Chapter 1. Xin anh đừng lạnh lùng như vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Phần được in nghiêng là những sự việc đã xảy ra trong quá khứ)


"Nhìn cái khuôn mặt này xem. Đúng là thảm hoạ mà! Bao giờ mình mới thoát khỏi các kiếp phải luôn dùng kem che khuyết điểm chứ." Ji Hyo dặm dặm lại lớp phấn trang điểm của mình, thở dài.


Lịch trình bận rộn với Running Man rồi lại phải nhanh chóng tới phim trường để quay Emergency Couple đã vắt cạn sức lực của cô. Cô cùng các thành viên vừa quay xong tập 178 của Running Man, trong khi làm nhiệm vụ cô buồn ngủ đến nỗi mắt như đã dính vào nhau. Thực sự, cô đã hết sạch chút sinh khí cuối cùng còn sót lại rồi.


"Haizz ~ Gary oppa cả tuần qua đã chẳng thèm nói với mình câu nào rồi. Có chuyện gì với cái oppa này vậy chứ?". Ji Hyo lại thở dài. Cô dường như đã chẳng còn nhớ cảm giác được anh chăm sóc nữa. Nhớ khi cô đang trong quá trình quay Heaven's Order, lúc đó cô cũng rất mệt mỏi nhưng khác với bây giờ là khi ấy có anh chăm sóc cô. Khi đi ăn sáng, đôi khi là một chiếc sandwich đơn giản, đôi khi là một bát cháo nóng hổi và anh luôn nhớ dành một cốc Americano cho cô. Anh cũng luôn mang đồ ăn sáng tới nhà cô khi có thể.


"Ji Hyo à, bữa sáng rất quan trọng đấy. Tuyệt đối không được bỏ bữa, nhớ chưa!". Anh đã từng trách móc cô một cách đáng yêu như vậy.


——


"Ji Hyo à, trong em có vẻ mệt mói, em nên nghỉ ngơi nhiều hơn đi! Tới đây nào, đến với 'Oppa tiện lợi' của em này!"


"Ji Hyo à, ăn thêm nữa đi!". Anh đẩy thức ăn về phía cô.


"Oppa! Anh đang vỗ béo em đấy à? Anh mới phải ăn nhiều ý."


Ji Hyo nhường phần ăn của mình cho anh. Cô đưa một nửa chiếc sandwich vào tay anh. Những lúc thế này, các thành viên Running Man luôn trêu chọc họ và anh sẽ đỏ mặt và chỉ biết mỉm cười thôi.


——


Cô cảm nhận được dường như mọi tình cảm của anh như khựng lại giống như chiếc xe đột nhiên phanh gấp. Kể từ khi cô bắt đầu quay Emergency Couple, anh dường như chẳng còn dành cho cô nhiều tình cảm như trước ngoại trừ vài moment trên Running Man nhằm tăng rating.


"Kang Gary! Tại sao anh lại phớt lờ em chứ?". Cô tự hỏi trái tim mình. Ji Hyo nhìn chằm chằm bản thân trong tấm gương. Bốn ngày qua, cô chỉ ngủ được nhiều nhất là bốn tiếng một ngày, dù có mệt mỏi nhưng cô tự biết rằng phải chăm chỉ để giúp chỉnh mình. Kể từ khi chia tay với bạn trai - CEO của mình, cô đã nghe được họ đồn rằng công ty sẽ tìm một gương mặt mới khác để thay thế cô. Một vài cô nhân viên hay tám chuyện còn nói rằng bây giờ bất kì gương mặt trẻ đẹp nào cũng đều có thể đánh bại Song Ji Hyo cô vì cô đang dần già đi và yếu thế. Họ nói cũng chẳng sai hoàn toàn vì giờ đến quản lí và trợ lí cá nhân cô đều phải chia sẻ với nghệ sĩ mới khác.


Đó là lý do tại sao cô tự hứa với bản thân phải làm việc chăm chỉ với Running Man cùng bộ phim mới của mình. Cô tin rằng khi mình chăm chỉ làm việc thì không ai có tư cách thay thế cô hết.


Đôi mắt cô đã ngấn nước tự bao giờ. "Tại sao sống trên cuộc đời này lại quá đỗi khó khăn vậy chứ!". Cô hỏi bản thân mình trong tấm gương. Trong phòng thay đồ, cô lặng lẽ ngồi đó mà khóc nức nở. Một người phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu thì họ cũng vẫn luôn cần một cái ôm ấm áp, hay một bờ vai để tựa vào mỗi khi họ trở nên yếu mềm.


=====


Gary quay trở lại phim trường sau khi xếp gọn gàng đống đồ đạc của mình, vô tình anh ngang qua phòng thay đổ, nơi cô đang khóc. Anh thấy cảnh cửa chỉ khép hờ, những lúc thế này thì bản tính tò mò thường trỗi dậy một cách mạnh mẽ, anh ngó vào phòng. Anh vô cùng ngạc nhiên khi đập vào mắt anh lúc này là hình cô đang khóc nức nở.


Có chuyện gì vậy, sao cô ấy lại khóc? Anh lo lắng. Anh nhớ lần cuối thấy cô khóc là khi cô chia tay với người bạn trai là CEO của mình, cô đã từng khóc đầy khổ sở trong vòng tay anh. Đó là chuyện của một năm trước....


Ji Hyo đến quay Running Man cùng với một cặp kính đen sì. Trong suốt buổi họp ý, cô không một lần nào bỏ kính xuống, cô nói mình đau mắt. Anh nhận ra rằng giọng nói của cô không giống như bình thường mà giống như đang bị cảm lạnh.


"Hyung! Anh nên đến xem em ấy thế nào đi! Nghe giọng có vẻ không ổn lắm đâu." Haha khẽ nhắc anh.


"Song Ji Hyo! Em ốm sao?". Anh nhanh chóng đuổi theo cô tới bãi đỗ xe sau khi kết thúc buổi họp.


"Oppa, em không sao." Cô trả lời anh bằng giọng có chút nghẹn.


"Ji Hyo à, nếu em không ổn thì hãy gọi cậu bạn trai đó tới đón đi!"


Cô im lặng trong chốc lát rồi mới đáp lại.


"Oppa... anh ấy sẽ không bao giờ tới đón em nữa đâu... Bọn em chia tay rồi..." Nói rồi cô oà khóc.


Gary có chút bất ngờ vì anh không nghĩ rằng lại có chuyện như vậy. Anh bối rối trong phút chốc, lúng túng chẳng biết phải làm sao. Rồi ngay sau đó, anh tiến tới kéo cô vào lòng mình, ôm cô thật chặt.


"Ji Hyo... không sao đâu. Cứ khóc đi! Có anh ở đây rồi. Hãy cứ khóc thật to lên!"


Cô khóc suốt 15 phút. Anh chợt thấy người mình có chút nặng, suýt nữa cô trượt khỏi vòng tay anh. Gary nhanh chóng giữ lấy vai cô. Ji Hyo ngủ ngay lập tức sau khi khóc một trận cực to.


"Aigoo, cái đứa trẻ này... Sao có thể vừa khóc vừa đứng vừa ngủ chứ." Anh khẽ mỉm cười trìu mến nhìn vào cô gái nhỏ bé lúc này đã ngủ say trong vòng tay mình.


"Sao mình lại thấy vui khi cô ấy và tên giám đốc kia chia tay nhỉ? Thật kinh khủng, Kang Gary, mi thật là tên khốn nạn!" Anh cứ tiếp tục lẩm bẩm trong khi dìu cô về xe của mình. Anh khẽ ngồi vào xe cùng với cô để giữ cho đầu cô luôn dựa vào vai mình.


Gary vẫn đứng bên ngoài phòng thay đồ của cô. Anh đã đứng đó được khoảng ba phút. Ji Hyo vẫn khóc. Anh muốn tiến tới ôm cô vào lòng ngay lúc này như khi cô chia tay bạn trai. Nhưng anh nhanh chóng chỉnh đốn lại suy nghĩ. Anh không muốn cảm xúc của cô rối bời vì mối quan hệ với anh. Gary quay đầu lại, chạy ra khỏi toà nhà nhanh nhất có thể. Anh sợ, sợ rằng nếu anh bước vào căn phòng đó, ôm lấy cô, dỗ dành cô thì anh sẽ lại ở đó lâu hơn.


Khi xuống tới bãi đỗ xe, anh rút điện thoại gọi cho Kwang Soo.


"Kwang Soo ya! Cậu đến xem Ji Hyo thế nào đi! Có vẻ cô ấy có chuyện gì không vui. Anh thấy cô ấy khóc trong phòng thay đồ."


"Gary hyung, em quay xe lại tới chỗ chị ấy ngay đây." Cậu ta còn hứa sẽ gọi lại cho Gary sau khi an ủi Ji Hyo.


Suốt quãng đường về nhà, Gary thấp thổm không yên. Anh vẫn kiên nhẫn đợi cuộc gọi từ Kwang Soo. Anh thực sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô.























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip