Fanfic 12 Chom Sao My Nhan Thien Ha Pio Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thượng Quan Bảo Bình nhanh nhạy phản ứng khi nghe thấy tiếng nói, nàng rút ra từ trong tay áo một con đoản đao huyết ngọc, sẵn sàng chiến đấu với người nói kia.

Đông Phương Ma Kết vì muốn hoàn thành lễ nhập liệm cho phụ thân nên hắn đã đi xuống mật thất lấy bộ đồ chinh chiến của Xà Phu để mặc cho ông. Ai ngờ khi hắn mới bước vào mật thất đã nghe thấy tiếng động lạ. Ma Kết ẩn đi hơi thở và nội lực của mình, nhẹ nhàng đến nơi có tiếng động kia. Hắn càng đi sâu thì dần xuất hiện các vệt máu nhỏ đứt đoạn. Khi đến nơi cất chứa dược liệu quý hiếm, Ma Kết ngạc nhiên khi thấy một thân ảnh huyết y nữ tử đang lấy cắp Huyết Mai của hắn. Đường đường là phủ đệ Vương gia mà cũng có kẻ cả gan vào ăn trộm, hơn nữa còn là nữ tử. Điều này làm Ma Kết nhíu mày, hắn âm lãnh vạch trần nữ tử kia và từng bước tiến tới nàng.

Thượng Quan Bảo Bình nheo mắt nhìn Đông Phương Ma Kết, một nam nhân nhìn rất hoàn mỹ toát ra phong thái vương giả, nhìn miếng ngọc bội hắn đeo trên người nàng càng vỡ lẽ ra mình đã đột nhập vào phủ đệ của Đông Phương Vương gia, hay nói cách khác là Thiết Ma Tu La_Giáo chủ Thiết Ma. Bàn tay cầm đoản đao càng thêm chặt, biểu lộ sự đề phòng cao độ của nàng với Ma Kết.

Đông Phương Ma Kết khẽ nhướn mày khi thấy nữ tử huyết y kia không những không sợ hãi khi thấy hắn mà còn bình tĩnh rút đoản đao ra sẵn sàng ứng phó với hắn.   Ma Kết nhìn vết thương trên tay nàng, nhìn sang khuôn mặt xinh đẹp như tượng tạc kia không có cảm xúc, hắn cảm giác mình đã từng gặp nàng ở đâu nhưng không nhớ. Ma Kết cười nhạt nói với Bảo Bình:

- Khai ra ngươi là ai, bổn vương sẽ không truy cứu và tha cho ngươi đường sống. Bổn vương không muốn đấu với nữ tử, đặc biệt khi bị thương.

- Nực cười, ngươi nghĩ ngươi muốn biết gì cũng biết được sao Thiết Ma giáo chủ?_Bảo Bình khẽ châm biếm.

Ma Kết không vui khi nghe nữ tử này nói ra thân phận chính của mình. Hắn nhanh chóng khi Bảo Bình lơ là mà đoạt lấy đoản đao từ nàng, chiêu thức nhanh đến nỗi không thể nhìn thấy. Bảo Bình ngạc nhiên định phản ứng lại thì Ma Kết một tay khóa ta nàng, tay kia bóp chắt cằm nàng nầng lên gần sát khuôn mặt lạnh lùng của hắn.

- Nói, người là ai?_Ma Kết gia tăng lực đạo bóp chiếc cằm nhỏ của nàng.

Bảo Bình khẽ nhăn mày vì đau, nàng không thể cựa quậy phản kháng dưới sự khống chế của Ma Kết. Nàng nhìn thẳng vào hắn, im lặng không nói. Ma Kết nhìn nữ tử cứng đầu này cũng không muốn dây dưa nhiều với nàng ta, nhìn xung quanh trên huyết y nàng mặc thấy có miếng ngọc bội màu đỏ hình Khổng Tước được che bởi áo choàng nên ít ai có thể thấy. Hắn âm thầm suy nghĩ nhanh về thân phận của nàng. Ma Kết buông tay bóp cằm Bảo Bình, giật lấy miếng ngọc bội mà giơ lên trước mặt nàng, khẽ cười:

- Nếu ta đoán không lầm trong những thông tin hiếm nhất trong giới giang hồ là cách nhận ra Khổng Tước Chi Vương chính là miếng ngọc bội hình Khổng Tước màu đỏ được tắm máu Khổng Tước ngàn năm mà Ma Đế không thể tìm thấy con Khổng Tước đó?

Bảo Bình mặt sầm lại vì lời nói của Ma Kết. Nàng quay mặt đi không nhìn hắn, Ma Kết cũng không nói gì vì biết hắn đã biết đúng nàng là ai. Bỗng nhiên trong không khí tĩnh lặng xuất hiện một tiếng hát khe khẽ của Bảo Bình:

Người là của ta

Ngươi là của ta

Hãy nghe theo tiếng hát của ta

Hãy nghe theo mệnh lệnh của ta

Ta chính là chủ nhân

Là ánh sáng của ngươi...

Ma Kết cảm giác hơi mơ màng khi nghe tiếng ca của Bảo Bình nhưng hắn nhanh chóng lấy lại lí trí, tay điểm huyệt câm của Bảo Bình, khẽ âm hiểm nhìn nàng:

- Ngươi giỏi lắm, dám dùng "Thuần âm" để mê hoặc bổn vương.

Bảo Bình bị điểm huyệt không thể nói, nàng càng ngạc nhiên khi Ma Kết không bị khống chế bởi tiếng hát của nàng. Đang thầm suy nghĩ sao có thể thoát khỏi tên nguy hiểm này thì Ma Kết điểm thêm vài huyệt đạo khiến Bảo Bình không thể động đậy, nhét một viên dược vào miệng nàng rồi hắn bế nàng lên mang ra khỏi mật thất:

- Ngươi đừng mong có thể trốn thoát khỏi tay bổn vương, ta đã hạ độc vào người ngươi, chỉ có ta mới biết cách giải, ngươi dù hiểu rõ độc thế nào cũng không thể nào mà giải được. Hãy ngoan ngoãn dưỡng thương, suy nghĩ ngươi nên làm gì để báo đáp ân tình của ta?_Ma Kết ẩn ý nói với Bảo Bình.

Thượng Quan Bảo Bình lúc này không thể giữ được bình tĩnh, nàng tức giận nhìn nam nhân đang bế mình. Trong lòng nàng biết mình phải báo đáp như thế nào cho hắn nhưng nàng không muốn, nàng sẽ an tâm dưỡng thương và quan sát hắn để tìm ra thuốc giải, khi đó nàng sẽ bỏ trốn khỏi người này. Cứ chờ xem Thiết Ma giáo chủ, nàng không trốn khỏi nguy hiểm không phải là Khổng Tước Chi Vương, có thù không trả không phải là nhân vật thần bí được ngưỡng mộ trong giang hồ.

                                                               ********************************

Sau khi được ăn một bữa sáng no nê quá mức tưởng tượng, Minh Nguyệt Nhân Mã bị Vương Hưu Sư Tử lôi đến phường may nổi tiếng nhất kinh thành.

- Gọi chủ phường may ra đây!_Thuộc hạ của Sư Tử nói với một người làm trong phường may.

Tên người là kia thấy Vương Hưu Sư Tử toát lên khí thái vương giả biết là người nhiều tiền vội vàng đi gọi chủ phường may. Một lát sau một ông già tuổi trung niên vội vàng đến cùng với tên người làm, khẽ cúi người chào Sư Tử:

- Cho hỏi quý khách muốn may y phục như thế nào?

Vương Hưu Sư Tử liếc qua chủ phường rồi nhìn sang Minh Nguyệt Nhân Mã, chỉ vào nàng:

- Bổn vương gia nay đến Thần Long Quốc sang hữu nghị, đem giai nhân theo cùng, ngươi xem vóc dáng nàng thế nào rồi may cho nàng một bộ y phục đẹp nhất, lỗng lẫy nhất cho bổn vương.

Nghe thấy xưng hô của Sư Tử, chủ phường may biết đó chính là Vương gia của Thiên Thần Quốc. Chủ phường gật đầu hiểu rõ ý rồi ra lệnh cho những người làm mau đo đạc vóc dáng người Nhân Mã, thiết kế và may y phục đẹp nhất cho nàng. Chủ phường kính cẩn mời Sư Tử đến gian phòng chờ đặc biệt đến khi y phục được may xong.

Nhân Mã bực tức nhìn Sư Tử, nàng hậm hực uống chén trà rồi ngó đông ngó tây. Sư Tử thấy thế khẽ trêu chọc:

- Nay ăn no quả nhiên có sức lực hẳn.

- Tên vương gia đáng ghét, ngươi im miệng ngay cho ta, bổn cô nương sẽ đánh ngươi một trận nát xương!_Nhân Mã nghiễn răng mắng

Sư Tử cười ha hả giang tay, vẻ mặt rất lưu manh:

- Nào nào, lại đây mà đánh ta, được mỹ nhân đánh ta chết cũng cam lòng.

- Tên hỗn đản!!!!

Nhân Mã không thèm chấp với Sư Tử, bỏ ra khỏi phòng. Sư Tử cũng không muốn buông tha nàng, liền đi theo. Nhân Mã thích thú ngắm nhìn phường may. Nơi đây quả thật đủ màu đủ sắc, nơi thì kéo sợi, nơi thì nhuộm vài, nơi thì may thiết kế y phục trông thật thích mắt. Nhân Mã mải ngắm nhìn, khi đi đến nơi nhuộm vải, nàng đứng dưới thanh phơi lớn nhìn vải mới được nhuộm. Thanh phơi bị treo lủng lẳng không chắc chắn, bị gió thôi nhiều liền bất ngờ rơi xuống, Sư Tử đi theo Nhân Mã thấy thế liền hét lớn:

- Cẩn thận!

Nhân Mã giật mình bởi tiếng kêu của Sư Tử, nàng chưa kịp hoàn hồn đã bị một vòng tay ấm áp bao bọc lấy. Sư Tử dùng khinh công kéo Nhân Mã thoát khỏi thanh phơi lớn. Người làm cũng bị một phen hoảng hồn, chủ phường may kinh sợ rối rít xin lỗi Nhân Mã và Sư Tử, còn chịu miễn phí tiền may y phục cho Nhân Mã. Chuyện thanh phơi bất ngờ rơi vừa lắng xuống thì y phục đã may xong, Sư Tử giục Nhân Mã đi thay đồ.

Khoảng gần hai khắc sau thì Nhân Mã bước ra, Sư Tử đang thưởng trà cũng ngưng lại nhìn nàng. Trước mặt hắn Nhân Mã xinh đẹp lộng lẫy chẳng khác gì tiên tử hạ phàm. Y phục màu tím thêu hoa cẩm tú cầu, váy được phủ một tấng sa mỏng trông như sương bao quanh những khóm hoa. Khi Nhân Mã bước đi, váy lay động, những bông hoa ướt sương sống động như thật, có thể cảm tháy từng giọt sương từ hoa mà rơi xuống. Chủ phường may cũng rất có tâm, cho người trang điểm cho Nhân Mã thật thanh thoát xuất trần.

- Nhìn có được không?_Nhân Mã không thoải mái khi Sư Tử cứ nhìn nàng chằm chằm.

- Nàng đẹp lắm, đẹp đến không ngờ_Sư Tử khen khiến Nhân Mã sởn hết da gà, nàng khẽ đánh bốp vào vai hắn làm mất cả không khí:"Tên đáng ghét này"

Sư Tử bĩu môi hơi mất hứng, hắn ôm lấy eo Nhân Mã, bế nàng lên ra hiệu cho hộ vệ:

- Chuẩn bị tiến cung Thần Long Quốc!

- Dạ, vương gia!

- Cái tên này, đừng bế ta như thế!_Nhân Mã giãy dụa

- Ngoan nào!_Sư Tử khẽ đánh vào mông nàng bế Nhân Mã mà không khác gì vác bao tải =)))))

                                                      ********************************

Kim Ngưu khi thấy Bạch mama mang nữ tử sẽ thay mình làm mỹ nữ đứng đầu, lòng Kim Ngưu chấn động không thôi, đó chính là Vân Nguyệt tỷ. Nỗi nhớ nhung người thân bấy lâu nay kìm nén giờ vỡ òa ra ngay tức khắc, nàng ôm lấy nữ tử kia mà khóc:

- Vân Nguyệt tỷ!

Nữ tử kia bất ngờ khi nghe Kim Ngưu nói, nàng ta khẽ hỏi như không dám tin:

- Là Ngưu nhi sao?

Cái ôm chặt hơn của Kim Ngưu thay cho câu trả lời. Cả hai tỷ muội liền mừng rỡ ôm lấy nhau sao bao nhiêu năm xa cách. Bạch mama không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cũng lui ra cho mấy nàng nói chuyện

- Nhìn xem, Ngưu Nhi giờ đã là thiếu nữ xinh đẹp trưởng thành rồi!_Vân Nguyệt nhìn nàng cảm động.

- Tỷ tỷ, sao tỷ lại vào làm kỹ nữ thanh lâu được?_Kim Ngưu nhận được tỷ tỷ của mình nhưng biết Vân Nguyệt bị Bạch mama mua thì biết có chuyện.

Ánh mặt Vân Nguyệt trở nên tối sầm, nàng bi thương kể:

- Tỷkhi đi tìm quả cho muội, bị bọn sơn tặc bắt được, dù tỷ đã chống trả hết mình...nhưng vẫn bị chúng làm nhục._Vân Nguyệt căm phẫn, nắm chặt lấy tay Kim Ngưu:"Chúng sau khi làm nhục tỷ thì đem bán tỷ cho bọn nhà giàu làm nô tỳ. Tỷ làm nô tỳ ở Phúc gia, suýt bị tên đại công tử làm nhục lần nữa. Tỷ sau khi đánh ngất hắn xong liền bỏ trốn lưu lạc nay đây mai đó. Chịu bao nhục nhã rồi lại bị người ta bắt, bán vào thanh lâu này."

Nhìn Vân Nguyệt run run, lòng Kim Ngưu đâu đớn, chua xót. Nàng ôm lấy tỷ tỷ mình:

- Tỷ tỷ yên tâm, muội ra được thanh lâu này sẽ kiếm đủ tiền chuộc tỷ ra!

- Muội chính là người bị bán hôm nay sao?

Kim Ngưu gật đầu thay cho lời nói. Vân Nguyệt lắc đầu nói:

- Muội đừng suy nghĩ nhiều về tỷ, có người mua muội thì hãy báo đáp ân tình người ta cho tốt, tỷ ở thanh lâu này còn an toàn là ở bên ngoài. Tỷ chỉ bán nghệ không bán thân, sẽ yên ổn sống chờ người tốt đến mua tỷ.

- Tỷ tỷ, không có người tốt nào mà mua đám thanh lâu kỹ nữ như chúng ta, tỷ đừng lo, muội chắc chắn sẽ chuộc tỷ mà!_Kim Ngưu quả quyết

- Muội thật là...._Vân Nguyệt định nói thì cái giọng eo éo của Bạch mama vang lên:

- Ngọc Hương, cô còn không mau chuẩn bị cho buổi bán thân!

- Ta biết rồi._Kim Ngưu lạnh lùng đáp lại, nàng tiếc nuối nhìn Vân Nguyệt mà nói:"Tỷ tỷ về nghỉ ngơi đi, muội sắp phải ra khỏi đây rồi"

- Tỷ sẽ luôn dõi theo muội_Vân Nguyệt buồn rầu  nhưng vẫn mỉm cười nói với Kim Ngưu.

                                                                ***********************

- Tiểu thư, người đừng đi nháo nữa, trang chủ đã ra lệnh tiểu thư không được ra ngoài.

Nô tỳ Thanh Nhi khốn khổ ngăn Nguyệt Lạc Song Ngư đang muốn chạy ra ngoài:

- Không, ta không muốn ngồi chờ trong căn phòng này, không muốn gặp gỡ tên hôn phu mà trang chủ đã định sẵn kia.

Nguyệt Lạc Song Ngư bướng bỉnh nói, nàng muốn ra ngoài kia đi tìm vị công tử nàng phải lòng đêm hoa đăng. Vị công tử kia nhìn rất ưu tú, chắc chắn trang chủ sẽ hài lòng hủy hôn ước cho nàng để đến với công tử kia. Nàng dùng giằng với Thanh Nhi mãi, bỗng nhiên Song Ngư hét lên để đánh lạc hướng Thanh Nhi:

- Ah, kia chẳng phải là Thiên Minh huynh sao?

Thanh Nhi nghe thấ liền đỏ mặt quay đi nhìn theo hướng Song Ngư, nhưng không thấy ai. Song Ngư tranh thủ lúc đó liền bỏ trốn khỏi vòng vây của Thanh Nhi mà chạy ra ngoài. Thanh Nhi biết mình bị lừa liền vội vàng hét lên đuổi theo:

- Tiểu thư, người đừng ra khỏi gia trang, không trang chủ sẽ giận mà trách phát nô tỳ mất! Tiểu thư!!!!!

Mặc kệ Thanh Nhi nói gì, Song Ngư vẫn bỏ chạy khỏi Chu Tước gia trang mà đến kinh đô.

*******

P/s: Vote nào =))))))) Mị trở lại ăn hại trong cách viết, lâu lâu không viết lại nên văn phong không tốt, các nàng bỏ qua nha :vvvvv

                  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip