Roommate Chapter 10 Hoi Sinh Trong Dau Don

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thường khi bất tỉnh, con người ta sẽ thấy màu đen. Nhưng tôi thì khác:

Trước mắt tôi là màu trắng và màu đỏ.

Hai màu sắc yêu thích của tôi, cũng là hai màu sắc luôn khiến tôi khiếp sợ

Hai màu sắc khiến tôi nhớ lúc mình mất người thân, nhớ lúc mình mất đi sự trong trắng, nhớ tới lúc mình mất đi mối tình sâu sắc nhất của cuộc đời...

__________________________________________________________________

"May cho anh là bệnh nhân này được phát hiện kịp thời. Tuy vậy vì loại thuốc của cô ấy là loại có liều mạnh, với lại xem chừng cô gái này đã uống hơn liều lượng cho phép rất nhiều, nên e rằng chúng tôi cần phải giữ cô ấy ở lại lâu hơn"

"Vâng, thưa bác sĩ"

"Mà anh là bạn trai của bệnh nhân?"

"Ờ, dạ..."

"Gần đây anh có làm cho cô ấy buồn chuyện gì không"

"Thưa bác sĩ, gần đây chỉ có một chuyện gia đình làm cô ấy buồn thôi ạ."

"Tôi phải hỏi vậy vì thấy chân tay cô ấy bị bầm dập khá nhiều."

"Thưa bác sĩ, sao lại vậy được? Cô ấy ở một mình trong phòng mà?"

"Trường hợp này có thể do bị khủng hoảng tinh thần nên gây ra hành vi tự tra tấn và tự sát. Sau khi cô ấy tỉnh lại và bình phục về mặt chấn thương, nếu thấy vẫn còn dấu hiệu khủng hoảng, anh cứ liên hệ với tôi. Tôi có quen vài chuyên gia tâm lí, có thể họ sẽ giúp cho cô ấy bình phục được."

"Cảm ơn bác sĩ"

"..."

__________________________________________________________________

Tôi vừa choàng tỉnh, từ một cơn ác mộng đáng sợ.

Trước mắt tôi, chỉ có màu trắng của bệnh viện, màu trắng của những bộ đồ bác sĩ.

- Min Ji, cậu tỉnh dậy rồi à? Cậu đã đỡ hơn chưa?

- Ừ, mình đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn... cậu nha

- Cậu làm mình lo đến chết đấy, cậu có biết không? Cả bao nhiêu người khác trong công ty cũng lo cho cậu, cả anh Seok Jin cũng lo cho cậu đấy...

- Thôi cậu đừng nhắc đến...

- Ahhh mình xin lỗi, là lỗi của Hyunnie, Jiie cứ đánh Hyunnie thoải mái - Nói rồi Jae Hyun còn lấy tay tôi đập đập vào người cậu ấy

- Đừng nghịch ngợm nữa. Để mai tớ khỏe rồi tụi mình nói chuyện tiếp nha

- Ok. Cậu cứ lo dưỡng sức, còn lại việc nhà blô bla để tớ lo hết.

Tôi yên tâm và thanh thản, nhắm chặt mắt lại.

__________________________________________________________________

- Dậy đi nào Min Ji. Mình làm samyetang cho cậu ăn này!

- Cậu không cần phải chu đáo đến thế đâu! Mình chỉ cần ăn mì ăn liền là được mà!

- Người mới ốm dậy ăn uống như thế là chẳng tốt chút nào đâu. Thôi, để tớ xúc cho cậu ăn luôn.

- Đợi đã...

- Sao vậy?

- Tớ không có yếm, nhỡ ăn rồi dây bẩn ra áo tớ thì sao?

- Cậu thật là... lớn đùng rồi mà còn đòi yếm với ủng. Cứ yên tâm đi, tớ chăm cả người lớn lẫn trẻ con đều cực kì khéo luôn!

- Hì hì... Miệng tớ mở to lắm rồi đấy, cậu xúc cho tớ luôn đi!!!

- Nào nào, để tớ thổi đã... Đấy, xong rồi, ăn nào!!!

- Um, cậu nấu ngon ghê cơ ~

Tôi và Jae Hyun cười đùa vui vẻ, mặc cho sự đau khổ và tuyệt vọng còn nặng trĩu trong lòng...

__________________________________________________________________

Có một cảm giác gì đó lạ lẫm đang bao trùm lấy cả căn phòng...

Tôi cảm thấy như bên cạnh tôi có ai đó đang khóc, có ai đó đang nắm chặt lấy tay tôi, rồi lại choàng tay qua người tôi. Tôi cảm thấy như có ai đó đang nói với tôi: Anh xin lỗi. Tôi có cảm giác như có ai đó vừa hôn tôi.

Mùi nước hoa quen thuộc ấy... Giọng nói quen thuộc ấy...

Tất cả đều khiến tôi phải chực trào nước mắt...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip