Tinh Mot Dem Chuong 7 You Re Beautiful Tonight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng điện thoại của Claire reo lên trong lúc cô đang làm việc

-          Hello? – Tuy là số điên thoại gọi đến không hiển thị tên nhưng Claire vẫn bắt máy

-          ………. – Không có tiếng trả lời

-          Hello? Ai đây? Nói mau, tôi không có thời gian rãnh – Cô kê điện thoại vào vai để bàn tay cô được tự do đánh máy

-          ……. Có phải Claire không? Là em phải không? – Giọng nam vang lên bên đầu dây kia. Tiếng anh ta nghe rất vui mừng khi biết được người bắt máy là Claire

Tiếng của người đàn ông này khiến cô bần thần ra. Giọng nói này đã từng rất quen thuộc với cô. Giọng nói mà cô đã từng ao ước được nghe mỗi ngày. Cái giọng nói mà cô đã quên…cho đến ngày hôm nay

-          ……… Anh…..Kevin sao? – Cô hỏi lại như không tinh chắc vào phán xét của chính bản thân cô

-          Em vẫn còn nhớ giọng anh sao? – Giọng người đàn ông mừng rỡ

Bên đầu dây Claire, cô chỉ để lộ tiếng khịt mũi vẻ khinh miệt. Có lẽ là khinh bỉ bản thân cô vẫn còn nhớ chủ nhân giọng nói này là ai

-          Anh nhớ em nhiều lắm

-          Anh muốn gì? – Giọng Claire đanh lại

-          Mình gặp nhau được không?

-          Vẫn chưa tới Halloween, và còn xa mới đến cá tháng tư – Giọng cô đầy châm chit

-          Em vẫn còn tính hay mĩa mai – Anh để lộ ra tiếng cười chua chat

-          Tôi không rãnh. Tạm biệt – Claire cúp máy

Tay cô chóng lên trán. Đầu cô vang lên nhiều suy nghĩ hỗn tạp, không thứ tự khiến cô cảm giác chóng mặt. Nhưng rồi cô kiềm chế tinh thần mình và tự nói với bản thân phải chú tâm vào công việc. Rồi bỗng nhiên điện thoai cô reo lên lần nữa.

-          Tôi đã nói không rãnh sao cứ gọi hoài vậy – Claire quát lên

Mọi người trong văn phòng đều nghe thấy tiếng cô và quay lại trố mắt nhìn sững sờ. Họ không ngờ lâu nay, thấy cô luôn vẻ nhu mì, nay lại có thể to tiếng như vậy. Cô lúc này đỏ bừng mặt khi thấy mình đã quá trớn khi mạnh miệng đến vậy.

-          …..Anh xin lỗi. Anh không cố ý làm phiền. Nếu em bận, anh sẽ gọi lại khi khác

Claire nghe giọng nam này khác với giọng lúc nãy, liền nhìn vào màng hình xem là ai. Hóa ra là Jason, cô bối rối vì đã trách nhầm người

-          Em xin lỗi. Hồi nãy chỉ là bọn quảng cáo gọi phá đó mà – Giọng cô trở nên dịu dàng trở lại

Mọi người nghe thấy thế liền quay đi chỗ khác, tập trung vào công việc của họ như chưa có chuyện gì xảy ra. Bị một phen “quê độ” bây giờ Claire chỉ biết thì thầm thôi.

-          Àh ra là vậy. Không sao đâu, anh không bận tâm lắm – Jason cười trừ

-          Anh gọi tìm em có gì không?

-          Nếu hôm nay em rãnh, anh định mời em cùng đi ăn trưa thôi. Lâu quá, 2 anh em mình không đi ăn với nhau

-          Nhưng em sẽ không đi nếu anh lại chở em tới mấy chỗ đắc tiền

-          Ừ, anh tìm được quán ven đường này ngon mà rẻ nữa. Đi ăn với anh nhe?

-          Vậy hả! Ừ... vậy mình đi

-          Tí anh sẽ qua công ty đón em

-          Hẹn gặp anh

Cúp máy xong, Claire ngồi cắn móng tay, trầm tư suy nghĩ:

-          “Thật ra hắn ta muốn gì….rãnh rỗi sinh nông nổi gọi điện cho bồ cũ àh.......”

Claire cười khẩy rồi cầm hồ sơ tiến về phòng của giám đốc. Cô gõ nhẹ lên cửa phòng của Brad

-          Vào đi – Giọng anh vang lên từ bên trong

Cô từ tốn bước vào, ôm tập hồ sơ trước ngực. Anh đang ngồi xem xét các bản báo cáo từ nhân viên. Nghe tiếng cô bước vào, anh ngẩn mặt ngước lên nhìn cô:

-          Cô cần gặp tôi có chuyện gì?

-          Tôi đã làm xong bản báo cáo của công trình AST. Và đây là bản dự án mới

Claire nhẹ nhàng đặt sắp hồ sơ lên bàn anh. Brad cầm nó lên và bắt đầu xem xét.

-          Có báo cáo từ bộ phận marketing không? – Anh vừa coi vừa hỏi Claire

-          Dạ có. Nhờ việc quản cáo hiệu quả mà doanh số thu vào đã tăng 35%. Phản hồi từ phía người tiêu dùng rất tích cực. Bộ phận quản lý và phục vụ khách hàng đã làm thống kê ý kiến tiêu cực lẫn tích cực từ người tiêu dùng, tôi đã tóm tắt lại ở trang 23.

-          Mhmmmm……

Brad tiếp tục xem xét một cách kỹ lưỡng

-          Ngày mai tôi sẽ qua rước cô lúc 6 giờ - Anh bất chợt lên tiếng

-          Sếp nói sao? – Cô ngẩn người ra

-          Buổi tiệc cổ đông ngày mai, cô phải lo chuẩn bị cho xong trước khi tôi đến rước. Nhất định không được trễ - Anh nói nhưng mắt không rời tập hồ sơ nữa giây

-          Vâng

-          Được rồi, cô ra đi. Tôi xem xong, nếu có gì không vừa lòng sẽ gọi cô lên sau

Claire cắn môi nhìn Brad nhưng anh vẫn chú tâm vào tập hồ sơ kia.

-          Vâng. Vậy tôi xin phép ra ngoài

Nói xong, cô quay lưng đi.

.

.

.

Claire bước ra khỏi phòng tắm nhìn đồng hồ thì thấy cô còn dư đến 2 tiếng để chuẩn bị. Claire không phải là người con gái hay thường xuyên makeup, ăn diện. Cô không có quá nhiều quần áo, đồ trang điểm, trang sức hay giày như các cô gái khác, gần nhất là Sarah. Claire thuộc dạng người giản dị, luôn để vẻ mộc mạc. Chính xác hơn là Claire cũng thích làm đẹp bản thân mình như bao người phụ nữ khác. Nhưng nghĩ đến việc phải bỏ thời gian và công sức cho việc làm điệu mỗi ngày khiến cô cảm thấy nản, đâm ra lười biếng, cuối cùng cô quyết định cha mẹ cho sao thì cứ lấy mà xài thôi.

Loay hoay một hồi cô cũng “mần” xong đầu tóc của mình. Cô không biết mình đã làm gì ngoài việc bím tóc, bới lên rồi làm cho nó rối bời. Nhưng xem ra, tóc cô nhìn cũng không đến nỗi như một mụ điên. Cô xoay qua, xoay lại nhìn gương xem lại lần nữa và vừa ý với kiểu bới rối của cô.

Đến phần trang điểm, Claire nhăn mặt một hồi thì cũng tiềm ra giải pháp. Đối với cô, trang điểm không phải quá khó vì nó cũng giống như hội họa, cũng có cọ, màu, và bút vẽ. Cô nghĩ sẽ chỉ trang điểm đơn giản thôi, không cầu kì lắm nên cô dùng phấn màu đậm hơn màu da cô để tạo hốc mắt. Sau đó cô dậm màu nhũ vàng ở giữa mí mắt. Cô kẻ mí mắt trên, dưới rồi đánh mascara và thoa son đỏ để hợp với màu áo.

….

Claire nhìn trước gương kiểm tra lại lần nữa trước khi bước ra. Cô cũng thầm cảm ơn những ngày gần đây ăn uống điều độ để bây giờ cô trong vừa vặng hơn trông bộ váy Valentino đỏ dài. Cô khoác áo khoác, bước ra trước cửa để chờ Brad. Cô ngạc nhiên khi thấy anh đã đậu xe chờ sẵn từ lúc nào. Anh nhìn cô từ đầu đến chân rồi ngược trở lên, mĩm cười rồi mở cửa xe cho cô. Anh lái nhanh đến địa điểm trong không khí im lặng. Hai người không hề nói với nhau nữa lời trên đường đi.

Đến nơi, Brad bước ra mở cửa xe, rồi đưa tay ra để đỡ cô ra khỏi xe. Anh chìa cánh tay ra cho cô khoác lấy. Claire bỗng dưng  nắm chặt bàn tay mình lại và cắn lên môi cô. Nhìn dáng vẻ của Claire lúc này, anh biết cô đang rất hồi hộp

-          Bình tĩnh đi. Hôm nay cô rất đẹp – Anh thì thầm vào tai cô

Claire kiềm chế nhịp thở của mình để trấn an bản thân. Tối nay, cô quả thật rất đẹp. Chiếc áo đầm đỏ xẻ hai đường sâu hai bên chân cô khiến mỗi bước lộ thấp thoáng cặp đùi săn, thon cùng đôi giày vàng kím tuyến. Mỗi bước đi, váy áo gợn sóng một cách trang nhã và thướt tha. Chiếc đầm mà Brad khéo chọn làm dáng cô trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết, khêu gợi nhưng không lộ liễu, tục tiểu.

Khi hai người bước vào thì đã có sẵn, hai tiếp viên vui vẻ cất dùm họ áo khoác. Căn phòng tiệc tuy lớn nhưng chỉ có mỗi chùm pha lê, to tướng đặt ở giữa trần, khiến ánh sáng căn phòng mờ ảo. Một dàn nhạc hòa táu du dưa những bản classic ở mép phải phòng. Cạnh đó là một dãy thức ăn được bầy trí linh đình. Những người phục vụ đi rảo bước xung quanh mời rượu. Hầu hết khách mời đều đã có mặt trong những bộ vest và đầm dạ hội sang trọng. Một số người ngoái nhìn khi thấy Claire khoác tay Brad bước vào phòng tiệc lớn. Một người đàn ông đứng tuổi cùng một cô gái trẻ, tiến về chào hỏi Brad

-          Chào giám đốc Brad. Anh vẫn phong độ như ngày nào.

-          Giám đốc Will quá khen. Tôi làm sao có thể so sánh với ông được chứ - Brad tươi cười

-          Đây chắc là Claire Wilton, người đã phát triển thành công dự án AST. Brad, anh thật khéo chọn nhân viên – Will nhìn Claire từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy thích thú.

Những nhân vật quan trọng của công ty Ryz khi thấy sự xuất hiện của Brad và Claire cũng đều tiến đến chào hỏi. Trong một đêm mà Claire phải gặp, nhớ, và thuộc tên lẫn mặt của bao nhiêu “tai to, mặt lớn” của công ty. Đầu óc của cô làm việc hết công suất để ghi lại hết những “dữ liệu” của buổi tối hôm nay. Jason cũng ở đó, đại diện cho phía đối tác của Ryz. Anh nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng, từ trên xuống dưới. Cả buổi, bất cứ ai trông thấy cô đều nhìn cô kỹ càng từ trên xuống dưới rồi quay ngược lên. Thấy anh cũng vậy khiến cô thở dài.

-          Em hôm nay rất đẹp. Nhưng sao lại thở dài thế kia? – Jason nghiên đầu nhìn cô hỏi

-          Àh không gì. Anh trong cũng bảnh bao quá chừng – Cô mĩm cười, le lưỡi trêu anh.

Hai người trò chuyện rom rã được một lúc thì Brad xuất hiện để kéo Claire ra khỏi Jason

-          Hôm nay là dịp tốt để cô tạo mối quan hệ với những người quan trọng ở Ryz, chứ không phải là buổi “tám” giữ cô với bạn cũ – Brad vừa nói vừa “lôi” cô đi

-          “……anh ghen sao?...” – Cô nhếch miệng nghĩ thầm – Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ đi tiếp chuyện với họ sau khi ăn xong

-          Cô chỉ biết có ăn thôi àh – Anh nhìn cô, nhướng mày

-          Có thực với vực được đạo chắc sếp cũng hiểu – Nói xong cô quay lưng đi về phía bàn thức ăn.

Brad nhìn theo cô, cười đằng mũi rồi cũng quay lưng đi.

-          Đồ ăn ngon thế này….không ăn thì tiếc chết – Cô liếm mép rồi bắt đầu gắp thức ăn lên dĩa.

Cô vừa ăn dứt dĩa thì đã bị Brad “lôi” đi gặp, tiếp xúc thêm vài người nữa. Mặt cô bị xị vì chưa thật sự thõa mãn và tận hưởng hết phần ẩm thực của buổi tiệc.

-          Brad – Giọng nữ vang lên phía sau lưng Claire

Cả cô và Brad đều quay người lại. Một người phụ nữ lớn tuổi nhưng dáng vẻ sang trọng, trong bộ đầm dạ tiệc mà có vẻ như được đặt may riêng chỉ dành cho bà. Khuôn mặt không biểu cảm, cùng ánh mặt lạnh lẽo như cắt da, cắt thịt nhìn Claire chăm chú.  

-          Chào….......... Patricia! – Brad nói

Claire ngơ ngác nhìn qua Brad nhận thấy khuôn mặt đâm chiêu, thoáng lộ vẻ khó chịu. Rồi cô quay sang nhìn người phụ nữ ấy. Bà ta vẫn lạnh lùng nhìn cô.

-          Xin chào...….Bà Massenburg (Họ của Brad) – Claire ngập ngừng

-          Không, phải là bà Tyson (Họ) mới đúng – Brad nói giọng mỉa mai, nhìn bà không chút cảm xúc

-          Họ của mẹ giám đốc là gì mà cô cũng không biết. Thật quá nông cạn, người như vậy mà con cũng chọn đến buổi tiệc hôm nay sao - Giọng bà lạnh băng hàm chứa sự cay nghiệt trong đó

Claire định toan lên tiếng để thanh minh thì Brad đã cất tiếng trước cô

-          Tôi chọn nhân viên như thế nào không liên quan đến bà Tyson đây. Việc bà đến buổi tiệc riêng của công ty Ryz rồi xỉ vả nhân viên của công ty có lẽ khá trơ trẽn đấy.

Brad nói xong, không để bà Tyson kịp lên tiếng thì anh nắm tay Claire kéo cô ra khỏi phòng.

-          Buổi tiệc riêng của Ryz àh?.....có vẻ con chưa nắm bắt tin tức đấy…. – Bà cười khẩy nhìn theo dáng 2 người đi khuất

…..

Claire ngồi phệt xuống ghế sofa ở hành lang rộng rãi, cứ cách 2 thước lại có một đèn chùm pha lê, treo lủng lẳng trên trần nhà cao ngất ngưởng. Cô cởi đôi giày cao gót ra để lộ 2 bàn chân đỏ hoe vì sưng phồng. Brad  nhẹ nhàng ngồi cạnh xuống bên cô

-          Chân cô sao thế? – Anh hỏi nhìn xuống chân cô

-          Vì không quen đi giày cao gót, lại phải đứng cả mấy tiếng liền nên bị phồng chân thôi – Cô trả lời, xoa bóp chân mình

-          Tôi không thể tin được là có người phụ nữ lại không biết đi giày cao gót – Anh nói, để lộ tiếng cười đằng mũi

Claire nheo mắt quay qua nhìn anh:

-          Có gì đâu mà lạ. Thì tôi không phải là loại phụ nữ thích xe xua, ăn diện mà anh hay gặp, okay? – Cô trả lời anh vẻ bực mình.

-          Có đau lắm không? – Anh nhẹ nhàng hỏi cô vì biết mình đã lỡ lời làm cô giỗi

-          Chân phòng dộp lên vậy hỏi không đâu àh? – Cô bùng nổ

-          Nè, sao cô dám lớn tiếng với cấp trên vậy?

-          Vì sếp hỏi những câu ngớ ngẩn, khiến người khác là tôi bực mình

Brad im lặng không nói lời nào để làm cô phật lòng thêm nữa. Anh chỉ lặng lẽ, chăm chú nhìn cô. Bên hông xương sườn của cô, có nét như là hình xăm hoa anh đào. Tuy rằng, đã được cô dùng phấn để che lại, có lẻ ở trong phòng tiệc mờ mờ thì không nhận thấy được. Nhưng dưới ánh đèn sáng ở hành lang này, thì nhìn rõ lằng hình xăm của cô.

-          Hình xăm của cô có ý nghĩa gì vậy? – Anh hỏi, vẫn chăm chú nhìn vào hình xăm đó

Claire ngước mặt lên quay qua anh, rồi quay lại nhìn vào khoảng không trước mặt.

-          Là mẹ của tôi. Bà là người tôi yêu thương nhất. Tên mẹ tôi là loài hoa anh đào ở Nhật. Nên tôi xăm hình cây hoa anh đào để tưởng nhớ về bà

-          Tôi xin lỗi… - Brad khẽ nói

-          Mẹ tôi mất năm tôi vừa mới bước chân vào đại học – Claire nói, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm vào khoảng không

-          Vậy cô sống với ba àh? – Anh hỏi

-          Ba tôi rất yêu mẹ tôi. Đối với ông, bà vừa là người bạn đời vừa là người ông yêu nhất. Khi mẹ tôi mất, ba tôi rất đau buồn. Ngày nào, ông cũng đắm chiềm trong men rượu. Rồi đến một ngày vì không chịu đựng nỗi nỗi nhớ dây dứt về mẹ tôi. Nên ông đã tự sát để đi theo bà…..

-          Tôi thật sự xin lỗi…. tôi…- Anh nói, đăm chiêu nhìn cô

-          ….Không sao đâu, khoảng thời gian đen tối ấy…cùng lúc mất đi 2 người thân duy nhất…tôi cũng đã vượt qua được… – Claire nắm chặt bàn tay lại – Nhiều người đã trách ba tôi sao lại nhẫn tâm bỏ lại tôi một mình. Sau khi họ mất, cuộc sống tôi không hề dễ thở chút nào.  Vừa đi học, vừa đi làm để tự nuôi sống bản thân. Tối về thì lại ôm gối, khóc trong sự cô đơn…Thật sự thì tôi chưa bao giờ hận ba tôi….tôi hiểu sự lựa chọn của ba. Tôi ngưỡng mộ mối tình sâu đặm, sống chết vì nhau của họ, vì mấy ai bây giờ lại có thể yêu nhau nhiều và sâu sắc đến thế…

-          Tôi xin lỗi….lẽ ra tôi không nên nói nhiều quá như vậy – Cô quay qua nhìn anh, mĩm cười nhạt.

-          Lần đâu tiên cô mới trút hết tâm sự với tôi như vậy – Anh mĩm cười

Claire cũng không hiểu vì sao, hôm nay ở cạnh anh như thế này, cô cảm thấy bình yên lạ lùng. Sau khi nghe anh hỏi về hình xăm của cô đã khiến cô trút hết những uất ức trong lòng không một chút do dự.

-          Người hồi nãy là mẹ sếp thật àh? – Claire đột nhiên hỏi

-          Uhm….là mẹ ruột của tôi đó – Anh nói, ánh mắt lại nhìn vào khoảng không trước mặt như Claire lúc nãy

-          Bà ấy….còn đáng sợ hơn cả sếp – Cô nói, tươi cười nhìn anh

Brad bật cười

-          Ahh… tuy cô không biết hết về bà ta nhưng cô nói vậy là đúng rồi.......

-          Cầm đôi giày cô lên – Anh quay lại nhìn cô, nói như ra lệnh

Claire tròn mắt nhìn anh. Cô ôm đôi giày trước ngực. Anh mĩm cười vì cô đã vâng lời, và không hỏi lại. Rồi anh bế cô lên khiến cô kinh ngạc:

-          Sếp làm gì vậy?

-          Đưa cô về chứ làm gì? Chẳng phải cô nói là chân đau không đi được sao – Anh nói, bước đi ra phía cửa

Sau khi lấy áo khoác, thì anh đặt cô vào xe rồi lái đi.

….

Brad đặt Claire xuống để cô mở cửa nhà. Cô cà nhắc, lết vô nhà rồi ngồi bệt ra ghế. Cô nhẹ nhàng đặt đôi giày của Sarah xuống đất rồi lấy tay xoa chân mình. Thở phào nhẹ nhõm vì đã không làm trầy xước đôi Christian Louboutin của Sarah. Brad mang một thâu nước ấm đặt xuống chân của Claire. Anh bắt cô phải ngâm bàn chân phồng kia vào. Rồi anh ngồi xuống cạnh cô.

-          Cô hôm nay đã làm tôi rất bất ngờ

-          Bất ngờ sao? – Cô nheo mày hỏi

-          Thường ngày cô không chải chuốc cũng không son phấn. Tôi không ngờ hôm nay thì khác, cô trong rất đẹp và lộng lẫy – Ánh mắt xanh sắt xảo nhìn cô chằm chằm

-          Chẳng phải sếp từng nói, phụ nữ cần nhất là phải tự tin sao? Tôi tự tin với những gì cha mẹ tôi cho, không cần phải phấn son, makeup lòe loẹt…Mỗi ngày làm điệu thì cũng không phải là xấu nhưng như vậy thì mọi người sẽ quen dần với khuôn mặt lúc nào cũng được makeup kĩ lương. Đến lúc có tiệc tùng, thì không còn gì để tạo bất ngờ nữa.

Brad không nói lại lời nào chỉ nhìn Claire chăm chú với anh mắt xanh biếc, có hồn ấy. Rồi anh dùng hai ngón tay trỏ và cái, kéo cằm cô về phía anh. Bỗng chốc, tim của Claire đập mạnh và người cô nóng rang lên. Cô tròn mắt nhìn anh khi khoảng cách đôi môi giữa hai người được thu hẹp một cách chậm rãi. Claire nhắm mắt lại, tim cô đập rộn ràng….

Tiếng chuông điện thoại reo khiến Brad khựng lại, thu người anh lại. Claire lúc này mặt đỏ bừng vì ngượng, giây phút “ấy” giữa hai người bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại kia. Anh móc điện thoại từ trong túi ra rồi đứng lên đi ra ngoài để nghe máy.

Tim Claire vẫn còn chưa hoàng hồn dù anh đã đi ra khỏi phòng. Cô vơ lấy gương trong bóp xách tay của mình cùng thỏi son đỏ. Cô chỉnh trang makeup cùng tô lại son. Khi đã vừa ý thì cô cất nó vô lại bóp rồi ngồi đợi anh quay lại. Sau khi nhận điện thoại, Brad trở vô phòng lấy áo khoác

-          Tôi về đây. Chúc cô ngủ ngon

Claire chưa kịp nói lời nào thì Brad đã đi mất hút để lại cô ngồi bần thần trên ghế sofa nhìn dáng anh đi khuất….

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip