Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 14

Taeyeon cảm thấy sự riêng tư của mình đang bị những người trong gia đình chiếm đoạt một cách trắng trợn. Nhất là Tiffany, cô ấy cứ đi theo cô mọi lúc có thể. Thậm chí còn không để ý rằng cô khó chịu đến thế nào.

"Em không thấy phiền sao Fany? Lúc nào cũng kè kè theo chị?" - Taeyeon sau hai ngày bị Tiffany kềm kẹp thì chịu không nổi nữa đành bộc phát.

"Em chỉ muốn bảo vệ chị khỏi Yuri." - Tiffany ngồi xuống giường Taeyeon, bắt chéo chân bình thản nói.

"Yuri không bao giờ làm hại chị. Cô ấy là hôn thê của chị. Và em đừng lúc nào cũng ác cảm với Yuri. Lúc nãy em đã ném lọ độc dược vào cô ấy mà cô ấy chỉ im lặng bỏ đi, em không thấy mình quá đáng sao?" - Taeyeon khó chịu hỏi.

"Cô ta chỉ giả vờ thôi. Vì có chị ở đó nên cô ta mới như thế." - Tiffany đứng lên cãi lại.

"Tại sao Yuri lại phải làm thế?"

"Vì... vì... cô ta có âm mưu gì đó."

"Nhảm nhí. Fany, nếu em có đủ bằng chứng chứng minh Yuri xấu xa ngoài mấy lời đồn vô căn cứ thì hãy cho chị biết. Vì chị tin Yuri không phải là kẻ xấu như em vốn ác cảm từ lâu."

Tiffany thở dài rồi nắm tay Taeyeon ngồi xuống giường.

"Không phải không đâu mà em ghét Yuri trong khi Jessica là em song sinh của cô ấy. So với Jessica thì Yuri rất khó đoán. Trước mặt chị, cô ấy có thể giả ngốc nhưng chị hãy nghĩ xem nếu cô ta ngốc nghếch theo kiểu đáng yêu như thế thì làm sao có thể đứng đầu trong mọi kỳ thi? Làm sao có thể là Thủ lĩnh nữ sinh của Slytherin và là học trò ưu tú của môn Nghệ thuật Hắc ám? Và quan trọng là làm sao có thể làm người thừa kế cho họ Kwon nổi tiếng hắc ám?" - Tiffany chăm chú nhì Taeyeon chờ đợi.

"Chị không muốn bàn về vấn đề này nữa." - Taeyeon tránh ánh mắt của Tiffany.

"Taeyeon à. Chị chưa ý thức được sức mạnh của mình đâu. Nó to lớn hơn chị tưởng tượng đó." - Tiffany ngoan cố nói.

"Ừ. CHỊ CHƯA Ý THỨC ĐƯỢC GÌ CẢ. CHỊ LÀ CON NGỐC ĐÓ. EM VỪA LÒNG CHƯA?" - Taeyeon tức giận lớn tiếng.

"Taeyeon à." - Tiffany sợ hãi gọi.

Taeyeon không những không áy náy mà còn cố đẩy Tiffany ra khỏi phòng mình. Cô chưa bao giờ tức giận với em họ mình như thế nhưng dạo gần đây khi cô ấy cứ dùng ánh mắt căm ghét lẫn khinh bỉ nhìn Yuri thì Taeyeon càng lúc càng chán ghét Tiffany.

----------------------------------

Một ngày học mới ở trường Hogwarts lại bắt đầu. Tất cả các sinh viên đều bay đến trường bằng những cây chổi xịn nhất của họ và họ chẳng phải ở nội trú trong trường như đàn em của mình.

Trong lớp Thượng đẳng, bầu không khí luôn rất ngột ngạt. Truyền thống của Hogwarts thì gần như lớp Thượng đẳng sẽ dành cho nhà Gryffindor và Ravenclaw vì học trò của hai nhà này luôn có tố chất tốt đẹp. May mắn lắm một học trò của Slytherin mới lọt vào được mà hầu như không phải năm nào cũng có. Nhưng năm nay lại có đến hai người và họ thì luôn nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, trí tuệ thông minh và lòng dạ thâm sâu khó đoán.

Yuri và Jessica vẫn chán nản ngồi đọc cuốn sách yêu thích của họ và bỏ mặc bảy người bạn cùng lớp đang chật vật với môn hóa thú.

Nhưng lần này, Taeyeon đã không dở như trước nữa. Cô bé đã có thể biến hoàn toàn thành một con cú vọ. Taeyeon là một con cú trắng muốt như tuyết, tuy không quá to lớn với sải cánh rộng đến hai mét nhưng cô bé cũng rất đẹp. Đôi cánh với những sợi lông vũ mềm mại đang chao lượn trên trần phòng học. Bên dưới các học trò đều ngưỡng mộ ngước nhìn cô bé và cô Shanen đang mỉm cười tự hào.

Con cú vọ Taeyeon đáp xuống trước mặt Yuri, nó nghiêng nghiêng đầu nhìn Yuri rồi dùng mỏ mổ lấy tay Yuri một cái.

"Ay yah." - Yuri vội rụt tay lại nhăn mày nhìn Taeyeon thắc mắc. Theo thói quen đầu cô ấy lại nghiêng sang phải.

Taeyeon trở lại thành ngươi và hớn hở nhìn Yuri rồi chạy nhanh đến chỗ cô Shanen.

"Trò đúng là thần đồng mà Taeyeon. Cô chưa dạy một ai có thể hóa thú chỉ trong hai buổi học như trò cả." - cô Shanen khen ngợi và vuốt đầu Taeyeon như vuốt đầu một đứa trẻ.

"Không đâu. Tất cả đều nhờ cô hết." - Taeyeon cười tít mắt đáp.

Các học sinh khác thấy vậy liền cố gắng tập lại lần nữa. Không thể thua kém cô gái Taeyeon này được mà.

"Fany à. Em không hợp với con sóc đâu. Hãy nghĩ đến con khác đi." - Jessica bỗng nhiên đứng lên tiến về phía Tiffany khuyên.

"Kệ tôi, mắc mớ gì cậu? Tôi sẽ hóa sóc." - Tiffany chống nạnh nhìn Jessica thách thức.

"Hay chọn hóa gấu, hóa nai, hóa thỏ, hóa rùa đi." - Jessica gợi ý.

"Sooyoung chọn hóa gấu, Yoona hóa nai, Sunny hóa thỏ, còn Seohyun thì nghĩ con rùa rất thông thái. Mọi người đều chọn hết rồi. Cậu kêu tôi hóa giống họ sao?" - Tiffany liếc Jessica bật lại.

"Con heo nhìn rất dễ thương đó Fany!" - Jessica mỉm cười gợi ý.

"Yah. Jessica Kwon-Jung, ý cậu nói tôi mập như heo đó hả?" - Tiffany chĩa cây đũa phép đến trước mặt Jessica giận điếng người.

"Không. Không. Xin lỗi Fany." - Jessica vội giơ hai tay lên đầu hàng và lủi về ghế ngồi ngay.

Mọi người cũng về chỗ ngồi ngay sau đó. Khi Taeyeon tiến về chỗ của mình thì cô thấy Yuri đang ngồi nhìn cô (vì chỗ ngồi của Yuri ngay sau lưng Taeyeon) rồi giơ ngón cái lên khen ngợi. Taeyeon hơi cúi đầu mắc cỡ và nhanh chóng ngồi xuống chỗ của mình.

"Fany à. Thật ra Jessie lớn hơn em một tuổi đó." - Jessica ngồi ở dãy bàn bên phải dãy của chị em Tiffany nói với qua.

"Thì sao? Tôi không cần biết cậu hơn tôi bao nhiêu tuổi. Cậu với tôi học chung một lớp thì ngang nhau hết." - Tiffany hất mặt thách thức nói.

"Chị nghĩ em hóa sư tử sẽ nhanh chóng thành công đó Fany." - Taeyeon bỗng dưng chen vào. Đây là câu nói đầu tiên sau khi cô bé tức giận đẩy Tiffany ra khỏi phòng mình.

"Chị!" - Tiffany lập tức quay đầu lại nhăn nhó.

"Fany nhăn nhó nhìn giống mèo con lắm! Hay Fany hóa mèo đi." - Jessica mỉm cười đề nghị.

"Cũng cùng một họ thôi!" - Yuri im lặng từ nãy đến giờ bỗng dưng lên tiếng.

Taeyeon không nhịn được liền bật cười lớn. Và cả lớp cũng hùa nhau cười theo sau khi họ nghe được câu nói của Yuri. Sự thật thì Tiffany cũng giống sư tử lắm nhưng không ai dám nói ra thôi. Ngay cả đến cô bé Juhyun thân thiết với Tiffany cũng không nhịn được.

"YAH YURI." - Tiffany tức giận đứng bật dậy nhìn Yuri hét lớn.

Nhưng Tiffany chẳng thể làm gì vì giáo sư môn Độc dược đã tiến vào lớp. Cô bé ấm ức xoay người ngồi xuống. Dộng sách một cái ầm để lên bàn.

"Cảm ơn Taeyeon." - Yuri bỗng nhiên thì thầm với Taeyeon.

"Sao lại cảm ơn em?" - Taeyeon ngạc nhiên nhưng không thể xoay đầu xuống được. Cô bé dựa lưng ra sau bàn Yuri hỏi lại.

"Vì... vì em không như Tiffany." - Yuri nói nhỏ.

Taeyeon mỉm cười khi nghe Yuri nói như thế. Cô ấy thấy sợ khi Tiffany hung hăng như thế sao? Yuri đúng là con sói ngốc mà.

-------------------------------

Dì Jolie đứng trước cổng tòa lâu đài đón Taeyeon và Tiffany đi học về. Cả hai cô gái thấy bà ấy thì ngạc nhiên vô cùng. Họ nhanh chóng tăng tốc và đáp xuống đất. Bà ấy mỉm cười và xoay bước vào trong với hai cô gái theo sau.

Dì Jolie ra hiệu cho Taeyeon đi theo mình vào phòng. Cô bé ngơ ngác nhìn Tiffany thắc mắc nhưng cô cũng nhún vai không biết tại sao mẹ lại muốn kêu Taeyeon vào phòng. Thế nên Taeyeon chỉ biết nghe lời và đi theo dì của mình.

"Dì có vài thứ muốn cho con xem." - dì Jolie đưa cho Taeyeon một cái rương nhỏ dài cỡ hai mươi phân.

Taeyeon không nói gì mà mở cái rương nhỏ ra. Trong đó có rất nhiều hình và cô bé liền biết đó là những tấm hình của cha và mẹ mình. Mẹ của Taeyeon có gương mặt rất xinh xắn, cô bé giống mẹ đến từng nét nhưng nếu nhìn kỹ nụ cười tươi sáng của cô bé được thừa hưởng từ người mẹ kia hay người cô bé thường gọi là cha mình.

"Cái này là..." - Taeyeon ngước lên nhìn dì thắc mắc.

"Đây chính là hình của cha và mẹ con. Ta xin lỗi vì bây giờ mới cho con biết nhưng ta nghĩ đã đến lúc con nên ý thức được vị trí của mình." - dì Jolie nghiêm túc nói.

Taeyeon cắn môi nhìn dì Jolie thắc mắc thế nhưng cô bé chỉ im lặng chờ đợi dì mình nói tiếp.

"Dù cha mẹ con đã mất khi cố gắng kềm chế sức mạnh của con nhưng họ đã thành công. Sức mạnh hiện tại của con vẫn còn bị kềm nén thế nhưng con đã rất giỏi khi hóa thú hoàn hảo chỉ sau hai buổi học." - dì Jolie cười hiền khen ngợi. - "Nhưng đến ngày mười hai tháng mười hai năm nay, tất cả sức mạnh của con sẽ hồi phục hoàn toàn Taeyeon à."

"Sức mạnh của một phù thủy có thể chia sẻ cho một phù thủy khác, nhưng nếu sức mạnh bị tước đoạt sẽ khiến phù thủy đó trở thành dân Muggle vĩnh viễn. Dì biết con có tình cảm với Yuri nhưng dì khuyên con đừng quá tin tưởng người ngoài. Dì luôn dõi theo con từ lúc con bị mang đến trại mồ côi của dân Muggle và dì cũng biết Yuri đã bắt đầu nhìn trộm con từ năm các con chín tuổi." - dì Jolie mỉm cười nhìn Taeyeon.

"Dì... dì... biết hết sao ạ?" - Taeyeon lắp bắp.

"Đương nhiên dì biết, chỉ là dì vẫn chưa thể tin tưởng Yuri nhiều như con thôi Taeyeon à. Sống tình cảm là tốt nhưng đôi lúc còn phải dùng lý trí một chút." - dì Jolie xoa đầu Taeyeon khuyên.

---------------------------------

Taeyeon từ lúc trở về phòng luôn nằm suy nghĩ về những lời nói của dì Jolie. Tại sao dì lại muốn cô dùng lý trí một chút? Có phải cô đã quá cảm tính và tin tưởng Yuri quá sớm? Nhưng cô ấy là vị hôn thê của cô cơ mà. Trước sau gì cô và cô ấy cũng sẽ kết hôn, rồi thành vợ chồng và là người một nhà chung sống với nhau. Cô không tin tưởng cô ấy thì đi tin ai cơ chứ?

Một lá thư bất chợt bay vào phòng Taeyeon. Nó đáp xuống bên cạnh vai trái của cô bé. Taeyeon vội cầm lá thư lên và đọc nó ngay.

Taeyeon nhanh chóng bay ra sân và thấy Yuri đang đứng nghiêng đầu chờ đợi mình. Cô bé mỉm cười tiến đến chỗ Yuri.

"Vẫn còn mặc đồng phục sao?" - Taeyeon phì cười nhìn Yuri hỏi.

"Vì... vì... Yuri muốn tặng em món quà theo đuổi thứ hai." - Yuri cúi đầu nói.

Taeyeon nhận lấy món quà từ tay Yuri, đó là một chiếc hộp gỗ được bọc nhung màu đỏ rượu vang trơn nhẵng dài cỡ mười phân.

"Một chiếc lắc tay?" - Taeyeon lại bị làm ngạc nhiên một lần nữa.

"Em không thích sao? Nếu vậy để Yuri tặng lại một món khác." - Yuri hơi hấp tấp nói, toan lấy lại chiếc hộp.

"Nó rất đẹp! Em thích nó lắm." - Taeyeon né tay Yuri và nhìn chiếc lắc chăm chú.

Chiếc lắc được làm bằng bạch kim sáng lóa. Những chiếc mắc xích có hình dáng như trái tim kết nối với nhau. Một tấm thẻ hình chiếc vương miệng làm mắc xích cuối cùng nối hai đầu chiếc lắc lại với nhau.

Taeyeon khẽ chạm tay vào chiếc lắc và tên của cô bé được khắc lên tấm thẻ hình vương miệng. Khoảng chừng năm giây sau đó tên của Yuri cũng được khắc lên.

"Nếu em chạm vào thì có nghĩa em đã chấp nhận món quà này phải không?" - Taeyeon ngước đầu hỏi Yuri.

"Đúng vậy." - Yuri gật đầu trả lời.

"Yuri đã nói với Fany là sẽ đích thân chọn quà cho em còn nói quà lần này sẽ mang ý nghĩa hơn cây chổi lần trước. Vậy chiếc lắc này có ý nghĩa gì?" - Taeyeon nhìn Yuri chăm chú.

"Chiếc lắc này là do yêu tinh chế tác. Nếu em nhìn kỹ sẽ thấy gia huy của họ Kwon và nó được làm riêng cho Yuri như một kiểu bùa hộ mạng. Yuri nghĩ nếu tặng cho em thì gia đình họ Kwon sẽ bảo vệ em." - Yuri hơi mỉm cười ngượng ngùng nói.

Taeyeon hí hửng cười hạnh phúc. Cô bé mâm mê chiếc lắc và hai dòng chữ tên của cô và Yuri cuộn tròn lại với nhau. Ánh sáng vàng tỏa ra và hai cái tên cũng tách ra ngay sau đó, lần này đường viềm bao xunh quanh có hình dạng ngôi sao năm cánh.

"Còn không mau đeo vào cho em?" - Taeyeon trề môi nhắc Yuri.

Yuri nghe thế liền vụng về đeo chiếc lắc vào tay cho Taeyeon. Taeyeon đeo chiếc lắc ở tay trái. Nó hoàn toàn hoàn hảo khi được Taeyeon đeo, như thể chiếc lắc này được làm ra là để dành cho cô bé vậy.

"Cảm ơn sói ngốc." - Taeyeon rướn người thì thầm vào tai Yuri.

Chưa dừng lại ở đó. Taeyeon còn hôn nhẹ lên má Yuri một cái nhẹ nhàng. Và không để ý phản ứng của Yuri, Taeyeon bay vội vào nhà để giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình.

Yuri lúc này như bị đóng băng. Cô đứng nhìn chăm chú bóng dáng của Taeyeon. Mỗi khi suy nghĩ chuyện gì đó, đầu cô sẽ tự nghiêng sang phải. Yuri rụt rè chạm tay lên má mình. Taeyeon vừa hôn chỗ này của cô. Đây là lần đầu tiên cô được một người hôn. Lần đầu tiên cô có cảm giác mình được yêu thương.

"Tại sao tôi lại thích cảm giác này cơ chứ?" - Yuri lầm bầm với bản thân.

----------------------------------

Yuri bước trở về tòa lâu đài của gia tộc. Cô khựng lại khi thấy người cha của mình đang ngồi trên chiếc ghế bành da báo. Hít một hơi, Yuri cúi chào ông ấy.

"Sao con lại tặng chiếc lắc hộ mệnh của con cho Taeyeon? Không phải con phải tặng cô ta đôi bông tai đã được ếm bùa sao?" - ông Samuel cha của Yuri tức giận hỏi.

"Taeyeon sẽ là vợ con. Con tặng gì cho cô ấy là do con quyết định." - Yuri lấy hết can đảm bật lại cha mình.

"Mày.." - ông Samuel chĩa cây đũa phép về phía Yuri.

Yuri lập tức hóa sói. Con sói đen to lớn nhe nanh gầm gừ với chính cha của mình. Trên cầu thang một con sói to lớn trắng như tuyết cũng lập tức chạy xuống. Nó đứng giữa ông Samuel và Yuri cản ngăn.

Con sói đen gầm gừ nhưng cũng diệu lại một chút. Nó quay lưng và đi lên cầu thang trở về phòng của nó.

Làn gió lạnh lẽo thổi qua người ông Samuel khi Jessica trở lại thành người. Cô nhìn cha mình một lúc nhưng không lên tiếng gì và âm thầm tiến về phòng mình.

--------------------------------

"Chị." - Jessica gọi khi gõ cửa phòng Yuri.

Cánh cửa gỗ tự mở ra và Jessica nhanh chóng lách vào trong. Sau khi Jessica vô phòng, cánh cửa nhanh chóng đóng lại và tự động khóa trái.

"Làm sao chị biết hôm đó cha theo dõi chúng ta vậy?" - Jessica hỏi.

"Có ánh sáng xanh ở tủ trang sức khi em đến ngồi ở ghế." - Yuri giải thích.

"Chị yêu Taeyeon thật sao?" - Jessica lại hỏi. Cô biết chị mình là một tên sói máu lạnh.

Jessica luôn có cảm giác cha và mẹ đã chọn sai vị trí người thừa kế. Yuri đáng lẽ phải thừa kế họ sói mới đúng vì Yuri được là chính mình khi cô ấy được chạy băng băng qua những khu rừng sâu rậm rạp. Sức khỏe của Yuri cực tốt và khi thành sói cô ấy có thể vật chết cả hổ. Còn Jessica lại luôn có năng khiếu trong những môn liên quan đến bùa chú và độc dược. Cô đã sáng tạo ra rất nhiều câu thần chú độc địa và độc dược của cô có thể làm tuyệt chủng bất cứ loài sinh vật nào.

"Không biết nữa." - Yuri mơ hồ trả lời.

"Yuri à. Chị không tặng đôi bông tai cho Taeyeon mà đi tặng lắc hộ mệnh bảo vệ cô ấy. Như vậy là trái với mong muốn của cha. Ông ấy sẽ tức điên lên đó." - Jessica mệt mỏi nói.

"Mặc kệ ông ta." - Yuri nhăn mày trả lời.

Jessica thở dài rồi nằm xuống chiếc giường lớn của Yuri. Yuri thấy thế cũng nằm xuống bên cạnh Jessica. Cô lại đưa tay chạm vào chỗ Taeyeon vừa hôn cô lúc nãy, khẽ mỉm cười và nhắm mắt lại.

End chap 14

*Đừng trách Yuri vội, em nó bất đắc dĩ thôi. Chứ em nó bị Taeyeon làm lung lay rồi kekeke*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip