Roommate Chap 5 Gap Lai Ban Cu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau buổi chiều hôm ấy, tôi và Seok Jin gần như chẳng nói chuyện với nhau. Bất cứ khi nào phải đi tập chung thì đi, hàng ngày vẫn thay phiên nhau nấu ăn. Mọi chuyện cứ diễn ra vô cùng ảm đạm như thế, trong vòng nhiều tháng trời.

Cho đến một ngày nọ....

__________________________________________________________________

Vẫn là một buổi sáng cuối tuần khá bình thường. Trời mát mẻ. Tôi dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng.

- Hôm nay anh không ăn sáng đâu, anh phải đi có việc, trông nhà cẩn thận nhé.

- Vâng

- Mà nếu có một cậu nhóc nào đấy đến thì cho nó vào rồi bảo nó đợi một lúc nhé!

Seok Ji nói vậy, hai tay choàng qua eo tôi, đặt một nụ hôn lên má tôi.

Khuôn mặt tôi khi ấy đỏ bừng, trái tim bất chợt đập nhanh hơn. Nhưng cuối cùng, trái lại với điều anh mong muốn khi nhìn thấy sự thay đổi ở nét mặt của tôi, tôi chỉ lạnh lùng đáp:

- Lần sau đừng nghịch ngợm như thế nữa.

Vẻ mặt Seok Jin xịu xuống, tẽn tò như cậu bé mới lên hai, vội vàng đi mất...

_________________________________________________________________

10 giờ sáng...

Tôi đang ngồi xem TV thì có tiếng chuông cửa. Chắc là vị khách của Seok Jin đến đây mà.

- Đợi chút nhé, tôi ra mở cửa ngay đây!

Cánh cửa mở ra...

- Ê, cậu là?

- Ớ, chẳng phải cậu học chung niên khóa ở SOPA với mình sao?

- Jie-ssi!!!!

- Jae Hyun?

- Hyunnie nè!!

- Ui ui lâu lắm rồi không gặp cậu! Mau mau vào nhà cho tớ hỏi thăm chút!!

- Okok! Đợi tớ xách vali vào đã.

- Ế, cậu mang vali tới đây làm gì?

- Thế cậu ở đây làm gì? Cậu là bạn gái anh Jin à?

- Không không *lắc đầu*! Tớ...tớ chỉ thuê chung nhà với Jin sunbaenim thôi! Đừng...Đừng hiểu nhầm!

- Ây dà, bạn thân lâu năm mà cứ phải giấu, có gì cứ nói thẳng ra đi.

- Thì thực chất giữa tớ và Seok Jin sunbaenim không có gì mà!!!!!

- Cậu không nói thì tớ sẽ tự điều tra! Đằng nào tớ cũng ở lại đây một thời gian mà.

- Cậu. Ở. Lại. Đây. Thật chứ?

- Sao, cậu không thích à?

- Thích chứ, thích chứ. Thôi thôi, mau mau vào nhà đi!

Đúng là Hyunnie rồi! Cậu ấy vẫn khỏe, đẹp trai và mỏ nhọn như ngày nào *cười đen tối*! Chỉ có cái, nhìn phong thái của cậu ấy có vẻ đã trưởng thành hơn trước, cho dù nội tâm của cậu ấy thì vẫn luôn giống với nội tâm của một nhóc tì.

- Thảo nào mình thấy Seok Jin để một phòng trống trong nhà. Thì ra là phòng của cậu. Thế cậu với anh ấy là...

- Tớ là em trai anh ấy.

- Không thể nào! Cậu nhìn khác Jin sunbaenim ghê gớm luôn ý!

- Ai cũng bảo thế mới khổ. Tớ thì giống mẹ, anh ấy thì giống bố mà.

- Suýt thì tưởng...

- Tưởng gì?

- Thôi không nói đâu, hì hì.

- Cậu dạo này toàn không nói này, không nói nọ, thật là khác Jie đáng yêu của ngày trước quá đi!

- Ý cậu là bây giờ tớ hơm đáng yêu nữa hả - Tôi vừa nói vừa cố giả bộ dễ thương.

- Ừ. Cậu còn xấu và già nữa!

- CÁI GÌ!!!!!!! Tớ phải cho cậu biết tay tớ!!!

Chúng tôi bắt đầu một cuộc rượt đuổi quanh nhà. Một nhóc thì chạy trốn, một nhóc thì đuổi theo. '

Tiếng chuông cửa lại reo lên.

- Chắc là anh Jin về rồi đấy, cậu ra mở cửa đi!

- Cậu mở đi!

- Không, cậu mở đi!

- Cậu mở!!!!!

- CẬU MỞ!

- CẬU MỞ!!!!!!

- Vợ ơi ra mở cửa cho anh vào... - Seok Jin nói vọng vào

- Ế, nhà này có mỗi cậu là đàn bà con gái, chắc anh ấy gọi cậu đấy. Ra mở cửa đi.

- Tớ có phải vợ nó... à không tiền bối Jin đâu! Có khi anh ấy trêu cậu đấy ! Ra mở cửa đi!!

- Thôi, cả hai cùng ra mở vậy...

- Đầu óc tốt đấy. Đi thôi!

Hai đứa cuống cuồng chạy ra mở cửa, Jae Hyun đi trước còn tôi đi sau

- Em mở khóa rồi đấy, anh vào đi.

Seok Jin mở cửa ra đúng lúc tôi bị trượt chân và ngã. Thật may là có Jae Hyun đỡ. Đối với tôi thì đó là một giây phút may mắn, nhưng Seok Jin có vẻ không hề vui một chút nào:

- E hèm..

Jae Hyun bất chợt trông nghiêm túc hơn hẳn:

- Min Ji, bạn đứng dậy đi!

- Hyunnie à, mình đau người ê ẩm luôn rồi nà. Cõng mình đi!

- Ý, vài phút trước cậu còn...

- Hơm chịu đâu, Hyunnie phải cõng mình cơ.

- Để anh... - Seok Jin nói, rồi không phải cõng, mà bế xốc tôi vào phòng.

- Ngồi yên đây nhé, chốc vào anh xử lí em sau.

- Nhớ cho Hyunnie vào đấy - Tôi còn buông lời trêu Jin

- Tại sao?

- Bí mật - Tôi nháy mắt.

- Còn quanh quẩn gần thằng nhóc đấy nữa là tôi xử chết em đấy

Chẳng cần phải hít hà không khí, cũng thấy mùi lửa ghen cháy rực trong nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip