Ran La Spy Ran La Spy Chap 24 Ran Bien Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng vậy, Ran đã biến mất. Lúc đấy xe cứu thương cũng vừa đến, Shin đã hỏi y tá đã đưa Ran lên xe chưa, nhưng ai cũng trả lời là không. Shin đã hỏi những nhân viên FBI xem Ran đi đâu, nhưng ai cũng trả lời là không hề thấy Ran. Shin liền điện thoại cho từng bệnh viện một, ai cũng nói là Ran không có trong bệnh viện. Shin chạy về nhà Ran, nhưng kết quả là Ran vẫn chưa về nhà. Cả tuần trôi qua, Ran vẫn chưa xuất hiện. Vậy là cái ngày mà Ran ra sân bay, bay về mĩ cĩmg đến. Shin chạy ra sân bay đợi từ lúc 5h30, nhưng đến tận 9h, lúc đã bắt đầu chuyến bay Ran vẫn chưa xuất hiện. Gọi điện thoại cho Ran thì lại có câu trả lời là “ thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại cho. 1 tháng sau, Shin nhờ người đến trường Mali-U hỏi Ran có đến trường không, nhưng nhận được câu trả lời là Ran không đi học. Cuối cùng Shin cũng hỏi địa chỉ Ran, nhưng lúc đến nơi thì chỉ thấy dãy nhà đấy, đã thành sân vận động. 3 năm trôi qua, Ran vẫn chưa xuất hiện, Shin tuyệt vọng và quyết định yêu Shiho để có thể quên Ran, nhưng 1 năm rưỡi sau, Shin cảm thấy mình không hề hợp với Shi nên đã nói lời chia tay với Shi.

Vậy là Ran đã mất tích 4 năm rồi. Một buổi sáng, Shin, Kaz uha và Heiji đi chơi, Kazuha muốn mời thêm Sonoko đi cho vui. Buổi trưa, cả nhóm rẽ vào 1 quán ăn để ăn trưa, lúc Shin và Heiji đi gọi món thì tiếng điện thoại của Sonoko reo lên.

- Ủa, sao số này lạ thế.- Sonoko

- Cậu thử nghe đi.- Kazuha

- Uh.- Sonoko nhấn nút gọi.- Alo. Ai đấy?

- Tớ, Ran đây.- Tiếng nói trong máy điện thoại Sonoko vang lên.

- Hả, Ran á.- Sonoko

- Ran sao.- Kazuha giật lấy điện thoại Sonoko.- Ran à, cậu đã đi đâu suốt thời gian qua?

- Ủa, Kazuha à. Thời gian qua tớ có việc bận, chỉ đơn giản vậy thôi.- Ran nói bằng giọng buồn.

- Bận gì mà cậu không gọi cho bọn tớ lần nào.- Kazuha.

- Tớ xin lỗi.- Ran

- Thế bao giờ cậu về?- Kazuha

- Có lẽ là… không bao giờ.- Ran

- Cậu nói gì? Không bao giờ á?- Kazuha

- Cậu ấy không về nữa á.- Sonoko

- Uh, chắc vậy.- Ran

- Thôi tớ đi gọi Shinichi, cậu ấy lo cho cậu lắm đấy.- Kazuha đưa điện thoại cho Sonoko.

- Khoan đã.- Ran

- Có thật là cậu không bao giờ về nữa à.- Sonoko

- Dạo này cậu có khỏe không?- Ran hỏi sang chuyện khác

- Cậu trả lời câu hỏi của tớ đã.- Sonoko

- Tớ dập máy đây.- Ran.

- Ơ này, đợi đã.- Sonoko

- Cậu nói thật chứ, Ran vừa gọi cho Sonoko á.- Heiji

- Thế tớ đùa cậu làm gì.- Kazuha

- Nhưng cậu ấy dập máy rồi.- Sonoko

- Cậu đưa điện thoại cho tớ.- Shinichi.

- Uh.- Sonoko

Shin ấn nút gọi cho Ran, Shin đợi một lúc thì… tít tít tít.

- Cậu ấy không nghe máy.- Shin

- Ran sao thế nhỉ.- Kazuha

- Lúc nãy cậu ấy gọi cho cậu, có nói gì không.- Shin

- Cậu ấy nói là cậu ấy có việc bận nên không về thăm bọn mình được…- Kazuha

- Cậu ấy còn bảo là có lẽ cậu ấy sẽ không bao giờ về nữa.- Sonoko

- Không bao giờ? - Shin và Heiji đồng thanh

- Uh.- Sonoko

Cả nhóm lặng lẽ ngồi ăn, với ý nghĩ sao Ran lại kỳ cục thế. Mấy đứa đứng dậy rồi đi về.

- Tớ vào mua tờ báo.- Shinichi rẽ vào tiệm báo, sau khi mua xong tờ báo, bác bán báo đột nhiên hỏi.

- Cháu là Kudo Shinichi phải không?

- Vâng.- Shinichi

- Cháu có cô bạn tên Ran Mori đúng không?

- Vâng… nhưng sao ạ.- Shinichi

- Bác đã từng gặp Ran.- Bác bán báo.

- Bác gặp cậu ấy bao giờ ạ.- Shinichi

- Bác gặp cũng lâu rồi, 1 tuần sau khi có bài báo con gái thám tử Mori trúng đạn, có thể là đã chết. Hôm nay nó rẽ vào tiệm báo của bác, lúc đấy bác đã cảm thấy rất sợ hãi khi nhìn thấy Ran, bác tưởng bác nhìn thấy hồn ma. Nhưng cô bé ấy đã nói với bác là nó là người thật, nó vui vẻ nói chuyện với bác cho đến khi nhìn thấy 1 tờ báo. Ran giật mình, cầm lấy tờ báo, chạy ra khỏi tiệm bán báo của bác. Nó chạy vội đến nỗi quên cả gửi tiền, bác phải nhắc nó.

- Cô ấy đã mua tờ báo có nội dung gì đấy ạ?- Shinichi

- Bác không để ý.

- Cháu cảm ơn bác.- Shinichi chạy vội ra ngoài tiệm bán báo.- Bác bán báo bảo là đã từng gặp Ran.

- Bao giờ thế?- Mấy đứa đồng thanh

- 4 năm trước, điều quan trọng là cô ấy có biểu hiện rất bất thường khi nhìn thấy 1 bài báo.- Shinichi

- Rốt cuộc đấy là bài báo gì nhỉ.- Kazuha.

Cả đám bước về nhà với những câu hỏi trong đầu, lúc vừa bước vào nhà thì Shin thấy bố mẹ đang ngồi trong nhà.

- Bé Shin đã về.- Bà Yukiko chạy ra

- Mẹ đừng gọi con như thế.- Shin

- Đúng đấy, bây giờ bà vào vấn đề chính đi.- Yusaku

Bà Yukiko lườm chồng mình một cái, Shin thấy thế liền nói:

- Bố mẹ có chuyện gì muốn nói với con à.

- Bố mẹ chỉ muốn mời con sang Mĩ du lịch một thời gian thôi.- Yukiko

- Thế du lịch ở đâu ạ.- Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Shin

- Ở California vùng Beverly Hills, ở đó có biển rất đẹp.- Yukiko

- Thế bao giờ đi ạ.- Shin

- Tuần sau.- Yukiko

- Vâng ạ.- Shin đi lên phòng.

Một tuần cũng trôi qua, Shin cũng ra sân bay và bay đến Beverly Hills. Vùng Beverly Hills cũng không có gì đặc biệt, bởi vì Shin đã từng đi với trường một lần rồi. Lúc đến khách sạn Shin gặp tiến sĩ Agasa và Shiho.

- Ủa, bác tiến sĩ, bác cũng đến đây sao.- Shinichi

- Uh, vùng này giờ đang được nhiều người đến du lịch, nên bác đến thử xem nó có tuyệt vời không.- Agasa

- Thế bác ở phòng nào.- Yukiko

- Ở phòng 3212 ( bịa bừa).- Agasa

- Vậy là ở cạnh phòng chúng tôi rồi.- Yusaku

Shinichi và bố mẹ bước lên căn phòng của mình. Sau khi cất đồ đạc xong, Shin chạy ra khỏi khác sạn, Shin có 1 linh cảm gì đó. Shin chạy đến khu trung tâm mua sắm, The Grovee thì thấy 1 cô gái đội mũ che kín mặt đang bị gãy đế giày cao gót. Shin chạy lại đỡ cô gái dậy, lúc đó 1 cô gái chạy đến, cô gái này trông có vẻ rất quen, nhưng Shin lại không nhớ ra là ai.

- Cậu làm sao thế?

Cô gái kia không trả lời gì, chỉ đứng dậy và đi thẳng về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip