào người cô. Từng gã từng gã mút từng tất da thịt cô.
Bị bọn chúng nắm chặt tay chân cô không cách nào dãy dụa.

Một gã đưa tay đặt lên chân cô sau đó thô bạo tách mạnh chúng ra.

Cả cười lớn sau đó từng người một hung hăng đâm mạnh vào lỗ nhỏ của cô.

Ban đầu một người cô còn sức chịu đựng. Nhưng đến người thứ 2 rồi thứ 3, 4,... thì cô hoàn toàn bị đuối sức, tiếng rên cũng không còn trong nữa.

Sau vài giờ làm thịt cô xong cả bọn lấy đại một cái áo khoác lên người cô xong đem cô ra ngoài.

Lúc này cô đã ngất.

___

Vương Tuấn Khải đi rồi cậu ở nhà cũng không cách nào ngồi yên. Cứ ra ra vào, đi đi lại lại trong phòng khách.

"Cậu chủ." Quản gia gọi cậu.

"Anh ấy về rồi à ?" Cậu vui mừng nói.

"Vẫn chưa ạ."

Cậu lại ủ dột ngồi thụ một cục trên ghế sô pha.

"Cậu uống chút sữa đi rồi ông chủ sẽ về."

"Cháu không muốn uống."

"Ông chủ ra ngoài chút rồi về đâu phải đi luôn đâu mà cậu chủ phải sốt ruột như vậy."

"Bác không biết đâu !"

Có ai hiểu được cậu đang lo lắng cái gì ? Cậu là sợ Duyệt Tiên đang cố quấn lấy hắn, dụ dỗ hắn. Sợ hắn ngốc nghếch bị cô dụ. Sợ hắn rời xa cậu.

Lúc này ngoài sân có tiếng xe của hắn. Cậu như cổ máy lên dây, bất ngờ chạy thật nhanh ra ngoài sân. Đứng trước đầu xe hắn.

Hắn hốt hoảng vì hành động của cậu, vội vàng xuống xe chạy lại phía cậu. Ôm cậu vào lòng.

"Nguyên Nguyên em sao vậy ? Sao không ở trong nhà mà ra đây. Ngoài này lạnh lắm biết không hả ?"

Cậu bất ngờ cọ cọ vào ngực hắn ủy khuất khóc.

"Nè... nè... em sao lại khóc ? Nín đi." Hắn lau lau nước mắt cậu.

"Em ghét anh... hức... hức... sao không nói... với em anh đi đâu !" Cậu đánh bình bịch vào ngực hắn.

"Không phải anh về rồi đây sao ?" Hắn mỉm cười.

"Đi luôn đi !" Cậu đẩy hắn ra dậm chân dậm cẳng hùng hậu bước vào nhà.

Hắn ngay người cười lớn vì sự trẻ con của cậu.

___

Cả bọn được lệnh của Thiên mang cô lên du thuyền đưa ra một con tàu đang được chờ sẵn.

Đảo hoang là điểm đến của cô.

Hắn cực kỳ căm hận bản mặt cô nên mới tống cô ra đảo hoang coi như chôn sống cô luôn ở ngoài đó.

Xong xui mọi việc Thiên nhắn tin cho hắn, "Đã xong thưa anh."

___

Cậu hậm hực vào phòng khóa trái cửa lại.

Hắn đi lên.

"Nguyên Nguyên, mau mở cửa cho anh."

"Không !"

"Em mở ngay bây giờ không sẽ hối hận đấy !"

"Không hề."

"Ngoan, nói nghe anh thương."

"Không cần."

"Đó là do em nói đó nha. Đừng trách anh."

Cậu bên trong im lặng. Hắn bên ngoài cũng im lặng.

Bên trong cậu thấy hắn im lặng cũng hơi tò mò bước xuống giường đi về phía cửa, áp lỗ tai mình lên cửa để nghe ngóng tình hình.

Bất ngờ 'Rột rột'.

Hắn bước vào dơ chìa khóa trước mặt cậu.

"Hả ? Anh... anh..." Cậu run sợ lùi lùi người về phía sau.

"Hối hận rồi sao ?" Hắn cười gian.

"Đâu... đâu... có !"

Hắn cười lớn sau đó bước về phía cậu.

"Ví dụ bây giờ anh muốn làm tình thì có thể bạo cúc em không ?" Hắn cười nói.

"Ví dụ em muốn từ chối ví dụ của anh có được không ?"

"Không."

Và... đêm đó cậu lại lần nữa dưới thân rên rỉ...

.

Yil : Các nàng có rảnh thì ủng hộ mấy fic chuyển ver của ta đi a ( ̄▽ ̄) Mấy fic kia ta chuyển ver mà sao ít người đọc quá, buồn quá a (−_−;)Ta đang chuyển ver 3 thể loại fic :
- Huyền huyễn, huynh đệ : Ngục Quỷ
- Kinh dị, ma quái : Đồng Hoa Trung Lộ Tư Nhân Hiệp Tế Bệnh Viện Quái Đàm, Thuỷ Thanh Tích Tích
- Kinh dị, giết người, cường bạo : Biệt Thự Mê Tình
Ai rảnh vào ủng hộ ta nhé (⌒▽⌒)

~oOo~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip