Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên hoảng sợ trước hành động thô bạo của gã. Lùi về phía sau... Nhưng cậu càng lùi thì gã tiến về phía cậu.

"Lại đây với anh nào."

"Ông cút đi !!"

"Hỗn xược !"

Gã tức giận cúi xuống tát cậu thêm một cái nữa.

Cái tát đầu vẫn còn đau thêm một cái nữa miệng cậu đã ứa máu.

"Mày còn xấc xược thì đừng trách tao !! Thằng khốn !!" Gã tức giận nắm lấy cổ áo cậu dở lên rồi lại mạnh tay đẩy cậu xuống.

Cú xô thô bạo của hắn làm tay cậu bị trật khớp.

Một trận đau từ cánh tay truyền đến. Cậu quá sức mắt bắt đầu dâng trào nước.

Gã bên này thấy cậu ủy khuất nên đâm ra chán nản. Bế cậu lên rồi đẩy mạnh ra khỏi cửa.

"Mày cút đi !"

Nói rồi gã đóng của một cái rầm.

.

.

.

Duyệt Tiên ra khỏi phòng thì thấy hắn đang nằm trên giường tự thỏa mãn dục vọng của mình.

Cô liền nhanh chóng đi lại. Cầm bàn tay hắn đặt lên ngực mình.

"Tay anh phải để nơi này !" Cô cười nói.

Hắn lúc này đầu óc hơi khó chịu. Cơ hồ bị dục vọng che khuất nên không thể nhận thức được người trước mặt mình là ai.

Bất ngờ có cơ thể nóng bỏng ở bên mình nên hắn cũng chẳng ngần ngại mà đè cô xuống, hôn ngấu nghiến lên môi cô.

Cô dưới thân cũng ngoan ngoãn theo hắn chìm vào nụ hôn.

Nhưng tất cả không diễn biến theo như thế.

Cô đã tính toan hết thảy. Bản thân lúc trước chỉ vì Vương Nguyên mà hắn làm cho cô dù chỉ 1 đường sống ở Trùng Khánh cũng không thành thì đâu lý nào cô chịu để cho hắn dễ dàng chiếm được cơ thể cô.

Trong lúc hắn mải mê hôn và chơi đùa với bộ ngực cô thì cô lần tay xuống gối lấy ra một cây kim bên trong có thuốc hôn mê.

Một phát đâm vào cổ hắn.

Chỉ tích tắt vài giây thuốc thắm. Hắn từ một con cọp hung hăng trở thành một chú cún con ngoan ngoãn ngủ say bên tay chủ.

Đẩy hắn ra nằm một bên sau đó cô lột hết quần áo của hắn ra, chừa lại mỗi chiếc boxer.

"Tuy có hèn thì cũng đủ để các ngươi phải sớm chia tay. Tôi không có hạnh phúc thì các người cũng đừng hòng !"

Cô cười một cách nham hiểm sau đó đứng dậy lấy cho mình một ly rượu vang đỏ.

"Anh lãng mạng đến vậy sao ? Hoa với cả quà."

Cô vừa nói vừa cầm bó hoa trên tay bức từng lá một rải đầy khắp giường.

"Muốn lãng mạng thì tôi sẽ giúp các người có cảnh lãng mạng !" Cô cười nói.

Lấy một ít rượu đổ lên giường sau đó cô nhanh chóng cởi đồ ra rồi chui vào nằm kế bên hắn.

.

.

.

Cậu sau khi bị gã đuổi ra ngoài, tâm trạng vừa vui lại vừa buồn. Vui vì bản thân chưa bị gã xâm chiếm. Nhưng buồn vì sợ hắn lo lắng cho mình.
Cánh tay đau nên cậu không thể tìm phòng và về được. Rút điện thoại ra gọi cho hắn, thì...

'Ting... ting...'

Tiếng chuông tin nhắn vang lên.

"Chào cậu, mình là Duyệt Tiên nè."

"Cô muốn gì ?" Cậu trả lời lại.

"À, mình có cái này muốn cho cậu xem !"

Lúc đó cô gửi hình hắn và cô qua cho cậu.

"Cậu xem, anh ấy hư thật. Làm mình đến chảy máu luôn rồi mà giờ thì ngủ mất tiêu !"

Cậu giật mình làm rớt cả điện thoại. Cậu không tin vào mắt mình. Không tin người đang ôm cô kia là Vương Tuấn Khải càng không dám tin cái màu đỏ đỏ kia là do hắn làm nên.

Cậu bị sóc rất nhiều cộng với cánh tay đau làm cậu mất sức và ngã xuống nền.

Tiếp tân khách sạn thấy khách bị ngất hốt hoảng gọi xe cấp cứu. Cậu được bác sĩ tận tình đưa đến bệnh viện.

.

.

.

Sáng sớm tình dậy đầu hắn đau như búa bổ, khó khăn lắm mới ngồi dậy được.

Tự pha cho mình một tách trà nóng uống để tỉnh tâm nhớ lại chuyện tối hôm qua.

Bất giác đi tìm cậu khắp phòng nhưng chẳng thấy đâu. Lúc đó hắn mới nghĩ tới gọi điện thoại cho cậu.

"Nguyên Nguyên em đang ở đâu ?"

"Xin hỏi, anh có phải người nhà của chủ thuê bao này không ạ ?"

"Đúng, em ấy đâu ?"

"Tối hôm qua quý khách này bị ngất trước sảnh khách sạn, hiện đang ở bệnh viện. Chúng tôi đang giữ điện thoại của quý khách này ở quầy lễ tân ạ."

Nghe hai chữ 'bị ngất' tim hắn đau như dao đâm vào, hốt hoảng chạy xuống quầy lễ tân.

"Điện thoại của em ấy đâu ?"

"Dạ ? Quý khách muốn tìm điện thoại gì ạ ?"

"Aiss, tôi bảo mấy người điện thoại của Nguyên Nguyên !"

"À dạ vâng. Đây ạ."

"Bệnh viện nào ?"

"Dạ bệnh viện XY ạ."

Hắn nghe xong nhanh chóng bắt taxi đến đó.

.

.

.

Cậu sau khi được bác sĩ tận tình giúp đỡ tâm tình cũng tốt hơn nhưng có phần cánh tay hơi đau.

Nằm thu người trên chiếc giường bệnh cậu khó chịu. Mùi thuốc xác trùng làm cơ thể cậu cực kì mẫn cảm. Nhăn nhó suốt cả buổi.

~oOo~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip