Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngô Thế Huân càng sờ hăng say, thằng nhỏ của đối phương bành trướng trong lòng bàn tay hắn, nằng nặng, mười phần phân lượng, là thứ cấu tạo giống mình, theo lý hẳn là sẽ rất ghét bỏ, nhưng hắn chẳng những không có chút chán ghét, ngược lại cảm thấy kích thích nói không nên lời.

Thật sự là kỳ lạ!

Trước kia ở nhà tắm công cộng trường đại học, cũng từng trần trụi đối diện cùng nam sinh khác, đùa giỡn sờ thằng nhỏ của nhau cũng là chuyện thường có, nhưng hắn lại là lần đầu tiên cứng.

Còn là vì một người con trai!

Lúc hỗn loạn tránh né, tay Lộc Hàm vô ý đụng trúng hạ thể cũng căng thẳng của Ngô Thế Huân, ngẩn ra, lập tức trấn định lại.

"Năm mươi bước cười một trăm bước (1), cậu còn không phải cũng cứng?"

Lộc Hàm bất ngờ không kịp phòng đánh úp về phía dưới háng hắn, cầm lấy một vật cũng đã cứng lên, lấy kỳ nhân chi đạo, trả miếng kỳ nhân chi thân.

"Ai bảo da của cậu còn trơn hơn nữ nhân?" Ngô Thế Huân trái lại dõng dạc, kháo, bị cậu sờ như vậy, thằng nhỏ của hắn cư nhiên rất thích!

"Ai bảo công phu mát xa của cậu còn tốt hơn nữ nhân?" Lộc Hàm không khách khí phản bác.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, vài giây sau, đồng thời khẽ bật cười, sau đó buông tay ra.

Ngô Thế Huân nằm sấp trên người cậu, khởi động thân thể, "Lộc Hàm, tôi phát hiện cậu rất hợp khẩu vị của tôi".

"Khẩu vị? Kho hay là hấp a?" Lộc Hàm cười ngưng mắt nhìn đôi mắt sáng như sao của hắn, từ chỗ sâu trong đồng tử, nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt của mình.

"Tôi không nói giỡn. Nói thật, tính tình của cậu đối với tôi, không cần cùng tôi đối nghịch nữa, anh em hoặc tình địch, cậu chọn một con đường đi".

"Cậu thích Sa Bội Oanh như vậy?"

Vẻ tươi cười chậm rãi thu lại, ngực truyền đến ẩn ẩn đau đớn, là miệng vết thương trên lưng sao?

"Trời đất nơi nào không có hoa thơm cỏ lạ, cậu vì sao nhất định phải tranh với tôi?"

"Nhược thủy tam thiên, ngã chích thủ nhất biều ẩm". (2)

"Cái thằng này, thiên đường có lối cậu không đi, địa ngục không cửa càng muốn tiến!" Ngô Thế Huân tức giận đến ngay cả mũi cũng méo, thô lỗ lật cậu lại, hung hăng vỗ lên lưng cậu một chưởng...

"Đau..." Lộc Hàm hít sâu một hơi lãnh khí.

"Đáng kiếp". Ngô Thế Huâ tức giận nói: "Màn ngựa giết gà còn chưa kết thúc đâu".

Lộc Hàm mở hai tay, chôn mặt vào giữa gối, yên lặng thừa nhận từng làn sóng 'giày vò' của hắn.

Làm anh em...

Lời mời mê người biết bao, cậu thiếu chút nữa đã đáp ứng.

Nhưng cậu không muốn cùng hắn đi đến quá gần, vẫn là thật xa, thật xa nhìn thấy là tốt rồi, quan hệ đối địch như tình địch, tương đối thoải mái.

Từ hôm nay trở đi, quan hệ của hai người đã nổi lên biến hóa vi diệu.

Nhìn bề ngoài, họ vẫn là đối chọi gay gắt, không thoái nhượng nhau.

Lộc Hàm tiếp tục lấy thân phận 'Người theo đuổi', thỉnh thoảng xuất hiện bên cạnh Sa Bội Oanh, mà Ngô Thế Huân cũng lấy bộ dáng 'Hộ hoa sứ giả', biểu lộ ý muốn độc chiếm của hắn, nhất nhất xua đi 'Ong bướm' vây quanh bạn gái.

Về tư, Ngô Thế Huân cũng không hy vọng Lộc Hàm thật sự trở thành tình địch của hắn, dù rằng cậu trước mặt hắn đích thật là đối thủ nặng kí.

Cùng một chỗ với Lộc Hàm, hắn luôn có thể cảm thấy một loại ăn ý nói không rõ, cả người phi thường thả lỏng.

Ngô Thế Huân tính cách hào sảng, thích kết giao bạn bè, vừa thấy người hợp vị, sẽ khẩn cấp kéo vào 'doanh tại anh em' của mình, hiện tại thật vất vả gặp được một người, lại cố tình là Lộc Hàm.

Điều an ủi duy nhất chính là, Lộc Hàm làm người rất có chừng mực.

Cậu tuy rằng thích Sa Bội Oanh, lại chỉ yên lặng bồi bên cạnh cô, không giống như người khác, mặc kệ cô ta có bạn trai hay không, liền không hề cố kỵ triển khai hỏa công, làm đến mức cuối cùng ngay bạn bè cũng không làm được.

Có lẽ, đối lập với 'Phái hành động' mà nói, Lộc Hàm càng như là 'Phái chờ đợi' đi.

Cậu sẽ không hoành đao đoạt ái, cố ý phá hoại tình cảm của Ngô Thế Huân và Sa Bội Oanh, mà là tuân thủ nghiêm ngặt quân tử chi lễ, chờ đợi thời cơ xuất hiện.

Tình địch như vậy rất nguy hiểm, giống như chôn một quả bom hẹn giờ bên người, không biết khi nào thì nổ tung. Cũng không biết vì sao, Ngô Thế Huân lại cảm thấy yên tâm, bởi vì hắn biết, đối phương tác phong lỗi lạc, đáng tín nhiệm.

Mặc kệ cuối cùng hươu chết về tay ai, đây là cuộc cạnh tranh công bằng.

Sa Bội Oanh tựa hồ so với Ngô Thế Huân càng hưởng thụ loại trạng thái trước mắt này.

Dù sao Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đều là một trong những anh chàng hotboy được người chú mục nhất đại học N, hiện tại vì nàng mà khói thuốc súng tràn ngập, giương cung bạt kiếm, gián tiếp cho thấy cô có mị lực vô cùng. Ngay cả người khác nhắc tới cô, đều sẽ lấy một loại khẩu khí hâm mộ nói, "Biết Sa Bội Oanh không, chính là hoa hậu giảng đường mà hai anh chàng đẹp trai Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đều đang theo đuổi a", đây không thể không nói là loại 'Vinh quang đặc biệt'.

Mặc dù bạn trai của cô là Ngô Thế Huân, nhưng nhiều người theo đuổi tao nhã vô hại cũng không tệ, này nhá, cô đối với Lộc Hàm vô cùng khác biệt, cẩn thận duy trì thế cân bằng giữa ba người.

Vì thế mọi người thường có thể nhìn thấy, Sa Bội Oanh và Lộc Hàm cùng xuất hiện trong sân vận động, ngồi ở 'Vị trí ngự dụng', vừa xem Ngô Thế Huân tập bóng, vừa bình thản ung dung nói chuyện phiếm.

Ngô Thế Huân không tùy tiện phun lửa với cậu nữa, mặc dù luôn cướp coke trong tay Lộc Hàm uống, thỉnh thoảng lộ ra biểu tình hung tợn với cậu ta, dứ dứ nắm đấm, nhưng người sáng suốt vẫn có thể nhìn ra, giữa hai người, đều không phải là kiểu 'Tình địch' thủy hỏa bất dung truyền thống.

Tổ hợp ba người phi thường vi diệu, giữa va va chạm chạm, thế nhưng thuận lợi đi hết một năm học, làm rớt mắt kính của tất cả mọi người.

***

Lên năm hai, người quyến rũ Ngô Thế Huana liên tiếp xuất hiện.

Kỳ thật người quyến rũ hắn cho tới bây giờ chưa từng ít, thứ nhất là vì bận yêu đương và tập bóng, không rảnh bận tâm cái khác, thứ hai nếu có tương đối rảnh, vừa thấy ánh mắt đưa tình thuỳ mị của các mỹ nữ đã chịu không nổi.

Hiện tại nữ sinh đều rất bạo dạn, rất trực tiếp, cho dù biết rõ Ngô Thế Huân là hoa đã có chủ, vẫn chủ động dán vào, quấn lấy không buông, không cướp được tới tay thề không bỏ qua.

Hiện tại không có ai chê cười người móc góc tường, chỉ chế nhạo công lực móc góc.

Ngô Thế Huân là một nam nhân trăm phần trăm, là nam nhân thì không nhịn được hấp dẫn, đặc biệt là hiện tại tuổi trẻ huyết khí phương cương.

Sa Bội Oanh mặc dù tốt, nhưng lại giống một đóa hoa quý đặt trong bình sứ tinh mỹ, luôn phủ một tầng lụa mỏng, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể chơi bời. Nhà cô gia giáo thậm nghiêm, từ nhỏ được bảo hộ rất kỹ, tâm tư khá đơn thuần, sau khi lên đại học mới được cho phép có thể nói chuyện yêu đương, Ngô Thế Huân là mối tình đầu của cô.

Mối tình đầu!

Này thuyết minh cái gì?

Thuyết minh một khi Ngô Thế Huân tuân theo dục vọng rục rịch trong nội tâm, vượt qua giới hạn với cô, vậy hậu quả, tuyệt đối không phải là chuyện hắn có thể gánh vác!

Hắn rất thích Sa Bội Oanh không sai, nhưng cũng không thích đến mức vì cô mà trói buộc cả đời mình. Cho nên, cùng Sa Bội Oanh ở chung, Ngô Thế Huân trước sau kiềm chế. Hai người qua lại đến nay, cao nhất bất quá đến kiss mà thôi.

Không phải không có lúc động tình.

Dù sao tuổi trẻ, khó tránh khỏi súng có lúc cướp cò, vừa kích động lên, Ngô Thế Huân cũng rất có thôi thúc biến thân thành sói, hắn chắc chắc Sa Bội Oanh sẽ không cự tuyệt, nhưng dù sao tới phút cuối cùng, gắt gao đem dục hỏa áp xuống, không dễ dàng việt Lôi Trì từng bước.

Đương nhiên, về phương diện khác, cũng vì tôn trọng Sa Bội Oanh. Cô không phải loại nữ hài tùy tiện, Ngô Thế Huân tự nhiên cũng sẽ không dùng thái độ tùy tiện đối với cô.

Chính là, bản tính động vật ăn thịt, vẫn là tính thích ăn thịt. Ăn chay tất nhiên có thể duy trì nhất thời, thời gian dài, khó tránh khỏi đứng ngồi không yên.

Khi hấp dẫn bên người ngày càng nhiều, Ngô Thế Huân rốt cuộc nhịn không được, cùng một mỹ nữ trường bên cạnh chủ động theo đuổi hắn tới gần hơn.

*******

Chú thích:

(1) 五十步笑百步 : năm mươi bước cười một trăm bước; chó chê mèo lắm lông; chuột chù chê khỉ rằng hôi, khỉ mới bảo rằng cả họ mày thơm; lươn ngắn chê trạch dài; người chạy năm mươi bước cười người chạy một trăm bước.

(2) 弱水三千, 我只取一瓢饮 : Nhược thủy tam thiên, ngã chích thủ nhất biều ẩm: Dù nước sông nhược (là loại sông nông mà nước chảy xiết) nhiều bao nhiêu, tôi cũng chỉ cần một gáo để uống. Ý là trên đời này dù có bao nhiêu người cũng chỉ yêu một người duy nhất. Có thể xem thêm chú thích ở Đài Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip