Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Hai đứa thật đẹp đôi, nhân duyên còn chưa dứt kiếp sau chắc chắn gặp lại.

-Ông xã, anh có nghĩ kiếp sau chúng ta có thể vẫn là vợ chồng không?

-Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại.

--------

-Mẹ Nguyệt Nhi! Văn Văn lại đánh con.

-Không có đánh, Tiểu Hách, ca không đánh em đúng không?

Thiên Vũ Văn nắm lấy cánh tay của Thiên Trí Hách giật giật mấy cái tỏ ý năn nỉ cậu nhóc đừng nói gì với mẹ nó, nếu không nhất định sẽ bị phạt rất nặng.

-Văn Văn lớn rồi không được ăn hiếp Tiểu Hách. Còn nữa Tiểu Hách phải gọi Văn Văn là ca ca.

-Văn Văn dáng người còn nhỏ hơn con, lại không có khí chất, con mới là ca ca.

Thiên Trí Hách chun mũi cãi lại. Kì thực nó cảm thấy Thiên Vũ Văn mới giống em trai nhỏ cần được bảo vệ. Nhưng mà người kia ngốc nghếch không hiểu chuyện lại luôn tỏ ra chán ghét nó, bị đánh Thiên Trí Hách cũng chưa bao giờ đánh trả lại về sau Thiên Vũ Văn được nước lấn tới, không thể ngồi yên được nữa đành phải đi nói với mẹ, thật ra cũng chỉ để cậu nhóc ngoan ngoãn hơn thôi.

-Văn Văn mới là ca ca. Có tin ca đánh em không?

-Ai cho con đánh Tiểu Hách chứ. Mau xin lỗi em.

-Không muốn, nó chỉ là đứa nhỏ ba mẹ đem ngoài đường về sao lại bắt Văn Văn thương yêu nó. Mẹ không còn thương Văn Văn đúng không?

Vũ Văn bị mắng liền khóc thật to chạy lên phòng bỏ lại Trí Hách gương mặt trài đầy bi thương, lần này thảm rồi nó thật sự không biết Vũ Văn giận mình đến bao giờ. Kì thực nó vô cùng thích cậu nhóc kia nhưng bản thân cũng biết rõ cậu ấy có chán ghét  mình. Nhưng vì yêu thích Vũ Văn Trí Hách mới không muốn bỏ đi, sợ rằng cậu nhóc một mình sẽ rất cô đơn rất buồn chán.

-Tiểu Hách xin lỗi, kẹo này là cho Văn Văn.

-Tao không muốn nhìn thấy mày nữa, ra ngoài đi.

-Sau này nếu như không có Tiểu Hách chơi cùng Văn Văn có buồn không?

-Đương nhiên tao rất vui, tao còn có Mã Tư Viễn, Vũ Hạo, Vũ Tầm. Chơi với họ còn vui hơn.

-Ừm, xin lỗi, Tiểu Hách biết bản thân mình đến đây giống như đã cướp đi một phần yêu thương của ba mẹ dành cho Văn Văn, nhưng mà yên tâm đi từ bây giờ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

-Tốt nhất là như vậy.

Nói rồi Thiên Trí Hách đặt cây kẹo trên tay xuống giường cho Thiên Vũ Văn đây có thể là món quà cuối cùng nó tặng cho cậu. Hy vọng người kia có thể vui vẻ.

Sau khi cánh cửa khép lại Vũ Văn ôm lấy cây kẹo nhỏ mà Trí Hách tặng không biết vì cái gì lại khóc rất nhiều. Đến lúc ngủ thiếp đi trên khóe mắt vẫn còn đọng hai giọt nước long lanh.

-----

Thiên Trí Hách rời khỏi phòng Thiên Vũ Văn không nói lời nào trực tiếp mở cửa bước ra ngoài. Nguyệt Nhi nhìn thấy chỉ đơn giản nghĩ rằng Tiểu Hách trong lòng vẫn còn buồn, muốn ra vườn ngồi thư giản giống như mọi hôm, lại không nghĩ lần này cậu nhóc bỏ nhà đi.

Ngủ đến chiều tối Thiên Vũ Văn cảm thấy hơi đói mơ màng tỉnh giấc nhìn sang cây kẹo bên cạnh liền biết bản thân mình đã phạm sai lầm rất lớn. Nhưng không sao Vũ Văn biết rõ Trí Hách nhất định sẽ tha thứ cho mình mà.

-Mẹ. Em Trí Hách đâu rồi?

-Em ở ngoài vườn đó. Biết mình sai rồi sao? Mau đi xin lỗi em ấy, mẹ cảm thấy Tiểu Hách rất buồn.

Vũ Văn nghe xong lập tức chạy ra ngoài vườn tìm kiếm Trí Hách tuy nhiên đảo mắt mấy vòng cũng không thấy ai cả. Đứa nhỏ bắt đầu sợ hãi hét to mấy lần "Thiên Trí Hách" vậy mà một câu trả lời cũng không nhận lại được. Đôi chân nhỏ chạy vào nhà gấp gáp báo với mẹ.

-Mẹ . Tiểu Hách không có ngoài vườn.

-Sao vậy? Lên phòng tìm thử.

-Văn Văn vừa.. hức.. từ trên phòng xuống mà Tiểu Hách bỏ Văn Văn rồi. Mẹ , lúc nãy em ấy nói cái gì không cướp ba mẹ của Văn Văn nữa, còn hỏi nếu không có em ấy chơi cùng có buồn không.. hức.. lúc đó con còn lớn tiếng với em ấy.. chắc chắn em ấy ghét con nên mới bỏ con đi.

-Văn Văn, vì sao con luôn đối xử với em như vậy? Tiểu Hách mọi thứ đều nhường nhịn con chưa bao giờ có ý tranh giành, còn luôn đứng ra bảo vệ con nữa.

-Mẹ.. hức.. tìm tiểu Hách về cho Văn Văn..

-Gọi cho baba đi, mẹ đi lấy xe.

-Vâng.

-Alo! Ba, Tiểu Hách bỏ Văn Văn rồi baba tìm em ấy đi mà.

Nói rồi Vũ Văn gác máy luôn không kịp nghe bên kia trả lời gấp gáp chạy ra xe với mẹ. Hiện tại nó chỉ muốn tìm tiểu Hách thôi, mọi chuyện đều không muốn để tâm đến.

Tìm cả buổi tối vẫn không nhìn thấy Thiên Trí Hách đâu cả, Văn Văn nước mắt ngắn nước mắt dài bảo rằng không tìm được Tiểu Hách nó sẽ không về nhà. Nhìn con trai mình khóc nháo như vậy Nguyệt Nhi cũng không đành lòng la mắng, chờ đến khi cậu bé mệt rồi mới chạy về nhà cho nó ngủ.

Chạng vạng sáng Thiên Vũ Văn ngồi bật dậy nhìn thấy bên cạnh có một khối tròn tròn dài dài được đắp chăn cẩn thận nghĩ là mẹ đã tìm được Thiên Trí Hách cho mình vui vẻ ôm lấy hình khối hét toáng lên

-Tiểu Hách cuối cùng em cũng về với ca ca rồi, xin lỗi, xin lỗi sau này ca ca sẽ không đối xử với em như vậy nữa, ca ca nhớ em lắm, đừng bỏ caca đi nữa

Hình khối kia cả buổi cũng không có phát ra âm thanh, Vũ Văn sợ rằng Trí Hách vẫn còn giận mình liền nhẹ nhàng vén chăn lên nhìn vào trong không ngờ đó chỉ là cái gối ôm nhỏ của người kia thôi, Tiểu Hách vẫn chưa về.

Mấy ngày sau dù có nỗ lực đi tìm cũng chẳng thấy Trí Hách đâu. Từ ngày cậu nhóc bỏ đi Mã Tư Viễn cùng Vũ Tầm Vũ Hạo có qua tìm cậu nhưng Vũ Văn không muốn cùng họ chơi đùa tự nhốt mình trong phòng.

Thiên Vũ Văn mấy ngày nay liền đều khóc đến thảm thương cái gì cũng không muốn ăn chuyên tâm ngồi trước cửa đợi Thiên Trí Hách trở về. Nguyệt Nhi nhìn thấy tiểu tử nhà mình như vậy thực sự rất đau lòng. Vừa lo cho Thiên Vũ Văn vừa lo tìm Thiên Trí Hách cô cũng đủ mệt muốn chết rồi.

-----------

Thiên Trí Hách từ nhỏ vốn đã quen với cuộc sống lang thang ngoài đường đến khi được Nguyệt Nhi đem về nuôi lúc đó cũng được năm tuổi rồi. Cho nên sống ở bên ngoài bản thân cảm thấy cũng không quá khó khăn. Buổi sáng sẽ phụ người ta khuân vác buổi tối có thể rửa chén hoặc bưng bê trong nhà hàng có cơm một ngày ba bữa là tốt rồi. Duy nhất một việc mà nó cảm thấy khó khăn chính là bản thân thực sự rất nhớ Thiên Vũ Văn

Hôm nay chính là sinh nhật của Vũ Văn, Trí Hách dùng tiền làm công mấy bữa nay mua cho Vũ Văn một con gấu bông thật to thật đẹp, phòng của cậu tuy đã có rất nhiều gấu bông, nhưng nó tin rằng cậu sẽ thích món quà này.

Thiên Trí Hách vừa đặt con gấu bông đáng yêu xuống còn chưa kịp nhấn chuông, cổng nhà liền bật mở. Trước mặt nó là Thiên Vũ Văn ngày đêm mong nhớ.  Liền ôm món quà của mình lên tặng cho cậu sau đó chỉ nói một câu lập tức bỏ chạy.

-Sinh nhật vui vẻ tặng cho Văn Văn, Tiểu Hách đi đây.

-Tiểu Hách, Tiểu Hách đừng bỏ ca ca nữa mà, chờ ca ca với.

Thân hình tròn trịa của Thiên Vũ Văn trong tay còn ôm theo gấu bông to lớn chật vật đuổi theo em trai trông rất thê thảm. Chạy được một lúc không biết có vật gì dưới chân cản đường mà cả thân thể đều ngã xuống đất tay chân đều hiện lên vài vệt đỏ xấu xí.

Thiên Trí Hách nghe thấy tiếng khóc của Thiên Vũ Văn liền dừng bước ngay lập tức quay lại với cậu. Hoảng hốt khi nhìn thấy những vết thương trên làn da non mềm, cẩn thận bế Thiên Vũ Văn ôm vào lòng bước vội về nhà. Suốt cả đường đi Tiểu Hách không nói lời nào chỉ có Văn Văn luôn miệng xin lỗi.

Về đến nhà cũng vậy duy trì im lặng không nói một lời, chỉ đơn giản tìm bông băng thuốc đỏ sát trùng vết thương cho anh trai.

-Tiểu Hách vẫn còn giận ca ca sao?

-Không.

-Ca ca biết sai rồi Tiểu Hách xin em đừng bỏ đi.

Thiên Trí Hách vẫn duy trì trạng thái im lặng làm cho Thiên Vũ Văn càng thêm sợ hãi ôm chặt lấy người trước mặt.

-Tiểu Hách ca ca thực sự biêt sai rồi, ca ca hứa sẽ không đối xử với em như vậy nữa đâu. Không có Tiểu Hách ca ca rất buồn, ai cũng không bằng Tiểu Hách, ca ca không muốn ai hết.

-Vết thương đã được băng bó xong rồi Văn Văn sau này đi đứng cẩn thận một chút, Tiểu Hách có bên cạnh ai sẽ băng bó vết thương cho Văn Văn chứ.

-Oa Oa.. Tiểu Hách ở lại đi mà. Đừng đi...oa oa..

Trí Hách nghe thấy Vũ Văn khóc thảm thiết như vậy cũng không đành lòng bước đi, nhưng ở lại liệu có được hay không?! Văn Văn có thể tùy hứng muốn mình ở lại sau đó không vui lại đuổi đi, không phải bản thân không chịu được loại tình huống này nhưng đối với tình cảm kia kết thúc sớm một chút sẽ tốt hơn. Vũ Văn ngồi trên sofa chân đau đến nỗi không thể đuổi theo chỉ có thể ngồi một chỗ khóc nháo. May mắn sao Trí Hách vừa mở cửa liền nhìn thấy ba mẹ đi làm về giật mình muốn chạy liền bị Nguyệt Nhi nhanh tay kéo lại.

-Tiểu Hách con lại muốn đi đâu? Mấy ngày nay ba mẹ tìm con rất khó khăn. Đừng bỏ đi nữa được không? Ba mẹ rất nhớ con, Văn Văn cũng rất nhớ con. Mấy ngày nay nó đều ăn không ngon ngủ không yên cứ khóc mãi, con nhìn xem hai mắt nó đều sưng to như vậy.

-Văn Văn sao lại khóc nhiều như vậy? Không phải Tiểu Hách bỏ đi Văn Văn rất vui sao?

-Không có Văn Văn sai rồi. Văn Văn không nói như vậy nữa Tiểu Hách ở lại đi mà.

Không còn cách nào khác ai bảo Thiên Trí Hách quá yêu thương đứa nhỏ này làm gì?! Nhìn đôi mắt to tròn chứa đầy nước bản thân cũng không nỡ rời đi. Lỡ yêu rồi đành chấp nhận chứ biết phải làm sao. Trí Hách nhẹ nhàng gật đầu sau đó liền nhìn thấy Vũ Văn biểu tình vui vẻ cười đến hai mắt đều híp lại.

-Cảm ơn tiểu Hách.

------------

Vài năm sau đó Thiên Trí Hách ở đâu Thiên Vũ Văn liền đi theo phía sau bởi vì xung quanh anh kia luôn có nữ sinh không biết xấu hổ gửi thư tình.

-Văn Văn ăn bánh đi. Tiểu Hách đem cho Văn Văn đó.

-Không muốn ăn. Tiểu Hách đưa cho cô gái lúc nãy đi.

-Cô gái nào?

-Nữ sinh hoa khôi lớp 10 đó, đồ háo sắc tóm lại Văn Văn không thèm ăn cái này.

-Là hiểu lầm thôi cô ấy bị ngã Tiểu Hách chỉ dìu cô ấy đến phòng y tế thôi mà. Vả lại Tiểu Hách chỉ háo sắc với một mình Văn Văn thôi tuyệt đối không có người thứ hai.

-Đồ vô sỉ

Hiện tại Thiên Trí Hách và Thiên Vũ Văn đã 16, 17 tuổi rồi. Sở dĩ Thiên Vũ Văn xưng với Thiên Trí Hách là ca ca nữa đều bởi vì bản thân ngu ngốc lớn giọng bảo nếu cả hai có thể cùng học một lớp sẽ thôi không xưng là ca ca nữa, chính là cái miệng hại cái thân. Hiện tại học cùng một lớp vì cái gì còn bị đồng học bảo là đệ đệ của người kia. Nhưng không sao học cùng một lớp Vũ Văn có thể dễ dàng quản cái tên ngồi kế. Ai bảo Trí Hách lớn lên đẹp trai như vậy nữ sinh trong trường ra vào lớp cậu rất tấp nập nha. Nếu có ai đem thư tình gửi cho Trí Hách Vũ Văn liền lớn giọng mắng "Mẹ Nguyệt Nhi bảo Tiểu Hách vẫn chưa đến tuổi được phép yêu đương. Mau đem thư tỏ tình của các người về hết đi". Mỗi ngày như vậy đó thật khiến cậu mệt muốn chết.

--------

-Văn Văn.

-Chuyện gì?

-Tiểu Hách yêu Văn Văn.

-Biết rồi. Ngày nào cũng nói nghe đến phát ngán rồi.

-Lần này khác!

-Khác cái gì?

Thiên Trí Hách lấy trong túi áo ra một hộp màu đỏ đưa cho Thiên Vũ Văn làm cậu vô cùng bất ngờ. Hiện tại hai người đã sắp xỉ 30 tuổi vậy mà Thiên Trí Hách mới chịu cầu hôn cậu.

-Làm vợ anh được không?

-Sao không đợi đến khi biến thành hai lão già rồi mới cầu hôn.

-Văn Văn đừng dỗi, anh phải kiếm tiền đủ sức lo cho cuộc sống sau này của em mới có thể cầu hôn với em được chứ.

-Không được gọi Văn Văn là em.

-Sau này trở thành lão bà của anh rồi còn ngại ngùng gì nữa.

-Ai đồng ý làm vợ anh?

-Nhẫn này đẹp lắm đó, không phải em thích nhất loại này sao?

-Là bởi vì em thích chiếc nhẫn thôi đó.

-Em nói sao cũng được dù sao tâm ý của em anh đều hiểu, kết hôn chỉ là hình thức quan trọng là được ở bên nhau suốt đời.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip