Longfic Trans Finding H Sunmin Sunbyung Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vậy......" - Sunny nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mình

"Vậy....?" - Hyuna rụt rè gãi gãi đầu rồi đảo mắt xung quanh phòng khách

Cả hai hiện giờ đang ngồi trong phòng khách của SNSD vì Sunny muốn hiểu rõ hơn về 'H'. Hyuna trong lòng thầm hét vang lên khi cô được đề nghị đi đến dorm của SNSD. Thật ra thì đâu đó trong cô cảm thấy rất có lỗi với sếp của mình vì vị trí hiện giờ đáng lẽ là của Hyomin. Cả hai đã cùng nhau chia sẻ niềm yêu thích dành cho Sunny với nhau và Hyomin đối xử với cô cứ như là em gái vậy. Nhưng khi được nhìn thấy Sunny bằng xương bằng thịt ở ngay trước mặt mình làm cho tâm trí cô gái trẻ lu mờ đi, cô đã quên hết tất cả mọi thứ kể cả sự thật là cô đang lừa dối thần tượng của mình và sếp của cô

"Kể cho tôi nghe nhiều về em hơn đi!!" - Sunny cất tiếng nói làm Hyuna thoát ra khỏi suy nghĩ của mình

Sunny không biết tại sao nhưng tình cảnh này làm cho cô nhớ về Hyomin, lúc cả hai cùng nhau kể về bản thân khi ở trong căn hộ của Hyomin. Đâu đó trong cô ước rằng có thể quay trở lại thời gian lúc trước, lúc cả hai cùng ở bên nhau thật vui vẻ. Sunny mỉm cười lắc nhẹ đầu và quay trở lại trò chuyện với Hyuna

"Uhm...." - Hyuna suy nghĩ - "Em nên nói gì về mình đây nhỉ?"

"Bất cứ điều gì em nghĩ ra...."

"Uhm, em chỉ mới 20 tuổi thôi. Em làm ở một studio chụp ảnh...."

Sunny lại suy nghĩ về đêm hôm đó, đôi gò má của cô ửng đỏ lên khi nghĩ về nụ hôn đó nhưng cô còn nhớ ra thêm điều gì đó nữa

"Đợi đã...." - Sunny tiến gần hơn để nhìn rõ khuôn mặt của Hyuna - "Tôi đã nhìn thấy em ở.....studio phải không?"

"VÂNG AH, ra là unnie còn nhớ em" - Hyuna reo lên

"Oh..." - Giọng Sunny nhỏ dần - "Em làm ở đó với vị trí.....?"

"Em làm trợ lý ở đó, công việc của em là làm theo mọi thứ mà sếp em bảo"

Sunny muốn biết ai là sếp của Hyuna thì ngay lập tức bị cô gái trẻ cắt ngang

"Oh! Nói đến công việc mới nhớ em phải hoàn thành xong mấy nhiệm vụ mà sếp em giao mới được" - Hyuna đứng dậy khỏi ghế

"Oh, okay!!" - Sunny tiễn Hyuna ra cửa vào chào tạm biệt cô bé

Ngồi lại vào ghế sofa, Sunny lại bật ra tiếng thở dài

"Mình đã mong muốn có thể gặp được 'H'.....nhưng sao cảm giác lại khác hoàn toàn với mình tưởng tượng vậy? Tại sao mình không còn cảm giác giống như lúc trước nữa? Tại sao mình cứ liên tục nghĩ về cậu ấy vậy.....?"

Sunny mệt mỏi nằm dài ra ghế và thả trôi bản thân vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình

Hyomin đang đứng trước cửa thang máy ở sảnh của tòa nhà nơi SNSD sống. Hyomin quyết định phải nói rõ với Sunny mới được

"Cô gái tầm khoảng 20 tuổi với mái tóc màu đỏ thẫm ah?" - Hyomin nhớ lại những điều Taeyeon nói với cô

Cô không biết tại sao nhưng cô phải cảnh báo cho Sunny về 'H' giả mạo này. Nếu người đó tiếp cận để hại Sunny của cô thì sao? Hyomin không thể để chuyện đó xảy ra được. Đang mất dần kiên nhẫn, Hyomin dậm dậm chân xuống sàn trong khi chờ thang máy đi xuống. Cái thang máy này như muốn trêu chọc cô vậy, cứ mỗi tầng nó lại dừng lại làm cho Hyomin đang không thể kiên nhẫn càng thêm nóng ruột hơn

"Trời ah, mình sẽ đi thang bộ vậy!!"

Nghĩ như vậy, Hyomin chạy nhanh về phía cầu thang thoát hiểm và bắt đầu đi lên. Hyomin nào có ngờ rằng vừa bước chân ra khỏi thang máy vừa tới sảnh kia là trợ lý của cô, Hyuna.

----------------------

Sooyoung, Jessica, Taeyeon và Tiffany vừa hoàn thành xong lịch trình của họ vào trưa nay. Cả 4 bước vào xe với Jessica và Tiffany đi phía trước. Jessica ngồi ở ghế cạnh cửa sổ trong khi Tiffany cũng ngồi vào ghế cạnh cửa sổ phía đối diện. Taeyeon bước lên xe và nhận ra tình thế hiện tại, cô phải chọn một là ngồi kế Jessica hai là Tiffany. Do cảm thấy cực kỳ xấu hổ vì nụ hôn Taeyeon ngay lập tức bước chân về phía Jessica

"Tớ ngồi đây được không?"

Jessica nhướng mày lên khó hiểu và lắc đầu từ chối. Cô cười khúc khích khi nhìn thấy Sooyoung đang đứng phía sau lưng tên lùn này và lắc đầu quyết liệt

"Ohhh..." - Taeyeon xụ vai xuống đầy thất vọng rồi miễn cưỡng bước lại chỗ ngồi còn trống ngay cạnh Tiffany

Sooyoung phóng lên ngồi xuống cạnh Jessica với nụ cười trắng gì mà sáng thế. Sooyoung còn chủ động đan các ngón tay của cả hai vào nhau làm cho nàng công chúa băng giá đỏ mặt thẹn thùng trông cực kỳ đáng yêu

Trái với cặp đôi đang hạnh phúc đó thì ở phía bên này Tiffany đang sắp sửa bùng nổ, cô tức giận khoanh tay lại trước ngực mình và nhìn ra ngoài cửa sổ

"Cậu ấy có cần thể hiện cậu ấy ghét mình rõ ràng như thế không?" 

Trái tim của Tiffany nhói đau lên vì suy nghĩ của mình. Ghét sao? Đúng thật là vậy, rõ ràng Taeyeon ghét cô. Nếu không ghét cô thì sao lại tránh mặt cô, trả lời cụt ngủn với cô, chạy trốn khỏi cô như những gì đang diễn ra mấy hôm nay vậy. Qua những hàng động như vậy thì làm sao Tiffany tin là Taeyeon không ghét mình cơ chứ? Tiffany cũng biết trước đó cũng là do mình tránh né Taeyeon trước nhưng mà cô đâu có thể hiện rõ rệt ra như vậy đâu. Điều đó làm Tiffany vô cùng tổn thương. Nếu như cả hai chưa từng là bạn thân, nếu như cả hai chưa từng dính sát lấy nhau như lúc trước thì Taeyeon có thể làm như vậy, đằng này..... Tiffany chán nản nghía qua xem lùn leader đang làm gì thì thấy cô ấy đang ngủ rất say và đầu thì gục gặc như gà mổ thóc vậy. Khi nhìn thấy dáng điệu đáng yêu đó của Taeyeon thì bao nỗi bực dọc trước đó đều tan biến hết. Tiffany liền điều chỉnh ghế ngồi sao cho đầu của Taeyeon có thể dựa vào vai cô một cách thoải mái.

"Sao mày lại làm như thể hả Tiffany? Mày đang tức giận với cậu ấy mà" 

Cảm thấy bối rối với suy nghĩ của mình, Tiffany cũng từ từ chìm vào cõi mộng

"Nhìn kìa, họ thật là dễ thương...." - Sooyoung quay sang nhìn cặp đôi đang ngủ kia rồi quay lại mỉm cười với công chúa của mình

"Cậu dễ thương hơn nhiều"

"Dẻo miệng" - Jessica đấm nhẹ vào tay của Sooyoung trong khi Sooyoung vòng tay qua ôm lấy eo của Jessica

"Cậu làm gì vậy? Chúng ta đang ở trên xe đó...." - Jessica đỏ mặt khi thấy Sooyoung đang cúi sát xuống mình

Sooyoung cười nhếch mép rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi của Jessica. Cô để cho trán cả hai tựa vào nhau rồi nhìn âu yếm vào cái nụ cười toe toét ngố tàu hiếm thấy của nàng công chúa

"Tớ cảm thấy rất vui khi có cậu ở bên cạnh"

Hai gò má của Jessica như đang được nướng trên lò lửa khi cô nhìn sâu vào trong đôi mắt màu nâu nhạt của Sooyoung. Một cách rụt rè, Jessica tiến gần lại và đặt lên môi Sooyoung một nụ hôn làm cho cô gái cao hết sức ngạc nhiên

"Tớ nghĩ cậu nói là......" - Sooyoung chưa kịp hoàn thành câu nói thì thấy Jessica lè lưỡi ra trêu chọc mình

Jessica nhìn ra phía ngoài cửa sổ với Sooyoung đang vòng tay qua eo cô ôm từ phía sau. Cả bọn sắp về đến dorm, xe đang đi trên một con đường sầm uất. Jessica nhìn hàng loạt các quán cafe, cửa hàng lướt qua, ngay khi xe dừng lại tại một cái đàn đỏ Jessica mơ màng nhìn vào bên trong một quán cafe. Các cặp tình nhân đang cười nói vui vẻ với nhau khi cùng ăn trưa, họ nắm tay và trao nhau cái nhìn ấm áp, một trong số đó còn thẹn thùng lén lút hôn nhau giữa không gian đông đúc bên cạnh nữa. Bên ngoài quán cafe, cặp đôi nam nữ đang lồng tay họ vào nhau và bước đi thoải mái trên vỉa hè đầy hạnh phúc. Jessica nhìn thấy khung cảnh đó mà thở dài ảo não. Sooyoung hiểu những trăn trở của Jessica khi cô cũng đang nhìn vào những gì Jessica nhìn, cô dựa đầu vào vai của Jessica và hôn lên gò má của người yêu một cái chóc

"Tớ xin lỗi!!" - Sooyoung thì thầm vào tai nàng công chúa băng giá khi cô không thể công khai làm những điều bình thường mà những người yêu nhau thường làm cùng nhau với Jessica được. Cô không thể hẹn hò với Jessica, không thể hôn cô ấy công khai trước mọi người được, cô cũng không thể nói cho cả thế giới biết cô yêu Jessica nhiều như thế nào

"Không sao mà" - Jessica không quay đầu lại, cô chỉ vỗ nhẹ vào đôi bàn tay đang siết chặt lấy eo của mình

---------------------------------

"Cậu làm gì ở đây?" - Sunny chống nạnh lên nhìn cô gái trước mặt mình

"Bình tĩnh lại Hyomin, bình tĩnh lại.....cậu ấy yêu mình!! Phải, cậu ấy yêu mình mà....Tự tin lên nào!!" 

Hyomin hít một hơi thật sâu rồi bước lại gần Sunny

"Tớ muốn giải thích....."

"Những lời giải thích ngu ngốc của cậu tớ nghe đủ rồi!!" - Sunny ngắt lời Hyomin và đóng sầm cửa lại

Hyomin ngay lập tức đưa chân của mình ra chèn vô trước khi cánh cửa đóng lại, hậu quả là một tiếng hét thảm thiết vang lên khi bàn chân yêu quý của cô bị kẹp thảm thương do Sunny đã dùng hết sức của mình để đóng sầm cửa lại

"UI DAAAAAA"

Hyomin ngồi bệt xuống đất ôm lấy bàn chân tội nghiệp của mình với vẻ mặt đau đớn nhăn nhó cực kỳ khó coi. Sunny không thể ngờ là Hyomin lại ngốc nghếch hành động thiếu suy nghĩ như vậy chỉ để giải thích với cô, nhìn thấy Hyomin rên rỉ đau đớn như vậy Sunny không thể cứng rắn được nữa. Cô bước đến và dìu Hyomin đi vào trong phòng khách của dorm

"Để tớ băng bó cho cậu" - Sunny nói rồi đi vào trong lấy thùng sơ cứu ra để lại Hyomin ngồi trên sofa đau đớn với hành động nông nổi lúc nãy

Sunny trở lại ngay sau đó và lấy ra một tuýt gel trị thương, cô nhẹ nhàng tháo đôi boots của Hyomin ra và nhẹ nhàng kiểm tra vết thương của cô ấy. Một đường thâm tím hiện lên trên bàn chân trắng ngần nơi khi nãy vừa bị kẹp như bánh sandwich. Sunny nhíu mày lại và bôi gel lên vết thương đó của Hyomin. Hyomin nhìn chăm chú cách Sunny thoa thuốc cho mình, cô mìm cười một cách ngốc nghếch khi nhận ra ánh mặt trời của cô đã lo lắng cho cô như thế nào

"Còn đau không?" - Sunny lo lắng nhìn lên hỏi

Hyomin gật đầu rồi phồng má lên, sau đó thì mỉm cười ngố với Sunny - "Cám ơn cậu!!"

Sunny hơi ngẩng người ra và đỏ mặt khi nhìn thấy sự đáng yêu của Hyomin, cô đứng dậy ngay lập tức và cất hộp sơ cứu đi

"Tớ vẫn còn giận cậu đó"

Hyomin nhìn thấy Sunny trở lại với điện thoại trên tay cô ấy

"Tớ sẽ gọi cho Soyeon-ssi đến đây đón cậu"

Hyomin giật mình rồi cố gắng đứng dậy nhưng ngay sau đó lại loạng choạng ngã xuống sofa

"Không đợi đã!! Sunny ah, làm ơn đi.....Hãy để tớ sửa chữa những sai lầm của mình!! Tớ sẽ làm tất cả mọi thứ cậu muốn mà!!"

Sunny nhìn thẳng vào Hyomin, biểu hiện trên mặt của cô hiện tại không thể nhìn ra được

"Sunny ah, làm ơn đi mà...." - Hyomin van nài nhìn Sunny 

Vẫn không có câu trả lời từ Sunny. Hyomin thở dài thất vọng, nhìn vào vẻ mặt nghiêm trang của Sunny hiện giờ cô biết cô đã hoàn toàn thất bại rồi

"Okay, nếu đây là những gì cậu muốn....Tớ sẽ đi" - Hyomin cố gắng đứng thẳng dậy bằng bàn chân lành lặn kia của mình - "Và đừng có tin cái người tên 'H' mà cậu tìm được, cô ấy không phải là thật đâu"

Hyomin lê từng bước đi gần đến cánh cửa thì một giọng nói quen thuộc kéo cô lại

"Đợi đã"

Hyomin quay lại nhìn Sunny đầy hy vọng

"Có thật là cậu sẽ làm tất cả mọi thứ tớ muốn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip