Hunhan X If U Love Me Don T Go Chuong 30 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đừng đi. . . . . ." Ngô Thế Huân ôm chân cậu, hàm hàm hồ hồ kêu.

"Tôi không đi, chỉ là đi lấy nước cho anh."

"Đừng đi. . . . . . Đừng đi. . . . . ."

Người say khướt, căn bản cái gì cũng nghe không vô, Lộc Hàm bó tay, đành phải nâng hắn dậy trước.

Ngô Thế Huân thân hình cao lớn, rất nặng, Lộc Hàm muốn đưa hắn lên giường, mới cật lực lê vài bước, đã thấy hắn khoát khoát tay với cậu, sắc mặt xanh mét. . . . . .

"Nè, không được nôn nữa, muốn nôn thì vô toilet rồi nôn."

Lộc Hàm biết chắc là hắn buồn nôn, vội vàng kéo hắn vô toilet, mới vừa đi vào, Ngô Thế Huân đã bổ nhào vào bồn cầu, "Ọe" một tiếng tuôn ra ào ạt. . . . . .

Nôn xong, vị đại gia này gục luôn, giống như cái bánh quẩy chiên chưa kĩ, mềm oặt ngã lên người cậu, Lộc Hàm số khổ đành tiếp tục thồ hắn, đi từng bước một về phòng ngủ. . . . . .

Hai người lảo đảo ngã lên chiếc giường lớn mềm mại, Ngô Thế Huân nằm sấp trên người cậu, tay chân quấn quít, thân thể dán chặt vào nhau, không một kẽ hở.

Lộc Hàm bị màn kinh thiên động địa vừa rồi hành hạ, biến thành tình trạng kiệt sức, tạm thời không hơi sức đẩy hắn ra, chỉ có thể mặc hắn y như con bạch tuộc, bám chắc lấy mình.

"Lộc Hàm. . . . . ." Ngô Thế Huân lẩm bẩm tên cậu.

Lộc Hàm còn tưởng mình nghe lầm, hơi nghi hoặc nhìn hắn, hắn nên gọi tên Sa Bội Oanh mới đúng.

"Lộc Hàm. . . . . ."

"Anh biết là tôi?"

Lần này cậu nghe rõ, đúng là đang gọi cậu.

"Không phải cậu thì ai. . . . . . đầu tôi đau quá. . . . . . Trần nhà giống như đang xoay tròn. . . . . . Có phải nó sắp rớt xuống rồi không vậy. . . . . ."

Ngô Thế Huân để cái trán nóng rực lên cổ cậu, không ngừng cọ tới cọ lui, y như con chó nhỏ làm nũng với chủ.

Lộc Hàm bị hắn làm cho hơi nhột, thấy hắn đỏ hết mặt mày, mùi rượu nồng nặc, chắc hẳn rất khó chịu, không khỏi sờ sờ đầu hắn, "Nó sẽ không rớt xuống đâu, là anh say quá hồ đồ ."

"Ờ. . . . . . Ông khách họ Trần kia thật khó trị. . . . . ." Ngô Thế Huân đột nhiên bật ra một câu nói mớ.

"Cái gì?"

"Tôi ra tay trễ quá, phải giao lần nữa, mở đầu một chương trình phải mất nửa ngày. . . . . Gấp muốn chết . . . . . ."

"Hả?"

"Gần đây quan hệ Mỹ với Iraq căng thẳng lắm, coi chừng lại đánh nhau, tuyệt đối đừng đi du lịch Iraq."

Lộc Hàm dở khóc dở cười, "Đại gia, anh quan tâm tới thời sự quốc tế từ hồi nào vậy? Còn nữa, ai lại muốn đi Iraq du lịch chứ, trừ phi đầu óc bị hỏng."

Sâu rượu quả nhiên nói chuyện vô lý, râu ông nọ cắm cằm bà kia, đề tài lộn xộn, chẳng biết rốt cuộc hắn muốn nói cái gì.

"Vì sao cậu không để ý tới tôi?" Ngô Thế Huân bất mãn kêu lên.

"Tôi nào có không để ý tới anh."

Lộc Hàm thật hận không thể khâu cái miệng hắn lại, đêm hôm khuya khoắt, quậy tới bây giờ, hắn còn không chịu yên, cậu thì mệt muốn ngoẻo rồi.

"Tôi nói ông khách họ Trần kia thật khó trị, cậu cũng không cho tôi ý kiến." Ngô Thế Huân thở phì phì trừng cậu, nói chuyện hoàn toàn chả ăn nhập gì, uổng công hắn phải vòng lại từ đầu.

"Anh làm ổng quá chén, nhân lúc ổng thần chí không rõ hãy kí hợp đồng, không phải xong rồi." Lộc Hàm đảo mắt, tức giận nói.

"Oa, cậu thật thông minh. . . . . ." Ngô Thế Huân tựa hồ rất vừa lòng, lại cọ cậu vài cái, hắc hắc cười ngây ngô.

Lộc Hàm dở khóc dở cười.

Thật muốn chụp lại mấy cảnh này, mai mốt cho vị Ngô đại gia tự cho mình là hay nhìn một cái, coi "Vẻ đẹp" lúc mình say bí tỉ!

***

Đêm đã khuya, trong phòng ánh đèn mờ ảo, không ngăn được ngày tàn.

Bốn phía tĩnh lặng đến đáng sợ.

Hơi thở đối phương, tiếng tim mình đập, dần dần sát lại, hòa vào nhau.

Rõ ràng là hai trái tim khác biệt, nhịp đập lại gần như đồng bộ, tạo nên nhạc âm tuyệt vời. Vòng tay quen thuộc có thân nhiệt ấm áp, làm rung động lòng người, rồi lại đau đớn vô cùng, vẫn là người này, vẫn là cái ôm ấy, khát vọng như thế, nhưng khát vọng mà không thể có được.

"Thế Huân, tôi thật sự phải về." Lộc Hàm thấp giọng nói.

"Đừng mà. . . . . . Đừng đi. . . . . . Đừng rời xa tôi. . . . . . Đừng bỏ tôi một mình. . . . . ." Phản ứng của Ngô Thế Huân rất kịch liệt, ôm cậu càng chặt.

"Nhưng anh sẽ kết hôn . . . . . ." Lộc Hàm thở dài nói.

"Cậu không vui vẻ, tôi sẽ không kết hôn!"

Ngô Thế Huân ngẩng đầu, nhìn cậu, nói thật kiên định, Lộc Hàm chợt hoảng hốt, nếu không phải hắn đứng còn không vững, cậu sẽ nghĩ là hắn nghiêm túc.

Từ trong ánh mắt, hoàn toàn nhìn không ra hắn say.

Bình tĩnh lại, Lộc Hàm chua xót nói: "Chẳng lẽ anh kết hôn hay không là vì tôi? Chắc chắn không thể nào, cũng đừng đối xử với tôi không rõ ràng như vậy nữa, tôi cũng sẽ tổn thương."

Là vì hắn đã quá say, sẽ không coi lời cậu nói là thật, cậu mới dám nói như vậy.

"Xin lỗi. . . . . ."

"Cái gì xin lỗi? Làm sao xin lỗi? Vốn dĩ cái gì anh cũng chẳng biết, không cần nói những lời vô ích." Lộc Hàm hơi tức giận, đẩy hắn ra, "Tôi phải về."

"Đừng đi. . . . . ."

Chống cự đổi lấy "đàn áp" càng mãnh liệt hơn, Ngô Thế Huân túm lấy cổ tay cậu, kéo lên đỉnh đầu, lại dùng thân hình cao lớn của mình, đè cậu thật chặt, làm cậu không thể nhúc nhích.

Lộc Hàm nổi giận, chửi ầm lên, "Thế Huân, là đàn ông thì buông tôi ra. Con mẹ nó anh sắp kết hôn tới nơi, còn dây dưa lằng nhằng với tôi, rốt cuộc có ý gì hả? Buông. . . . . . Con mẹ nó buông ra cho tôi. . . . . . Nếu không buông tôi sẽ đá nát trứng của anh!"

Mắng rồi lại mắng, thanh âm của cậu dần dần thấp xuống, "Coi như tôi xin anh được không? Thế Huân. . . . . . Buông tha tôi. . . . . . Đừng nói cái gì trở lại như xưa nữa. . . . . . Tôi chỉ muốn làm đồng nghiệp bình thường với anh, đừng tiến thêm bước nào nữa . . . . . . Đừng nói cái gì nhớ tôi nữa. . . . . . Tôi chỉ muốn quên anh, chỉ muốn quên anh thôi. . . . . ."

Thanh âm nghẹn ngào nơi yết hầu, trên mặt đã ướt nhòe . . . . .

Phát hiện ánh mắt đối phương, biết cuối cùng mình cũng không kiềm chế được, cứ thế lộ hết vẻ xấu xí, Lộc Hàm không khỏi hối hận vạn phần, quay mặt qua một bên, trách mắng: "Con mẹ nó đừng nhìn tôi, nhắm mắt anh lại!"

Bỗng nhiên, cổ tay bị buông ra, khuôn mặt bị người xoay lại. . . . . .

"Đừng khóc. . . . . ." Ngô Thế Huân nhìn cậu.

"Con mẹ nó tôi không khóc, là chính anh hoa mắt ." Lộc Hàm gượng gạo quát.

"Đừng khóc. . . . . . Đừng khóc. . . . . ."

Rõ ràng đã say, nhưng vì cái gì, ánh mắt hắn lại như thế, như bao hàm thiên ngôn vạn ngữ, khiến ngực cậu đau muốn nứt ra, còn chưa kịp nói gì, đã thấy Ngô Thế Huân cúi đầu xuống, không chút do dự phủ kín đôi môi cậu.

Chương 31 :
Động tác bất ngờ xảy ra, hù Lộc Hàm ngây người!

Đây là lần đầu tiên hắn hôn cậu!

Cậu mở to mắt, toàn thân run rẩy, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, miệng bị ngăn chặn phát ra tiếng kháng nghị hàm hồ, tay cũng cố sức đẩy vai Ngô Thế Huân, nhưng hắn lại như một con ngựa hoang đã thoát cương, căn bản không thể khống chế, lấy ưu thế hình thể gắt gao đè cậu lại, điên cuồng chà đạp đôi môi mềm mại của cậu. . . . . .

Lộc Hàmu liều mạng cắn chặt răng, chết cũng không mở ra, Ngô Thế Huân tạm thời bó tay, vì thế chỉ có thể cắn cánh môi dưới của cậu, trằn trọc mút vào. . . . . .

Hắn vươn đầu lưỡi lửa nóng, trượt vào khe hở giữa hai môi cậu, như con rắn linh hoạt chui tới chui lui, điên cuồng liếm không suy nghĩ. . . . . . Cuối cùng vẫn thấy chưa đủ, dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn đôi môi non mềm, lại dùng khoang miệng mềm mại bao lấy, nuốt hết vào, vươn sâu đầu lưỡi quấy nhiễu thứ tản ra mùi hương thơm ngát ấy. . . . . .

Hoàn toàn không ngọt ngào như con gái, hơi thở của cậu mát lành, cơ hồ khiến hắn phát điên!

Chẳng biết mút bao lâu, sức lực giãy giụa dần dần mất hết, đôi môi Lộc Hàm mới lơi lỏng một chút, hơi hơi lộ ra một khe hở nhỏ, Ngô Thế Huân lập tức như con báo săn ngửi được mùi máu của con mồi, bằng bản năng dùng đầu lưỡi mạnh mẽ dẻo dai đâm vào trong hàm răng khép kín của cậu, luồn vào thật sâu. . . . . .

"A. . . . . ."

Lộc Hàm dùng giọng mũi phát ra tiếng kháng nghị ngắn ngủi, muốn thoát khỏi hắn, nhưng bất kể tránh né thế nào, đều bị bàn tay to hữu lực của hắn giữ chặt, không thể nhúc nhích.

Chỉ mới lộ ra một khe hở nhỏ, ngờ đâu, cứ như vậy bị tên này nắm lấy cơ hội, tiến quân thần tốc, lập tức mở miệng cậu ra, cậu hối hận không thôi, cũng đã vô lực kháng cự.

Khoang miệng bị hơi thở đàn ông cùng mùi rượu nồng nặc xộc vào, tựa như bị cảm hóa, đầu vừa nóng vừa choáng, toàn thân như một chiếc lông chim nhẹ nhàng, xoay tròn trong bóng đêm, vô lực suy nghĩ, từ từ rơi xuống vực sâu không đáy. . . . . .

Nụ hôn mãnh liệt mà nóng bỏng của hắn, tựa đốm lửa cuối cùng trên cõi đời này, loại cảm giác điên cuồng ấy cơ hồ đốt hết mọi thứ, khiến cậu khó có thể kháng cự.

Đầu lưỡi bá đạo, cuồng loạn quấy đảo không gian ướt át trong cậu, tham lam hấp thu chất lỏng trong cậu, từ đầu lưỡi truyền đến vị ngọt nhè nhẹ, khiến kẻ đã hóa thân thành thú say mê không thôi, cặp mắt đỏ ngầu, hai tay ôm mặt cậu, mở lớn đôi môi, biến hóa các loại góc độ, đói khát mút thứ mềm mại ấy vào. . . . . .

Say?

Hay là điên rồi?

Chẳng thể phân biệt được ai, tình nhiệt bị kiềm nén đã lâu như lửa cháy, nhanh chóng lan tràn khắp nơi. . . . .

Quá nguy hiểm, phải bảo dừng!

Não phát ra tiếng cảnh báo mãnh liệt, trái tim trong ngực đập thình thịch, làm cậu toàn thân phát đau. . . . . .

Hắn say hồ đồ, còn có thể tha thứ, nhưng cậu chẳng dính giọt rượu nào, sao lại "Thông đồng làm bậy"?

Nhưng mà, cảm giác được hôn kịch liệt tuyệt vời như thế, tay hắn dao động khắp người cậu, mỗi khi âu yếm một chút, đều khơi dậy từng dòng điện lưu, khoái cảm như ma quỷ hấp dẫn chút lý trí còn sót lại của cậu. Bất kể đã kiến thiết tâm lý bao nhiêu lần, nếu thật phải rơi vào ma đạo, thường chỉ trong một khoảnh khắc.

Huống chi cậu thích hắn. . . . . .

Thích người đàn ông này. . . . . .

Đây là người đầu tiên cậu thích, mối tình duy nhất. . . . . .

Lộc Hàm thống hận bản thân mình cứ như vậy, nhưng không cách nào giãy ra khỏi vòng tay như cốt thép của người ấy.

"Ưm. . . . . ."

Khi đầu lưỡi Ngô Thế Huân liếm đến bên trong khoang miệng cậu, thân thể cậu không kềm được từng cơn run rẩy, tê dại như có dòng điện chạy qua, nháy mắt khuếch tán đến toàn thân.

Thân thể như dễ bốc cháy lập tức bị châm lên, dục vọng dưới hạ thể đã đã căng thẳng như thép.

Cậu phát hiện mình bất tri bất giác đã đáp lại nụ hôn của hắn, bàn tay vốn đẩy vai hắn, cũng lặng lẽ vòng quanh cổ hắn, mút vào đầu lưỡi lửa nóng người kia đưa tới, tường tận nhấm nháp, không ngừng nuốt nướt bọt hắn vào. . . . . .

Cảm giác môi lưỡi gắn bó tuyệt vời như thế, toàn thân vừa tê vừa dại, tựa như bềnh bồng giữa không trung, trong hoảng hốt, một vật vừa cứng vừa nóng, đụng vào bụng mình. . . . . .

Lộc Hàm hít sâu một hơi, biết mình đã ở bên bờ vực!

"Thế Huân, anh muốn làm gì. . . . . . Anh say rồi. . . . . . Buông tôi ra. . . . . ."

Lộc Hàm kịch liệt tránh trái tránh phải, hắn lại bất chấp cậu cự tuyệt, thở hổn hển, xé toang áo sơmi của cậu. . . . . .

Cúc áo theo đó mà rơi, làn da khỏe khắn mà trơn nhẵn của cậu hoàn toàn lộ ra ngoài.

Làn da trơn mịn trắng nõn, trong bóng đêm tỏa sáng ôn nhuận rực rỡ, như mĩ ngọc phát sáng, Ngô Thế Huân khó lòng kềm chế, hôn ngay lên ngực cậu. . . . . .

"A. . . . . ."

Bị kích thích, thân thể Lộc Hàm nảy lên như cá, Ngô Thế Huân đè cậu lại, đầu lưỡi chuyển qua bên trái, đưa nhũ tiêm cậu vào miệng. . . . . .

"A. . . . . ."

Lộc Hàm liên tục hít vào, đầu ngón tay trắng bệch vùi sâu vào mái tóc hơi cưng cứng của người đàn ông kia, theo bản năng nắm chặt. . . . . .

Ngô Thế Huân cố sức mút như muốn mút ra nước, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh bên nhũ trái, nướt bọt lóng lánh tô đầy nhũ tiêm hồng nhạt sưng đỏ, phát ra tiếng nước dâm mỹ.

Tay bên kia của hắn, ra sức xoa nắn nhũ phải, không ngừng lấy ngón tay khẽ vân vê, khiến thân thể cậu liên tục kích động, như đồng thời bị nướng trên băng và lửa, đã không phân rõ rốt cuộc là khó chịu, hay là sung sướng. . . . . .

Môi Ngô Thế Huân dần dần đi xuống, lướt qua ngực, đảo qua bụng, sau đó, hôn lên thắt lưng cậu, dùng đầu lưỡi mềm dẻo liếm láp da thịt nơi đó. . . . . .

Lộc Hàm kêu "A" một tiếng, đầu như bị điện giật, chỉ cảm thấy trước mắt đốm lửa văng khắp nơi, tính khí bên dưới run rẩy, chảy ra chất lỏng trong suốt. . . . . .

Phần eo cậu xưa nay mẫn cảm, là điểm hưng phấn của cậu, đừng nói hôn môi, bình thường sờ thôi, cũng sẽ có cảm giác, hiện tại bị hắn liếm kiểu đó, toàn thân lại phấn khởi không ngừng.

Ngô Thế Huân tuy rằng say, nhưng có bản năng làm tình như dã thú, vừa nghe cậu hưng phấn như thế, lập tức bắt lấy nhược điểm này, hăng say hôn thắt lưng cậu. . . . .

"A. . . . . . Con mẹ nó. . . . . . Đừng liếm chỗ đó. . . . . ."

Lộc Hàm khó có thể nhẫn nại mà rên rỉ, thanh âm cậu luôn luôn trong trẻo, vốn dĩ đã rất êm tai, lúc này lại dẫn theo một tia khêu gợi khàn khàn, quyến rũ nói không nên lời, cho dù đang mắng chửi, cũng có vẻ phong tình vạn chủng, như một liều xuân dược cực mạnh, kích thích tính dục của đàn ông.

Hạ thể cứng rắn như thép, đã sưng đến sắp phá tan chiếc quần trói buộc, Ngô Thế Huân cuối cùng khó có thể chịu được, tuỳ tiện lột quần xuống, đồng thời cũng cởi phắt quần cậu, một lần nữa nhào tới, cảm thụ hương vị da thịt gần gũi tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip