PHẦN 52 - SAU CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải giật nảy, mồ hôi trên trán tuôn trào ướt đẫm, đồng tử giãn to vì đột ngột thức tỉnh khỏi cơn mê man.


Hắn đau nhức khắp người, mệt mỏi day hai bên thái dương, cố nhớ lại đoạn hồi ức dang dở khi đối mặt với người mà bản thân từng kiên định sẽ bảo vệ hết lòng.


Hắn lại mơ về Vương Nguyên, Vương Nguyên với ánh mắt ngập nước mong mỏi có thể ở bên cạnh hắn lần nữa, có thể tự nguyện trao cho hắn tất cả mà không đòi hỏi quyền lợi gì, Vương Nguyên với bàn tay nhỏ ấm áp vuốt ve gò má hắn, xoa dịu vết tích thâm tím khi bị Kiến Nhu đấm một cú giận dữ.


Mọi thứ thật rõ rệt đến mức khiến hắn rùng mình, lơ đãng đảo mắt, phát hiện căn phòng khách sạn này dù sang trọng nhưng tuyệt nhiên lại chẳng quen thuộc, một loại cảm giác bất an tràn lấp ngăn tim.


Khẽ nhìn xuống cơ thể đang ngồi trên giường, làn da trắng hiện hữu trong tầm mắt, cảm nhận lớp vỏ bọc ma sát với chăn bông một cách trần trụi.


Ngực trái hắn đập vang từng hồi, bất chợt run rẩy khắp giác quan. Cái quái gì thế này? Tại sao hắn lại khỏa thân và nằm nơi này? Tại sao lại là chốn xa lạ chưa từng ghé qua?


Hắn nhăn mày đau điếng, đầu não bùng phát di chứng của những đêm mất ngủ, chậm rãi quay sang phần giường bên cạnh.


Chết tiệt, không thể nào, chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra, không bao giờ!


Hắn như phát điên dằn lấy quần áo và rời khỏi giường, bàn chân ngưng đọng hồi lâu hiện thời run bần bật khiến hắn đổ ập trên thảm lót sàn, một tiếng động ầm ĩ vang vọng trong khoảng chiều yên ắng.


Người đã nằm cạnh hắn từ lâu, vội vàng thức tỉnh xem xét tình huống gì vừa xảy ra.


"Anh Khải! Anh không sao chứ?"

Nhã Lập chẳng thể bình tĩnh hét lên, nhìn thấy hắn khẩn trương mặc lại quần áo, trong khi tâm trí cô gần như trống rỗng, vươn tay muốn níu giữ.


Nước mắt lưng chừng, cô dùng chăn che đi phần ngực nhạy cảm, nét mặt tỏ ra đau thương và trông ngóng nhìn hắn.


"Anh Khải, anh không thể ở bên em một chút sao? Em..."


Hắn đã đi đến trước cửa, tác phong nhanh chóng, chỉ trực chờ thoát khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.


"Anh Khải! Tại sao anh lại đi? Anh không nhớ hôm qua chúng ta đã vui vẻ như thế nào sao!"

Cô gân cổ thét toáng khi hắn chẳng màng hồi đáp một lời, phút cuối cùng đối mặt, hắn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng xen lẫn tâm trạng bấp bênh, cúi thấp đầu xin phép trước khi hoàn toàn biến mất.

.

Vương Tuấn Khải chạy đi, chạy như một kẻ điên không rõ lối về, chạy đến mức hơi thở không thể điều tiết, đôi chân hỗn loạn nhiều lần ngang nhiên muốn chống đối cơ thể kiệt quệ vì sức lực bốc hơi.


Hiện thời đầu não trắng xóa, thực sự không còn đủ bình tĩnh từng chút một nhớ về đoạn ký ức trớ trêu kinh khủng ấy. Trong cơn say mơ hồ hắn đã làm những gì? Hắn đối với cô tiểu thư kia đã chạm đến vạch mức kệnh cỡn của các cặp đôi tình nhân lâu năm chưa?


Hắn không rõ, cũng chưa bao giờ muốn làm rõ, thứ hiện hữu rõ rệt lúc này mang ánh sáng hy vọng cho cuộc đời chênh vênh, Vương Nguyên, hắn muốn gặp em ngay lập tức.


Vì thế mà hắn chạy không ngừng, không biết bản thân đã chạy bao xa bao lâu, chỉ biết rằng thời gian chẳng còn quan trọng, hắn cảm thấy khóe mi rát buốt, bầu trời hờ hững chuyển màu tối đen như chính cách hắn nghĩ mình sẽ ổn khi rời xa em vậy.


Tim hắn đập thình thịch thật lớn, tiếng động vang vọng rộng khắp bên trong bản thể xấu xa, hắn nhìn thấy cánh cửa gỗ quen thuộc, thấy hàng số cũ kỹ nhuốm đầy kỷ niệm từng cùng nhau trở về, bỗng chốc giọt trong veo rơi xuống gò má hắn.


Hắn phát điên, chẳng câu nệ, dùng sức đập mạnh vào mặt cửa như thể áp bức tất thảy cảm giác phải nhanh chóng mang người yêu bé nhỏ của hắn xuất hiện trong tầm mắt, Vương Nguyên xinh đẹp của hắn, tuyệt đối không được từ chối gặp gỡ, hắn nghĩ hắn sẽ chết một cách đau điếng nếu em đối xử với hắn thậm tệ như thế.


Nhưng Vương Tuấn Khải, anh tưởng anh là ai? Người ta sẽ ngoan ngoãn ở yên một chỗ đợi anh sao?


Thật tốt quá, cánh cửa hé mở rồi, Nguyên Nhi, Nguyên Nhi, anh ở đây!


"Ồ Tuấn Khải, cháu tìm Vương Nguyên à? Mà sao sắc mặt lại xanh xao như vậy?"

Nguyên Nhi, mau cho tôi gặp Nguyên Nhi có được không?


Chẳng nghe lọt tai bất kỳ ngôn từ nào, hắn chỉ đăm đăm xuyên qua khoảng trống phía cha Nguyên tìm kiếm hình bóng yêu thích, đồng tử đỏ ngầu mong mỏi có thể thỏa mãn cơn say tình của mình.


"À Nguyên không có ở nhà, chú cũng vừa về thôi, quá bừa bộn, thằng nhóc hư thật"

Hắn bỗng chốc chết trưng, giương cặp mắt hung tợn nhìn lấy ông, màng nhĩ ồ ạt che lấp bởi thanh điệu ù ù khó chịu. Sao? Nguyên Nhi của hắn? Sao lại không ngoãn ngoãn đợi hắn tại nhà thế này? Vương Nguyên? Em chán ghét anh thật rồi sao?


"Có việc gấp sao? Cháu đến nhà Chí Hoành xem, chú cũng không liên lạc được đây. A thật là..."

Ông chưa kịp dứt câu, thân thể cao nhòng mỏi mệt ấy đã nhanh chóng vụt chạy khỏi tầm mắt, như thể vừa gặp phải một giấc mơ, chỉ là ảo ảnh không thật. Ông lắc đầu tặc lưỡi, mấy đứa nhóc lại cãi nhau nữa à?

.

Tuấn Khải lại chạy, một khoảng đường dài dẳng không bao giờ quay đầu, không tạm dừng thu thập phần dưỡng khí thiếu thốn trầm trọng, không suy nghĩ, để mặc cho bản năng xa xưa từ loài người hành động một cách vô phép.


Chạy mệt rồi, hơi thở tắc nghẽn, cả cơ thể ngưng đọng, mồ hôi thấm ướt lưng áo, bàn chân va quẹt viên đá nhỏ nhắn cũng có thể khiến hắn bất ngờ đổ ập xuống mặt đường trầy xước.


Hắn nhìn lấy lòng bàn tay rỉ máu, nhìn đến chiếc quần ôm vừa trắng nõn nay nguệch ngoạc bôi đen thảm hại, mường tưởng nên nét mặt bẩn thỉu với làn hơi gấp rút cùng chân mày nhăn nhó xấu xí, cảm nhận các giác quan vây hãm đồng loạt trỗi ngược cơn đau day dứt khó thở, vừa nồng nặc vừa tanh bẩn mùi mặn đắng từ mồ hôi, quả thật khốn cùng đến đáng thương.


Hắn phát hiện bản thân không biết địa chỉ nhà của Chí Hoành, điện thoại vì quá khẩn trương mà bỏ quên tại khách sạn, hiện thời toàn thân đều bốc mùi ghê tởm. Hắn chẳng hiểu, mục đích lúc này muốn nhắm vào cái gì.


Người khởi đầu cho tất cả hệ lụy tàn nhẫn này chẳng phải là hắn hay sao? Người ngang tàn rạch nát trái tim người khác chẳng lẽ cũng không phải là hắn? Người chủ động tạo ra hiềm khích rồi tùy tiện bỏ rơi dù biết rằng điều này đối với đối phương là vô cùng đau đớn?


Vương Tuấn Khải, anh làm sao thế? Anh muốn tìm đến Nguyên để làm gì? Anh là cái loại người có sở thích lập dị làm tổn thương người khác sao? Đến cả cô tiểu thư vô tội kia cũng bị anh dày vò đến khổ sở rồi? Anh thực sự muốn làm điều khốn nạn gì nữa vậy?


Hắn niết chặt mái đầu với phần hồn điên loạn đang tự động giẫm nát tất thảy hy vọng mong manh, dù biết rằng chỉ là do bản thân mang quá nhiều lầm lỗi mà nhân cách khác đã xuất hiện hoành hành tiềm thức, cũng biết rằng những nỗi nhớ nhung to lớn này không cách nào khỏa lấp. Nhưng Vương Tuấn Khải, đến một lúc nào đó anh nhìn lại, anh nhìn xem, hạnh phúc từng kiên trì theo đuổi trong một khắc liền vỡ vụn ngay được, anh có cảm thấy rất lãng phí không?


Vương Tuấn Khải lúc bấy giờ gục mặt bên vệ đường, bảo bọc lấy cơ thể hằn vết bởi vòng tay ôm lấy đầu gối, nước mắt rơi lã chã trên gò má hửng nóng như thiêu đốt cả tâm can.


Chẳng phải là nam thần, người này chỉ là một kẻ cuồng si ngu ngốc tự tay hất bỏ yêu thương do chính mình gầy dựng.

.

"Vương Nguyên, đi ăn trưa"

"Được"


Gió thổi tung mớ tóc mái lòa xòa, cậu bé với bộ đồng phục chỉnh tề ngước nhìn khoảng trời tỏa nắng ấm mỉm cười, khóe mắt cong chẳng vướng bận âu lo, chân thành đón nhận cái khoác vai từ người bạn thân cùng chạy về phía nhà ăn.


Nghe nói, mùa hạ năm ấy, tin tức về Vương Tuấn Khải chuyển trường lan rộng khắp nơi.


THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip