Mua Thang 5 Ngoai Truyen Buoi Le Tot Nghiep Nam Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mưa tháng 5

(Chuyện, có thể bạn chưa đọc)

Vào cuối tháng 4 năm 2014.

Khi đang soạn thảo bài luận văn cuối cùng để kết thúc 1 tháng đầy khủng bố... Thì tôi nhận đc cuộc gọi từ Trung Thành, chuyện là nó có vấn đề nảy sinh với Phương Anh, thay vì cứ quen Phương Anh 1 cách chán ngắt, không có kết quả thì hắn muốn chuyển đối tượng để tìm cảm giác mới... Khá là bản lĩnh.

Nói bông đùa với nó mấy câu thì cũng đã 6h chiều, trời bên ngoài mưa nhẹ. Tôi nhìn lên quyển lịch treo quắt quơ bên tường.
"Thế là sắp đến tháng 5 rồi..."
Ngày này năm trước tôi và Phương Anh vẫn đang điên cuồng cùng nhau giải các đề số học để chuẩn bị cho kì thi cuối cùng của phổ thông.

Bên ngoài cũng đang mưa nhẹ...

"Trời ơi chán quáaaa" Tôi bực bội dựa lưng vào tường thở dài.

"Mới giải có 2 bài bất phương trình mà than trời rồi -_-" cô ấy vừa ghi vừa đáp.

"Phương Anh"

"Hả?"

"hay mình ra ngoài dọc mưa đi" Tôi mở lời dụ dổ cô ấy.

"Thôi khỏi, mưa đầu mùa dể bệnh lắm" Cô ấy vẫn tiếp tục cấm đầu vào bài giải, dùng bút gạch gạch các đáp số.

"Lúc đánh tui thì thì mạnh khoẻ lắm, rủ đi quẩy xíu sợ bệnh, đàn bà"

"Ummmm"

"Uhm gì?" Tôi dựt quyển đề cương tham khảo để Phương Anh ngừng viết.

"Thì tui là đàn bà mà, ko lẽ đàn ông"
Cô ấy nói xong câu đó 2 mắt chớp chớp nhìn tôi, đáng iu kinh khủng :')

"À mà bọn con trai tụi ông lớn già đầu rồi mà làm như con nít, nào là dọc mưa, chọc chó, chia phe đánh nhau, toàn làm mấy cái chuyện vô nghĩa... Coi chừng năm nay tốt nghiệp đậu còn ko nỗi chứ ở đó mà đại với học" Cô ấy nói xong lấy tay nhéo lấy tai tui rồi nhấn mạnh 2 chữ.
"Biếtttt chưaaaaaaa"

Cái kiểu triết lý dạy đời của Phương Anh dường như đã ngấm vào máu thịt tôi rồi, chẳng thể nào mà quên được!
Nhưng câu nói ấy đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.
" Tôi toàn làm chuyện vô nghĩa " =))
Ngẫm nghĩ lại, tôi yêu thầm cô ấy cũng ròng rã mấy năm trời, nhưng rồi kết quả nhận lại chỉ là con số 0.
Vậy việc thích cô ấy ngần ấy năm trời chẳng phải là việc làm vô nghĩa sao???
Vậy thì đã trót leo lên chặn đường này ngần ấy năm, lấy lý do gì mà mình phải chấp nhận dừng lại ở mức độ bạn thân chứ!
Ko, ko đời nào...

Cơn mưa hôm đó, càng lúc càng nặng hạt hơn, mây đen xám xịt đầy cả bầu trời...
Tôi và Phương Anh đã bỏ đi kì nghĩ lể 30-4, 1-5 để cùng nhau giải các đề số học mà tui chã ham tí nào...
Căn bản là vì tui đồng ý ra trà sữa ôn bài với cô ấy chỉ vì tui muốn đc ở bên cạnh cô ấy thôi, chứ loại học sinh như tôi mà bỏ kì nghĩ lễ để đi ôn bài có mà loạn à =))

Tôi và Phương Anh ngồi ở 1 góc quán, trời bên ngoài bị mây đen làm tối đi nên bên trong bắt đầu mở đèn,
1 loại đèn màu tím nhạt, màu của nó làm cho không khí của cả khu phòng trở nên yên tĩnh và lặng lẽ đi rất nhiều!
Lúc đó có 1 bài nhạc ko lời được vang lên trong quán mà tôi đã cố tìm cho ra nó là bài nào...
Bài nhạc đó có đó là bài này:

"http://mp3.zing.vn/bai-hat/Beat-mua-thang-5-Zephyr-Zephyr/IWACIBZO.html"

Tôi có ấn tượng với bài nhạc này vì nó làm cho Phương Anh phải ngừng viết, ngốc đầu lên lắng nghe bài hát kiểu như bị hớp hồn vậy :))

"Không khí lãng mạng thế này, màu sắc, âm thanh, bên ngoài có cả mưa đầu mùa, quá thuận lợi cho việc tỏ tình rồi còn gì, vậy thì mình sẽ tận dụng cơ hội, tỏ tình ngay tại quán trà sữa thơ mộng này :D" tôi nảy ra ý tưởng trong đầu.

"Tính tiền đi anh ơi"

Bà mẹ :(( đùa nhau à? vừa định mở lời bày tỏ nỗi lòng bấy lâu nay cho cô ấy biết, mà ả đòi đi về rồi =((

"Gì zạ, mưa ì xèo đó mà về gì"

"Ko, tự nhiên bây h tui muốn đi dọc mưa, chạy 1 vòng tắm mưa đi"

"Chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy? Tự nhiên vừa nghe xong bài hát quái quỷ ấy cái đòi đi dọc mưa..." Tôi thì thầm trong đầu khó hiểu.

Tôi ko biết bài nhạc ấy đã làm gì với cô ấy, nhưng sau khi rời quán trà sữa, mặt cô ấy bí xị đi, ko cười, cũng ko nói... Im lặng... Chỉ nghe tiếng mưa
Lộp độp, lộp độp...
Tôi chở cô ấy chạy đến hết đường Hoa Viên, rồi hết đường Nguyễn Trải
Phương Anh vẫn im lặng ko nói gì... Nhìn vào kính chiếu hậu tôi thấy mắt cô ấy đỏ hoe...

"Làm gì khóc?"

"Đâu có, khùng hả gì tự nhiên khóc trời"

"Uhm, giỏi... Đừng nghĩ là chạy ra mưa thì người khác ko thấy mình khóc, có rất nhiều cách để nhận ra đối phương buồn ko phải chỉ qua đôi mắt đâu"

"...."

"Kể nghe thử coi" tôi nhíu mày nhìn vào kính chiếu hậu.

"Chuyện tình cảm, ông ko hiểu đâu"

"...." Tôi im lặng 1 lúc...

"Trung Thành hả?" Tôi hỏi bằng 1 cái giọng íu xìu.

"Uhm"

Rồi cả 2 lại tiếp tục im lặng...

Tôi biết chuyện này đã từ lâu rồi, cô ấy thích Trung Thành, thằng bạn thân của tôi...
Cả 3 đã học cùng nhau từ năm lớp 10. Đến năm 11 thì Phương Anh tỏ tình với hắn, kết quả bị từ chối khéo.
Lúc đó Trung Thành có bạn gái rồi mà Phương Anh ko biết.
1 cô gái học ở trường khác, cũng khá xinh, nghe đồn là có nhiều tài lẽ, hát hay, biết đàn.
Nhưng chuyện đã trôi qua hơn 1 năm rồi, tôi ko nghĩ Phương Anh vẫn còn tình cảm với hắn...
Nên tôi mới quyết định thổ lộ tình cảm của mình.
Để rồi, cơn mưa tháng 5 đó đã xé vở trái tim tôi ra như thế nào...
Thế rồi... Tôi lại tiếp tục im lặng, ấp ủ thứ tình cảm ấy và chờ đợi.
Cuối cùng, tôi cũng đã quyết định, vào hôm làm lể tốt nghiệp, tôi sẽ tỏ tình!!!
Tôi sẽ làm 1 điều từ trước đến nay ko ai dám làm!
Tôi sẽ tặng cô ấy 1 bó hoa thật to giữa trường.
Rồi sẽ chạy lên bục giảng lấy micro nói cho tất cả mọi người biết tôi thích cô ấy đến chừng nào...
Nói cho cô ấy biết thứ mà tôi đã giấu trong lòng biết bao lâu nay...
Cô ấy sẽ ko bao h quên lể tốt nghiệp Năm đó!
Sẽ ko bao giờ...

Lăm le trước cả tháng làm lể tốt nghiệp...
Người ta thì bù đầu, bù cổ lo ôn thi đại học, còn tôi thì chỉ lo lên kế hoạch cho việc tỏ tình!!!
Tôi đã giữ bí mật thật kín, ko để ai biết việc này, vì nó sẽ là 1 bất ngờ,
1 bất ngờ quá sức tưởng tượng với Phương Anh.

Và rồi... Ngày đó cũng đến.

Sau giờ làm lể.
Hôm đó, mọi người ai ai cũng mặc cái áo trắng tinh khôi chờ đc kí.
Cả bọn con trai 12 thì nhốn nhào đi qua các lớp 10-11 để xin ôm từ biệt các em nữ.
Chổ thì chụp hình, chổ thì ôm nhau khóc rút rích.
Tôi cằm bó hoa dấu sau lưng từng bước, từng bước tiến đến Phương Anh.
Tôi đã đợi ngày này quá lâu rồi, nếu ko phải bây h, thì sẽ là ko bao h...
Cô ấy nhìn tôi nở 1 nụ cười như mọi ngày, 2 đồng tiền trên má ững lên.
Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, loạn xạ.
Mồ hôi bắt đầu chảy đầy trên trán, chân dường như ko bước nỗi nữa, tay có cảm giác đang rung lẫy bẫy...
"Chuyện gì xảy ra với tôi vậy, lúc lên kế hoạch thì tự tin lắm sao bây h run như cầy sấy thế, bình tĩnh, bình tĩnh lại, cố lên, i can do it"
Tôi bước tới chậm rãi...
Gần như cả trường ai cũng nhìn tôi vì họ thấy bó hoa tôi dấu sau lưng, và họ đều biết điều tôi sắp làm...
Cô ấy sẽ choáng ngợp bởi sự táo bạo này, và nhất định sẽ cảm động bởi thứ tình cảm bấy lâu tôi dành cho cô ấy...

Nhưng rồi... Tôi dừng bước.
Tìm đập chậm lại, đang ghìm... Nhưng chỉ mong là mình sai.

Trung Thành xuất hiện... Ở sau lưng cô ấy, Phương Anh đã ko tiếp tục nhìn về phía tôi, mà quay ra sau nói chuyện với hắn.

"Nó làm cái quái gì ở h phút quan trọng này vậy" tôi dừng lại thì thầm trong bụng.

Và...
Bổng dưng hắn lôi ra 1 con gấu bông to bằng bàn tay, con gấu màu trắng, 2 tay cầm hình trái tim màu đỏ. Vậy là...
Nó... Nó đã tỏ tình với Phương Anh.
Tôi sửng sờ đứng đó, quan sát nụ cười hạnh phúc của cô ấy.
Giữ chặc bó hoa sau tay, ko để cô ấy phát hiện...

"Chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác. Ko... Đây ko phải sự thật"

Tôi, tôi mất cô ấy rồi...
Cô ấy đã nhận lời, tôi đã đến trể...
Khuôn mặt tôi bắt đầu tái lại, có cảm giác như có cả ngàn cây kim gim vào da mặt mình, cả trường hôm đó chứng kiến cảnh 1 kẻ thất bại, 1 tên hề. :)
Ngoại trừ cô ấy...
Tôi chạy vội vào WC bỏ bó hoa vào sọt gác.
Chắc cô ấy ko thấy tôi đã quay người chạy đi, vì vẫn đang hạnh phúc vs con gấu bông bé tí đó!
Cố gắng gượng cười đến hết buổi lể
Cười từ trong nội tâm, cười ra nước mắt!!!
1 lát sau, Phương Anh tiến đến bên tôi và khoe con gấu bông với 1 nụ cười rạng rở.

"Thấy gì ko, Trung Thanh tỏ tình với tui rồi đó"

"Đù, đã nha, rồi ông đồng ý chưa?"
Tôi cố giữ bình tĩnh, miệng tươi cười nhưng mặt thì tái nhợt.

"Đương nhiên là đồng ý rồi, à mà sao tốt nghiệp ông ko có quà lưu niệm gì tặng tui hết zạ"

"Trời, vừa có con gấu bông rồi còn đòi quà, tham lam thế" Tôi vẫn tiếp tục cười.

"Keo kiệt, nhưng tui thì có quà cho ông nè" có ấy lấy ra trong cặp 1 quyển sách.

"Gì đó" tôi ra vẽ phấn khích, nhưng thật ra tâm trạng lúc đó chỉ mong buổi lể kết thúc thật nhanh, thật nhanh...

"Sách tham khảo hình học không gian, gáng đậu đại học, tệ nhất cũng phải đủ điểm vào cao đẳng, trong đây toàn bài quan trọng ko đó"

"Khổ thế, tui chưa bao h nghĩ đến việc đọc nó đâu" tôi cào nhào

"Gáng đậu đh đi, biết đâu sau này mình học chung nữa rồi sao" cười

"Trời, tự tin ghê"

Buổi lể tốt nghiệp kết thúc.
Lặng lẽ ra về...
Chạy đc 1 đoạn, trời bổng nhiên chuyển mưa.
Lại là mưa...
Tôi cầm lái như 1 thằng vô hồn, trong đầu nảy ra toàn ý nghĩ vớ vẫn.
Cứ chạy, cứ chạy chẳng biết về đâu, hay đi đâu...
Chạy đến Công Viên Châu Văn Liêm, tôi dừng xe lại, Ngồi xuống dưới băng đá.
Xung quanh ko có 1 bóng người,
Tôi để mặc những cơn mưa ồ ạt dập vào người mình...
Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều!
Khóc vì 1 thứ tình cảm chưa bao h đc thổ lộ, khóc vì tôi đã có lỗi với con tim mình quá nhiều.
Khóc, vì những lời còn chưa nói...
Tôi ôm mặt khóc, miệng thì thì thầm
"Tại sao? Tại sao, tại sao chứ"
Đơn giản là vì tôi vẫn chưa chấp nhận đc tôi đã mất cô ấy.
Nhưng mà... Từ trước tới h có có đc đâu mà mất?
Cứ suy nghĩ viễn cảnh khuôn mặt xinh xắn kia sẽ nở 1 nụ cười hạnh phúc với người khác, ko phải tôi...
Thì nước mắt lại rơi 1 cách ko kiểm xoát... Tôi thật là đàn bà!
Nước mắt hoà với mưa, chảy xuống đôi môi đã dần đổi sắc vì lạnh...
Tôi cứ ngồi đó, lâu lâu lại ôm mặt khóc 1 cái thật đã :)
Có quá nhiều điều để nghĩ, quá nhiều thứ để nhớ, quá nhiều lần đã chờ, đã mộng và đã mơ.
Sau lể tốt nghiệp này, có lẽ tôi ko còn lý do để gặp cô ấy nữa!

Chuyện giữa tôi và cô ấy, cứ như 1 bài hát vậy, ngắn ngũi, nhưng giàu cảm xúc.
Tự đặt cho bản thân sự thắc mắc, nếu câu chuyện này sẽ là 1 bài hát, nó sẽ là bài nào???
Chắc chắn rồi, chỉ có thể là "Mưa tháng 5"
trong bài đó có đoạn như thế này...

"Mình đi qua nhau mãi mãi trong cơn mưa tháng 5.
Anh vẫn thấy lòng vương vấnnnn, anh vẫn thấy thật mơ hồ...
Phải ko em???
Mình đi qua nhau mãiii sao???
Vậy những ký ức ngọt ngàooooo!
Quên hết sao??? Đành quên hết sao!!!"

Cơn mưa tháng 5 đã từng ôm 1 người đàn ông vào lòng.
Và hôm nay...
Khi đang ngồi bên hiên cửa lần nữa thẩn thờ trầm ngắm cơn mưa tháng 5, nhâm nhi ly trà sữa, đeo tai phone bật lên bài nhạc ko lời ngày ấy và xem lại những bức ảnh củ, những bức ảnh đc chụp hôm lể tốt nghiệp, những bức selfe của tôi và Phương Anh trong suốt những năm tháng học đường...
Mà đến nay vẫn ko nở xoá!!!
Nhìn lại mình trong những bức hình đó, rồi đứng trước gương so lại với bây giờ...
Mĩm cười 1 cái rồi tự hỏi, bao lâu rồi và cơn Mưa Tháng 5 :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip