Injustice Gods Among Us Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Injustice

Chapter I

"Không phải hắn ta."

Đó chỉ là một sự thật hiển nhiên. Không kinh ngạc. Không đường đột. Không phải phát kiến lớn của nhân loại.

Bruce nghiến răng nén lại cơn đau.

"Cái gì?" Hawkgirl bước về phía trước, môi mím chặt lại đầy giận dữ. "Không thể nào!"

"ADN của cậu ta trùng với Bruce Wayne nhưng không có thuốc kích thích Kryptonite." Superman giải thích. Mắt gã vẫn dán chặt vào Bruce. "Cậu ta là một bản thể khác. Từ thế giới khác."

Một câu kết đơn giản.

Đầu anh tê liệt, chân tay đau nhức và miệng đắng ngắt. Bruce cố giữ cho nét mặt của mình lạnh như đá. Đôi mắt anh hằn lên ánh nhìn phẫn nộ.

Anh bị trói vào một đôi bao tay bằng sắt dày bẻ ngược vai lại về phía sau để giữ hai tay lên trên đầu. Găng tay, thắt lưng, áo choàng và mặt nạ đã bị lấy mất. Chỉ còn biểu tượng dơi đen tuyền nằm lại trên ngực.

Nhưng thế cũng là quá đủ.

"Vậy thì," Black Adam nói chậm rãi, "Nếu hắn ta vô dụng..."

"Chúng ta sẽ hành hình cậu ta." Superman nói. "Nếu quân phản kháng tin rằng thủ lĩnh của chúng đã chết, chúng sẽ mất tất cả hi vọng. Batman không thể để điều đó xảy ra. Hắn ta sẽ phải đến ngăn chúng ta lại. Hắn ta sẽ đến giải cứu cậu ta." Ánh mắt lạnh lẽo. "Chúng ta sẽ dùng Batman này như một con mồi. Con mồi để bắt Batman thật."

Một kế hoạch đơn giản. Nhưng là một kế hoạch dẫn đủ để dẫn đến một kết cục tàn nhẫn.

Bruce cố không nghĩ tới bạn mình trong những đường nét quen thuộc trên mặt gã khi gã lạnh lùng ra lệnh xử tử anh. Cố không nhìn thấy Clark trong màu xanh lam của đôi mắt gã.

Môi Hawkgirl biến thành một đường kẻ trắng bệch trên khuôn mặt góc cạnh. Đôi mắt cô bị che khuất sau mép mặt nạ bằng vàng. "Tôi bắt hắn ta," Cô gạt đi, "Tôi không muốn phải trông chừng hắn ."

Bruce nhìn thằng vào mắt Cl-không-Superman. Đây không phải Clark. Đây không phải bạn anh.

Cơn đau lan dọc sống lưng. Cơ bắp co thắt lại. Đầu đau nhức nhối.

"Hắn ta đã bị đánh thẳng vào đầu," Yellow Lantern liếc nhìn cô. "Và hai chân của hắn gãy hai chỗ. Tôi không biết hắn đang làm gì trước lúc bị bắt nhưng Batman này vô hại như một con mèo mất vuốt. Cô sợ gì chứ?"

"Sợ?" Cô quay ngoắt về phía anh ta. "Anh thì biết gì về nỗi sợ của tôi, Hal?" Nhếch mép. "Tôi chỉ không muốn phí thời gian. Nếu anh thích thì cứ tự nhiên."

"Tôi nghĩ," Lantern uốn cong ngón tay đeo nhẫn. Màu vàng sáng lên lấp lánh. "Cô biết những hiểu biết của tôi về nỗi sợ hãi."

"Tôi sẽ để mắt tới cậu ta." Superman cắt ngang. Hawkgirl, Adam và Lantern nhìn lên. "Pháo đài vẫn có thể giam giữ được cậu ta kể cả khi cậu ta trở về trạng thái khỏe mạnh." Gã nhìn xuống anh. "Và nếu cậu ta biết điều gì, tôi sẽ tìm ra được."

Một lời nói dối đơn giản.

Miệng anh có vị như máu khô.

"Để tôi một mình với cậu ta."

Hawkgirl, Black Adam và Yellow Lantern đồng loạt gật đầu, khẽ cúi người và rời khỏi căn phòng. Khi lướt qua Superman, Hawkgirl thả chiếc thắt lưng của Bruce vào tay gã. Cánh cửa cót két phía sau họ và đóng sập lại.

Bruce chờ đợi.

"Cậu không nói gì cả," Superman quan sát, từ tốn xem xét chiếc thắt lưng trên tay. Tia lửa điện bắn tóe ra khi vết nứt gãy tiếp xúc với đầu ngón tay cứng như thép. "Nếu tôi nói đúng," Gã tiếp tục, "Một trong số những chiếc túi này có Kryptonite bên trong." Ngừng lại một giây. "Cái nào?"

Anh không trả lời.

"Cậu nghĩ tôi là kẻ thù. Tại sao? Cậu gặp Batman ở thế giới này rồi phải không?"

"Không."

Môi Superman cong lên. "Cậu nghe rất giống hắn ta," Gã lầm bầm. "Giống hệt."

Bruce tiếp tục chờ đợi.

Superman ném chiếc thắt lưng ra xa. Tiếng kim loại va xuống sàn phòng vang vọng. "Nhưng cậu không phải hắn."

Superman tiến đến gần và tháo bỏ xiềng xích, hất chiếc còng tay vô dụng sang bên và nhấc anh lên không trung.

Bruce đau đớn gầm gừ khi chân anh lơ lửng đập vào Superman. Anh sẽ không kêu. Không rên xiết.

"Giống hệt hắn ta," Superman lặp lại. Giọng gã vô cảm. Lạnh lẽo.

Mọi thứ xung quanh mờ đi và một cơn gió lạnh buốt tạt vào anh.

Anh đang bay. Sóng tung bọt trắng trên bờ cát bên dưới. Những đám mây băng giá bao bọc xung quanh anh, không khí tràn xuống phổi như hàng triệu lưỡi dao, và cơn đau ở chân thức tỉnh trở lại. Người đang giữ chặt vai anh là Superman.

"Chuyện gì xảy ra với anh?"

Superman nhìn xuống anh. Tăm tối. Giận dữ. "Cậu."

Họ đột ngột chìm xuống dưới nước và lập tức hiện ra ở Pháo đài. Những bức tường băng sáng lấp lánh với vẻ đẹp giả tạo, phản chiếu hình ảnh qua mặt pha lê và chiếc huân chương của Superman treo bên trên.

"Tôi không..."

"Joker," Superman thả anh xuống. "Hắn đã giết gia đình tôi." Mắt sáng rực màu đỏ, môi mím chặt và tay cuộn lại thành nắm đấm. "Tên điên đó đã giết chết người phụ nữ tôi yêu, con trai tôi, và phá hủy cả Metropolis. Tất cả chỉ bởi vì cậu không kết liễu hắn ta khi cậu có cơ hội."

"Đó..."

"Đó không phải cậu," Gã nói nốt câu. "Nhưng nói cho tôi, Bruce, cậu đã giết Joker ở thế giới của cậu chưa? Có khác biệt nào giữa nơi của cậu và của tôi không? Cậu có cứu gia đình tôi không? Cậu đã giết con quái vật đó chưa?"

Im lặng.

Ánh mắt phẫn nộ. Không tha thứ. "Giống như hắn." Nghiêng đầu. "Trừ việc cậu không có thuốc kích thích Kryptonite." Tay siết chặt quanh cổ Bruce. Nhấc anh lên cao. "Cậu cũng mỏng manh và vô dụng như bất kì con người nào."

Anh không hề cảm nhận được mình bị hất văng về phía sau. Chỉ thấy máu. Nóng và nhớp nháp, chạm vào da mình khi anh ngã xuống. Tất cả thế giới xung quanh anh biến thành một màu đen quen thuộc, mê man.

Rồi anh tỉnh lại. Hai cổ tay bị treo lên. Từng cơ bắp co thắt, đau đớn.

Những ngón tay của anh đều mất cảm giác. Không rõ là do cái lại thấu xương, vết hằn sâu của dây thừng trên tay hay do khoảng thời gian mà chúng đã bị trói. Nhưng đều chẳng quan trọng. Chúng cứng đờ lại và quá vụng về tới mức chẳng thể nào tìm cách tháo bỏ những sợi dây trói ấy.

Mà cho dù có thể làm được thì cũng vẫn còn xa anh mới có thể tìm cách ra khỏi đây.

Thời gian mờ dần.

Căn phòng tối đen ngoại trừ đốm sáng nhỏ giữa trần nhà pha lê. Im lặng ngoại trừ âm thanh hô hấp rời rạc, dường như đang vỡ vụn của chính anh.

Cơn đói đột ngột tràn lên. Miệng anh khô lại. Những vết thương đau đến mụ mẫm khiến anh không thể tìm cách trốn thoát.

Anh tỉnh dậy mà không nhớ rằng mình đã chìm vào giấc ngủ, nghiến răng chống lại cái đói, khát và cơn đau đang cuộn lên trong mình. Nhưng anh có thể vượt qua cơn đau. Anh có thể vượt qua cái đói. Anh có thể vượt qua cả cơn khát...anh cần chạy khỏi đây.

Anh cần tìm Joker và Batman của thế giới này. Cần phải dừng sự điên rồ này lại. Nhưng bằng cách nào? Không có mũ trùm, không có thắt lưng, anh không thể tìm được cách hack hệ thống của Pháo đài này. Mà anh cũng không biết thứ ngôn ngữ của các thiết bị đủ nhiều để tự mình vô hiệu hóa chúng. Đó là sau khi anh thoát được khỏi cái còng tay này và chạy trốn được kia.

Thời gian trôi qua.

Bộ đồ của anh đã được quét. Tất cả thiết bị đều bị gỡ bỏ.

Cơn đau nặng nề.

Ánh sáng đột nhiên tràn ngập.

Quá chói.

Anh cố hít không khí vào buồng phổi đau nhói, nheo mắt lại và nhìn chằm chằm vào người đang bay vào trong căn phòng. Tấm áo choàng đỏ rủ xuống uốn theo bờ vai rộng.

"Cậu đi theo Joker tới đây phải không?"

Bruce giữ im lặng. Anh cần nhiều thông tin hơn.

"Tôi sẽ không hỏi nữa."

Anh không được phép để cho Superman biết gì cả. Không gì cả, cho tới khi anh biết điều gì là quan trọng. Cho tới khi anh biết được bí mật là gì.

Đôi mắt của người kia sáng lên màu đỏ rực và Bruce cảm thấy lòng bàn tay mình nóng lên, phồng rộp và bỏng cháy. Mùi khói tràn ngập không khí. Anh giật tay, kêu lên đau đớn rồi tắt lịm. Không nói một lời nào.

"Cậu bảo vệ hắn ta." Superman gầm gừ. "Như cậu vẫn hay làm. Tại sao?" Một tia sáng đỏ nữa. Thêm một vết bỏng in lên da anh. Anh co người về phía trước, dán chặt ánh mắt thù địch về phía Superman, nhưng vẫn không mở miệng.

"Hắn ta đã bị nhìn thấy." Superman tiếp tục, giọng gã run lên vì giận dữ. "Cậu không thể che giấu hắn. Cậu không thể giữ bí mật về con quái vật đó. Thế giới ngầm của Gotham đang ăn mừng khi nghe tin. Anh hùng của chúng đã trở lại!" Tia nhiệt thứ ba phóng ra từ mắt. Vết bỏng thứ ba tiếp tục hằn lên tay anh.

"Hắn giết gia đình tôi và cậu đưa hắn tới đây?! Cậu đưa hắn trở lại?!"

"Tôi theo dõi hắn," Bruce rít lên qua kẽ răng.

Đột nhiên Superman chỉ cách anh có vài centimet, tay nắm chặt hàm người đối diện, ép ánh mắt của Bruce hướng vào mình. "Để làm gì?"

"Bắt hắn lại."

"Để hắn có thể giết Lois ở thế giới của cậu?"

"Để đưa về Arkham."

"Những cánh cửa xoay ở Arkham," Superman gầm gừ. "Chỗ chết tiệt đó có bao giờ giam giữ được hắn ta chưa?"

Im lặng.

"Cậu cũng chỉ như hắn," Superman lầm bầm. "Giống như Batman ở nơi này. Cũng đầy tội lỗi như vậy." Hắn nắm lấy tóc anh, kéo đầu anh lại. "Thật sự là không hề có điểm khác biệt giữa hai người đúng không? Không có gì thay đổi giữa hai vũ trụ của chúng ta. Chỉ là mọi chuyện chưa xảy ra mà thôi. The Joker chưa giết Lois, chưa hủy diệt Metropolis, và tôi chưa ngăn chặn lũ tội phạm. Tôi chưa cứu thế giới này."

"Anh là một kẻ độc tài," Bruce nói khi hai hàm răng vẫn nghiến chặt. "Một bạo chúa. Anh thống trị bằng nỗi sợ hãi. Anh tiêu diệt tất cả những gì đối địch với anh. Anh đâu có cứu thế giới," Hít một hơi khi bàn tay nắm tóc anh siết chặt. "Anh lấy đi sự tự do của cô ấy."

Khi Superman tiếp tục nói, giọng gã lạnh lẽo và cẩn trọng, gần như chỉ là một tiếng thì thầm. "Cậu sẽ không bao giờ hiểu, Bruce. Cậu không thấy toàn bộ mọi chuyện. Và tôi cũng sẽ không bao giờ hiểu cậu. Cậu là người duy nhất đáng lẽ ra nên hiểu tôi. Những chuyện xảy ra với cha mẹ cậu, tôi tưởng rằng chúng sẽ khiến cậu tin tôi đầu tiên. Cậu đáng ra là đồng minh lớn nhất, là người bạn thân thiết nhất, là người mà tôi tin tưởng nhất...nhưng thay vào đó cậu lại chọn trở thành kẻ thù của tôi. Cậu phản bội tôi khi tôi cần cậu nhất."

"Đó không phải..."

"Không, Bruce. Đó là cậu. Sẽ là cậu. Cậu chưa làm việc đó, nhưng sẽ làm." Bruce cảm thấy hơi nóng của tia nhiệt sát cổ mình, cùng với hơi thở băng giá. "Không có gì khác biệt giữa cậu và Batman của thế giới này," Superman tiếp tục, "Chỉ là thời gian thôi."

"Clark..." Âm thanh trôi ra khỏi miệng anh. Giả dối. Sai trái. Nhưng cơn đau đã khiến tâm trí anh không còn tỉnh táo. Anh đã nhầm giọng nói quen thuộc kia với giọng của bạn anh. Anh gọi người mà anh muốn đứng ở đó. Clark. Clark của anh. Bạn của anh. Không phải con quái vật Superman ở thế giới này.

Superman buông tay và Bruce nghiêng đầu sang một tư thế thoải mái hơn trước khi ngước mắt nhìn người Krypton đang bay trên không trung trước mặt mình.

"Sao vậy Bruce?" Gã hỏi. Khuôn mặt vô cảm.

Và anh không đáp. Anh không có câu trả lời.

Khuôn mặt Superman cau lại trong phẫn nộ. "Cậu làm tôi kinh tởm. Cậu đã bước đi trên đường phố ở Gotham, nhìn thấy các tin tức." Giọng gã trầm xuống đầy đe dọa. "Tôi đã tạo ra thế giới mà cậu luôn chiến đấu để có được. Một nơi mà không ai phải mất gia đình vì tội phạm...và dù thế, cậu vẫn tiếp tục chống lại tôi. Người bạn thân nhất của tôi. Kẻ thù lớn nhất của tôi." Một bàn tay, nhẹ nhàng, trượt xuống bên khuôn mặt Bruce. Lần theo quai hàm anh, những vết bầm tím ở đó, và vết bỏng trên môi. "Tôi phải nói gì để cậu hiểu đây? Tôi phải làm gì để cậu nhận ra những hành động phản bội đó? Nhận ra lỗi lầm của cậu? Tôi phải nói gì để cậu đồng ý đi cùng tôi?"

"Nói mọi chuyện kết thúc." Bruce đáp. "Nói anh sẽ trả lại quyền lợi cho người dân. Nói rằng chúng tôi tự do."

"Chúng tôi? Cậu không phải là một trong số họ, Bruce. Cậu là người của chúng tôi."

"Tôi là một phần của họ. Tôi không phải một vị thần. Tôi không có sức mạnh giống như anh."

"Điều đó không bao giờ quan trọng," Superman nói, dịu dàng. "Không bao giờ là vấn đề với Lois. Và cũng không quan trọng giữa chúng ta."

Bruce cứng người lại khi Superman bay đến gần, ngón tay gã vuốt ve dọc cổ anh, chạm vào mép áo giáp, đôi mắt nhìn anh chăm chăm.

"Đó đáng lẽ ra là em," Superman tiếp tục. "Sau Lois. Đáng ra phải là em." Ánh mắt dán chặt, những cái vuốt ve nhẹ nhàng, khoảng cách từ từ hẹp dần. "Và bây giờ vẫn thế, Bruce. Tôi sẽ đưa Diana đi. Tôi sẽ đưa em trở lại vị trí của em. Em có thể thống trị ở bên cạnh tôi."

"Anh không muốn tôi." Bruce gầm gừ. "Anh muốn anh ta. Batman của anh."

"Hắn là người phản bội tôi," Gã vẫn nói, không ngừng lại. "Em," Tay trượt trên mặt giáp. "Em thì chưa bao giờ." Gã chợt dừng, nhìn sâu vào đôi mắt của Bruce, và mỉm cười. Nụ cười giống Clark...giống đến mức trái tim anh thắt lại.

"Superman..."

"Không bao giờ," Gã nói hết câu và rướn người về phía trước.

Một nụ hôn.

Bruce cảm nhận được lưỡi của Superman trượt trên răng mình, dễ dàng xâm chiếm lấy khuôn miệng anh, quấn quanh lưỡi anh như một điệu nhảy. Đôi tay rắn chắc nắm lấy hông anh, kéo anh về phía trước và đùi áp đùi anh. Lồng ngực của cả hai khớp với nhau như hai mảnh ghép.

Superman rên rỉ, vòng tay quanh Bruce, hôn sâu hơn...và nhận ra Bruce không hề đáp lại. Nhận ra người mà gã ôm bất động như một bức tượng. Và cả hai hàm răng nghiến chặt quanh lưỡi gã.

Gã lùi lại nhanh như chớp và đánh Bruce mạnh đến mức khiến anh nghiêng đầu sang bên.

"Điếm," Superman rít lên. "Mày là điếm. Mày chờ đợi chuyện này lâu lắm rồi. Với tất cả mọi người. Đĩ thõa."

"Tôi không thế, Superman."

"Giờ là Superman," Gã gắt lên. "Clark đâu rồi?"

"Anh ấy chết rồi." Bruce đáp. "Cùng ngày với Lois."

Superman thở ra mạnh đến nỗi Bruce bị hất về phía bức tường băng phía sau anh. Cơn đau nhói lên sau lưng, rừng rực xung quanh vết thương trên chân, và khiến máu trào lên trong họng anh.

"Mày không được phép nói tên cô ấy, điếm!"

Bruce ho bụm máu ra ngoài và cố hít lấy không khí. Ánh mắt của anh mờ đi. Mọi vật xoay vòng, những vòng xoáy đen nối thẳng đến một điểm ở giữa. Điểm đen của bóng tối.

"Không," Bàn tay vừa rồi lại siết chặt tóc anh. "Mày không được bất tỉnh. Chưa."

Một nắm đấm tung thẳng vào bụng anh, đủ mạnh để đẩy anh vào tường, ép từ trong cổ họng ra tiếng kêu đầy đau đớn, khiến tâm trí anh mờ đi. Trong vòng chốc lát. Một hơi thở chạm vào da anh trong bóng tối, và làn hơi băng giá kéo anh trở lại. Trở lại với cơn đau, chiếc còng tay và đôi mắt đỏ rực của Superman.

Hai tia nhiệt bắn ra từ phía người Krypton và cắt dây trói tay anh. Bruce đổ gục xuống. Xuống bên chân bị thương. Gục xuống cả chân tay với tiếng thở dốc đứt quãng.

"Nhìn mày kìa. Quỳ phục xuống đất." Superman đá anh mạnh đến mức khiến anh lật người chạm lưng xuống sàn. "Đó là điều mà mày muốn, phải không, điếm? Bị ép buộc." Một cú đá nữa. Bruce thấy một xương sườn nứt. "Tao có thể nghe thấy nhịp tim của mày. Thế này đủ khiến mày sung sướng chưa?" Chân đặt lên ngực anh. Giữ anh nằm duỗi thẳng. Ấn vào chỗ đau mới. "Đây là tất cả những điều tao cần làm sau bao nhiêu năm đó sao?" Superman ngồi xuống bên trên anh. Giữ chặt anh. Thì thầm vào tai anh. "Em đã có thể là của tôi, Bruce. Chúng ta đã có thể bước ra khỏi đây, nắm tay nhau." Gã dùng một tay giữ cả hai tay Bruce và dùng tay kia vuốt ve quai hàm Bruce. "Bây giờ vẫn có thể."

Mọi chuyện đã có thể dễ dàng. Mở một con đường thoát khỏi sự đau đớn này. Anh chỉ cần quay đầu lại và hôn lên những ngón tay ấy. Chỉ cần nhìn lên người đàn ông đã gần như nghiền nát mình dưới mặt sàn lạnh giá và mỉm cười. Gọi gã là Clark...cũng không khó đến thế. Gã có khuôn mặt đó. Gã nói bằng giọng đó...nhưng gã không...không phải Clark...Clark sẽ không bao giờ làm thế này.

Bruce ép mình mở lớn mắt, hé môi, cố uốn lưỡi để nói ra âm thanh trong cổ họng. "Xuống...địa ngục...đi."

Superman túm anh lên và đập mạnh anh xuống đất. Thêm một xương sườn nữa. Thêm một tiếng kêu đau đớn. Và gã lại đè lên anh lần nữa. Những ngón tay cứng như thép xé toạc bộ giáp, sắc nhọn lướt trên làn da vừa tiếp xúc với không khí, và ném những mảnh giáp xuống sàn.

Cơ bắp trên người Bruce cứng lại, anh cố chống cự sức mạnh của người đàn ông kia, cố đẩy gã xuống. Anh biết việc đó vô dụng. Anh biết anh chẳng thể làm gì được. Nhưng anh sẽ không nằm yên và để mặc gã. Anh không thể. Anh phải chiến đấu. Kể cả khi tuyệt vọng.

Môi Superman cong lên thành một nụ cười khi gã nhận ra những hành động; nhận ra miệng Bruce mím chặt lại và sự thay đổi trên những thớ cơ lộ ra trên ngực anh.

"Chống lại tôi à, Bruce?" Tiếng cười đáng sợ. "Tiếp tục đi. Tôi luôn tưởng tượng ra việc được mạnh tay với em. Sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện vui hơn thôi."

Hai đôi môi ép vào nhau. Nụ hôn khác biệt với lần trước tới mức anh khó có thể tin là cùng với một người. Tàn nhẫn. Ép buộc. Lưỡi tách mở hai hàm đang nghiến chặt. Răng gã cắn xuống đầy đói khát, máu bắt đầu tuôn ra.

Superman buông tay anh để xé bỏ phần giáp dưới hông. Bruce đột ngột xoay người, cố dùng chính sức nặng của Superman để phản đòn lại gã. Sức đẩy khiến Superman mất thăng bằng đủ để ngừng lại.

Gã cười. "Em không thể làm thế được," Gã nhắc Bruce. "Tôi biết bay." Gã ép người quay trở lại Bruce, khiến bên chân bị thương của anh đập xuống sàn. Bruce kêu lên. "Nhưng tôi đoán em vẫn phải thử."

Mảnh cuối cùng của bộ giáp bị ném sang bên. Lưng anh áp xuống mặt sàn băng giá, đôi môi bị ép chặt vào môi gã.

Bruce bắt đầu cảm thấy đôi tay rắn chắc, không hề có một chút khoan nhượng ấy xâm chiếm lấy cơ thể mình, cọ xát với phần đùi, rồi bao bọc quanh hông anh. Cảm nhận được một ngón tay đầu tiên, rồi thêm nữa. Anh co người cố thoát khỏi sự chiếm đoạt đầy hung dữ đó. Anh co vào lòng Superman, rồi lại đẩy mình ra xa.

"Đúng là loại trai bao," Gã gầm gừ. "Mày cũng muốn điều này."

Những ngón tay kia bắt đầu hoạt động. Tách mở anh. Từng đốt ngón tay chạm vào da thịt, ấn sâu vào trong anh, những cử động đồng thời với sự cọ xát của hông gã. Và Bruce cảm nhận được sự phản ứng của chính cơ thể mình, một cách đầy phản nghịch.

Anh cảm nhận được dòng máu chảy dồn dập, nghe tiếng thở dốc vỡ vụn của chính mình vang lên đứt quãng, và sự cương cứng của phần giữa hai chân áp vào cơ thể của gã đàn ông kia. Superman khẽ bay lên để bao bọc bàn tay mình xung quanh điểm giữa ấy và bắt đầu xoa nắn; thích thú nhìn phản ứng của anh.

"Điếm."

Bruce nghiến răng, nuốt xuống âm thanh đang chực tuôn ra khỏi miệng anh, và nhìn lên người lúc này đang ngồi lên trên hông anh.

"Anh cũng giống hắn," Bruce nghe thấy giọng nói khàn đặc của mình vang lên.

"Superman ở thế giới của em? Hắn cũng làm thế này với em hả?" Một tiếng cười hoang dại. "Tôi cũng đang lo về hắn đây. Nhưng có lẽ chỉ cần đưa em tới chỗ hắn, khỏa thân và bị trói thôi nhỉ."

"Không," Bruce đáp lại. "Không phải anh ấy. Anh không giống anh ấy."

Nghiêng đầu. "Vậy thì là ai?"

"Joker." Anh trả lời. "Anh giống The Joker."

Mắt tối lại, bàn tay đông cứng, cơ bắp căng ra. "Tôi không..."

"Anh cũng thế thôi. Anh giết chóc mà không hề do dự. Anh tàn sát. Anh căm thù. Anh cười." Bruce ho ra máu. "Tôi không sợ anh, Superman. Anh cũng chỉ là một con quái vật khác thôi."

Anh chờ gã tấn công. Quay mặt về phía gã. Chào đón. Chờ đợi cơn đau bùng lên, bỏng cháy, nặng nề. Để tâm trí anh tạm thời quên đi sự nhục nhã khi bị ấn xuống mặt sàn lạnh giá của pháo đài; khi khỏa thân, thở dốc, và phản ứng lại những đụng chạm của kẻ thù; bị cưỡng hiếp bởi người đàn ông có khuôn mặt mà anh vô cùng tin tưởng.

Anh không muốn mọi chuyện xảy ra như thế. Anh không muốn khuôn mặt của Clark có nghĩa như thế này. Anh không muốn nhìn người bạn của mình và chỉ nhớ về điều này. Sẽ tốt hơn nếu anh không suy nghĩ. Để mặc cho tâm trí trôi đi.

Nhưng, giống như trước, Superman có kế hoạch khác.

"Không, Bruce."

Hơi lạnh lan trên mặt anh. Những ngón tay siết chặt quanh cổ họng. Khuỷu tay nghiến chặt lên xương sườn bị tổn thương.

"Tôi không muốn em bỏ lỡ chuyện này."

Superman ấn vào trong anh. Ấn tất cả vào trong anh một lần, đầy đau đớn. Bruce gào lên. Đấm thẳng lại vào gã với tất cả những gì anh còn có. Và cảm thấy xương trong bàn tay mình nứt vỡ khi va chạm vào gã.

Superman ngạc nhiên nhìn anh. Một thoáng hoảng hốt ánh lên trong đôi mắt xanh khi chúng nhìn xuyên qua da thịt của bàn tay, đếm những vết xương gãy.

Rồi lại tiếp tục ấn vào trong anh.

Đau. Đau hơn những gì Bruce nghĩ. Đau bởi những phần xương bị gãy của anh, bởi cơ thể đã bị hành hạ đến thâm tím của anh. Và cả lực đẩy của gã đàn ông mỗi khi hông gã thúc sâu vào anh. Đau bởi vì anh đã bị đánh bại, mất đi quyền kiểm soát. Còn vì một phần nhỏ trong anh vẫn cảm thấy khoái cảm âm ỉ dâng lên. Khoái cảm, sự thèm muốn.

Anh cố giữ im lặng. Không cử động. Lạnh lẽo. Như một xác chết. Hãy để gã làm tình với một xác chết. Một xác chết vẫn tự đẩy mình vào gã. Vẫn chiến đấu để tấn công gã. Chúa ơi... anh không thể làm cả hai việc đó.

Superman tiến về phía trước và hôn anh.

Môi, răng, lưỡi, hơi thở... anh cố bất động. Quai hàm khép chặt. Môi mím lại. Nín thở.

Những ngón tay quay trở lại về phần giữa hai chân anh. Vuốt ve cùng lúc với những chuyển động của Superman. Trêu đùa. Siết chặt. Lướt nhẹ nhàng. Anh mở miệng để thở. Và Superman đẩy lưỡi vào trong.

Và... Chúa ơi... nhưng anh không... không thể...

Bruce bật ra tiếng rên rỉ. Âm thanh kéo dài trước sự ngạc nhiên của Superman. Bởi bàn tay đang đặt ở phần dưới của anh, bởi những lần gã ở sâu bên trong anh, và sự đụng chạm của hàm răng trên cổ anh.

Thêm một lần nữa, một ngón tay uốn cong. Bruce giật nảy người và rên rỉ. Superman nhận ra và bắt đầu làm mọi cử động nhanh hơn.

Và Bruce không thể lờ đi... không thể giả vờ... Anh đang thở dốc. Đang kêu lên với những khoái cảm thật sự. Anh vật lộn, chống trả, chiến đấu, nhưng cũng phản ứng, cũng rên rỉ, và tuôn trào. Tuôn trào cho gã.

Và anh ghét điều đó.

Superman đột nhiên dừng lại, rùng mình, và bắt đầu ấn vào trong Bruce sâu hơn. Nhanh hơn.

Cả hai lên đến đỉnh điểm cùng một lúc. Như một điệp khúc của khoái cảm trào dâng.

Và họ hôn nhau. Hôn sâu. Chiếm hữu. Như hai kẻ thù đối địch. Quấn lưỡi vào nhau, siết chặt lấy nhau, đụng chạm nhau, nhưng cũng chống lại, chiến đấu với nhau.

"Em," Superman thở dốc giữa những nụ hôn, "tốt thật."

Mắt Bruce mở bừng. Anh nhìn thấy chính mình, được phản chiếu qua cả triệu lớp kính. Quấn quýt, áp sát, cùng chuyển động với chính kẻ đã phản bội mình. Kẻ vừa cưỡng hiếp mình. Anh đông cứng.

"Không," Superman suýt chút nữa gầm lên. "Đừng chống đối lại tôi." Một nụ hôn dài, dịu dàng. Bruce quay trở lại cứng đờ như trước. Lạnh lẽo. "Làm ơn đừng. Mọi chuyện rất tuyệt vời. Chuyện vừa rồi rất tuyệt vời. Tôi sẽ không ép buộc em nữa. Không đâu. Tôi yêu em, Bruce. Tôi yêu tất cả những việc này." Thêm một nụ hôn. Tuyệt vọng. Ấm áp. Rộng mở. "Chúa ơi, Bruce, tôi cần chuyện này. Tôi cần em. Tôi không thể tự xoay sở một mình. Tôi không... không thể... Diana không phải em. Cô ấy không phải..." Một lần nữa. Chạm môi. "Thôi nào. Tôi biết em thích chuyện đó. Tôi biết em không hề có ý nghĩ như những gì em vừa nói. Tôi cũng thế. Làm ơn." Vẫn tiếp tục. Và đó là lần cuối cùng. Bruce cảm thấy đôi môi ấy thay đổi. Hơi ấm tan dần. Sự tuyệt vọng tan chảy thành giận dữ.

Gã quăng anh ra xa. Tràn ngập trong cơn sóng điên cuồng.

Superman lùi lại, mắt đỏ rực, hai hàm răng nghiến chặt. "Được rồi." Đôi mắt sáng chói. Bruce giật mình, gào lên trong đau đớn, cố hít thở. Không khí đầy mùi khói. "Nhưng em sẽ không quên." Gã bỏ đi trong một vệt mờ hòa lẫn đỏ và xanh.

Bruce nhìn lên trần nhà. Lên hình ảnh phản chiếu của chính mình. Nhìn vào vết sẹo mà tia nhiệt của Superman đã để lại. Trên khuôn mặt mình. Chếch xuống gần cằm. Một phần của nó cũng vẫn sẽ bị nhìn thấy kể cả khi anh đội mũ trùm. Một dấu hiệu xấu xí, một thứ để hạ nhục anh, một món quà điên dại được tạo ra để làm lộ thân phận của anh, để tàn phá Batman, và để tồn tại mãi mãi.

Superman bay lên trên không khí. Nhìn xuống anh với ánh mắt khinh bỉ lạnh lẽo. Hai người máy bay lên bên cạnh gã và cúi đầu chào.

"Tắm rửa sạch sẽ, chăm sóc các vết thương và mặc lại áo giáp cho cậu ta. Chúng ta sẽ hành hình cậu ta vào ngày mai."

Chúng đồng thanh. "Vâng, thưa ngài."

~ To be continued ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip