Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông cửa đánh thức hai con sâu ngủ dậy.

"Tiểu Khải à, có người kêu cửa kìa !" Cậu lây lây bả vai của hắn.

"Kệ họ !" Hắn lấy tay cậu xuống ôm chặt vào.

"Anh buông em ra nào, em sẽ đi mở cửa."

"Không cần đâu !"

"Anh không buông em cấm dục anh đấy ! Một tuần !"

"Aisss ! Em đi đi !" Hắn nhăn mặt buông cậu ra.

.

.

.

Cậu lon toan chạy xuống mở cửa.

"Bành Duyệt Tiên, cậu đến đây làm gì ?" Cậu ngạc nhiên hỏi.

"A, Nguyên Nguyên cậu cũng ở đây sao ?" Cô đẩy cậu qua một bên bước vào nhà.

"Nè, tôi hỏi cậu đến đây làm gì ?"

"Nhà của Giám đốc Vương, đương nhiên là tìm anh ấy rồi !" Cô tự nhiên đi thẳng lên lầu.

Hình ảnh lần trước cô thân mật với hắn hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu lật đật đuổi theo cô.

"Bành Duyệt Tiên, cậu tự tiện vào nhà của người khác như vậy không cảm thấy mặt mình hơi dày à ?!"

"Dày ? Cậu có quyền gì mà nói mình như thế ? Chủ nhà à ?" Cô đang đi thì nghe cậu nói quay lại nói.

"Nhưng tôi là..."

"Là gì ?"

"Là vợ tôi !" Hắn nghe bên ngoài ồn ào nên dậy ra xem thử nào ngờ nghe được cuộc đối thoại của cậu và Duyệt Tiên, thấy cậu ấp úng anh liền nói đỡ.

"A, giám đốc Vương !" Cô thấy hắn liền nhanh chân chạy lại.

"Đến đây làm gì ?" Hắn lạnh lùng hỏi.

"Anh này kì ghê ! Là em đến tìm anh mà !" Cô ẻo lã bên người hắn.

Bên này cậu tức giận trước sự phản bạn của Bành Duyệt Tiên. Máu dồn lên tận não làm mặt cậu đỏ phừng, nhưng cậu vẫn đứng im để xem Vương Tuấn Khải đứng về phía ai.

"Nói !"

"Hôm trước anh có hứa với em là hôm nay dẫn em đi picnic mà. Anh không nhớ sao ?" Cô trơ trẽn nghĩ ra một lý do.

"Tôi hứa với cô ?" Hắn mở mắt ngạc nhiên nhìn cô.

"Dạ vâng !" Cô cười nói.

"Thôi quên đi ! Cô đừng đứng đây ba hoa nữa." Hắn vừa nói vừa đi về phía cậu.

"Anh thật là, hứa với em rồi mà phủ phàng quên lãng sao ?" Cô chạy theo níu hắn lại. Vòng tay qua eo hắn ôm từ phía sau.

Lúc này cậu quá sức chịu đựng. Bỏ chạy ra khỏi nhà.

"Vương Nguyên !!" Hắn hét lên.

"Xin anh, vì em một lần thôi !" Cô cố gắng ôm mạnh hắn lại.

"Con mẹ nó !! Cô bỏ tôi ra ngay !!" Hắn hất tay cô ra định chạy đuổi theo cậu nhưng cô nhanh chân liền níu lại. Đặt lên môi hắn một nụ hôn. Cô hôn ngấu nghiến không ngừng, tay lần mò xuống chiếc quần mỏng của hắn làm khơi dậy dục vọng của hắn.

Sức hắn dư để đẩy cô ra nhưng không ngờ cô cao tay sử dụng chiêu thức để níu kéo hắn.

.

.

.

Cậu chạy ra ngoài khóc như một đứa con nít. Nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định quay lại để làm rõ ràng chuyện này và cũng tính sổ luôn vụ Duyệt Tiên dám ngang nhiên cướp 'người yêu' cậu.

Cậu quệt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình.

Bước vào, cảnh tượng âu yếm thân mật của hắn và cô đập ngay vào mắt.
Cô trên không ngừng hôn ngấu nghiến, dưới tay liên tục xoa nắn dục vọng của hắn, lâu lâu còn phát ra tiếng rên dâm đãng. Hắn để im cho cô hôn, tay cũng chẳng vừa để lên ngực cô bóp bóp.

"Mấy người dừng lại cho tôi !!" Cậu hét lên làm hai người kia thoát khỏi lửa dục.

"A, Nguyên Nguyên, không như em thấy đâu !" Hắn giật mình bởi hành động vừa rồi của mình, thấy cậu mặt ngân ngấn nước liền chạy lại giải thích.

"Anh né ra đi !" Cậu đẩy hắn qua một bên, đi thẳng lại phía Duyệt Tiên.

'Chát !!!' (Ôi bảo bối của má thật tuyệt vời \(^o^)/)

"Cậu... ?" Vương Nguyên bất ngờ đi lại tát cô một cái làm cô lấp bấp nói.

"Cậu sao ? Cô thôi có trò nai tơ của mình đi ! Tôi thật ngu ngốc nên mới kết bạn với cái loại người cô, một ả đàn bà lẵng lơ, dâm đãng, vô liêm sĩ !"

"Tao như vậy thì đã sao mày thì khác thì gì ? Thứ mặt dày trơ trẽn cướp bạn trai người khác thì thanh cao lắm à ?"

"Cướp bạn trai ? Ý cô là Vương Tuấn Khải sao ?"

"Ừ."

"Thật tức cười ! Cô nói mà không sợ tôi cười vào trong mặt sao ? Cô nói bạn trai cô thì sao anh ấy lại ở bên tôi ?!" Cậu vừa nói vừa chỉ qua hắn.

"Tại mày cướp anh ấy khỏi tao !" (Nhỏ này còn cãi cố (; ̄O ̄))

"Được thôi ! Vừa rồi nhìn cảnh đó tôi cũng biết anh ấy thích cái cơ thể của cô rồi. Tôi đây cũng chẳng hơi đâu đi giành dựt với một con đàn bà như cô !" Cậu nói xong quay qua hắn.

"Tôi xin lỗi thời gian qua đã làm phiền anh." Cậu nói xong bỏ đi.

Hắn níu tay cậu lại.

"Nguyên Nguyên, em không tin anh sao ?"

"Anh nghĩ nhìn cảnh tượng vừa rồi tôi còn có lòng để tin anh sao ?" Cậu hất tay hắn ra.

"Nguyên Nguyên..."

"Tôi luôn chờ anh..." Nói rồi cậu bỏ đi.

.

.

.

Hắn tức giận bước lại tát Duyệt Tiên một cái trí mạng làm cô té xuống sàn nhà, miệng rĩ ra chút máu. (Hoan hô lão Vương *\(^o^)/*)

"Cô chuẩn bị đào mộ đi !"

Hắn buông một câu rợn người xong lên phòng lên thay đồ rồi đi tìm cậu.

.

.

.

"15 phút, tìm Nguyên Nguyên cho tôi !!" Hắn gọi điện cho Thiên.

.

.

.

Cậu thu người vào trong chiếc áo khoác da lớn buồn bã bước chân trên đường phố.

Mùa đông tuyết rơi đầy đường, những cặp đôi trai gái âu yếm tay trong tay đi dạo phố. Những hình ảnh thân mật ấy làm cậu nhớ đến hắn. Cũng bao lần cậu ước được một lần nắm tay người mình yêu thương đan tay hạnh phúc dạo bước trên con đường phủ đầy tuyết rơi.

Bầu trời bao la rộng lớn mà con người cậu thật sự quá nhỏ bé. Ước ao có một ai chở che ngay lúc này cũng thật khó khăn. Cậu lại một lần nữa chìm vào đau buồn của cuộc sống.

~oOo~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip