PHẦN 38 - LẮNG NGHE TRÁI TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn xúc xích"


Khải giật nảy, kinh ngạc trước những gì vừa nghe thấy.


"Anh ngạc nhiên cái gì? Tôi muốn xúc xích bên kia, mau qua đó mua cho tôi"


Khi cả hai đã dễ dàng thoát khỏi nhà ma, cùng dạo bước trên con đường ngược gió chờ đợi hai cô gái.


"À...ừ, được"


Tên nam thần kinh, đột nhiên lại giật mình.


Kiên nhẫn dõi theo hắn đi về phía gian hàng thức ăn, bóng dáng cao ráo đặc sệt thứ dư vị trầm quyến khiến người xung quanh phải vô thức ngoái đầu lại nhìn.


Cậu cũng như thế, hoàn toàn bị hắn thu hút rồi.


Mà kể ra thì nam thần rất ngoan, cậu bảo muốn ăn thì hắn sẽ không phản kháng mà đi mua ngay, hắn luôn cưng chiều cậu, mặc định nghe theo lời cậu sai khiến.


Cảm giác được người khác nuông chiều, quả thật dễ chịu hơn sự gồng mình cố tỏ ra hòa hợp với bạn gái, cậu vốn là như vậy, từ nhỏ đã luôn thích dựa dẫm vào một ai đó.


Còn đang thở dài than trách chính mình, nam thần đã nhanh chóng trở về cùng chiếc xúc xích nóng hổi trên tay.


Họ yên vị bên ghế đá, khoảng lặng yên ắng cứ mặc nhiên trôi dần.


"Anh đừng nhìn nữa, nhìn người khác ăn rất bất lịch sự đấy"

Đã cố kìm nén cơn giận khi hắn liên tục giương mắt nhìn hành động nơi cậu, rốt cuộc cũng bị nhìn đến đen mặt, cảm tưởng như mọi thứ trên cơ thể đều trần trụi vậy, chỉ là ăn xúc xích thôi, cần gì phải theo dõi chăm chú chứ?


"...Em có thể ngừng câu dẫn không?"


"A! Anh thực sự có bệnh! Muốn ăn thì tôi đây sẽ cho anh một miếng!"

Cậu tùy tiện cắn đứt một miếng nhỏ, đưa phần còn lại cho hắn.


Hắn vẫn chống cằm ngắm nhìn cậu, ngắm đến vành tai ửng đỏ vì ngượng ngùng, dường như không có ý định cầm lấy món quà tốt lành.


"S-sao nữa?"

Đôi môi đang ngậm lấy một phần nhỏ của xúc xích, lắp bắp đáp trả, xem ra nam thần kinh không những có bệnh mà còn rất nguy hiểm đi.


Nhìn cái gì mà nhìn mãi vậy?


Rồi đột ngột hắn vươn tay đến, mạnh bạo tóm lấy gáy cậu, kéo mạnh về phía mình, chậm rãi chạm phải chiếc môi vòng cung, mang thức ăn về vòm họng.


Hắn buông lỏng cậu, mỉm cười vui vẻ, gò má chuyển động bắt đầu nhai nhóp. Một vẻ tùy tiện và trơ trẽn đến khó ưa.


Trái tim đập nhanh, khoảnh khắc gần gũi cảm nhận giác quan dâng trào loạt cảm xúc chua xót khi vô tình biến khoảng trống trở về con số không.


Hắn vừa hôn cậu, theo một cách cực kỳ khó chấp nhận.


"A-anh a-nh đang nghĩ gì vậy? Sao a-anh dám...ở nơi công cộng...d-dám..."

Lời lẽ mất tự chủ, ánh mắt tròn to mất phương hướng, đầu não chậm chạp truyền phản ứng, cả khuôn mặt cậu gần như chìm nghỉm một màu đỏ xấu hổ, mà nói trắng ra thì muốn nổi điên hơn.


"Tôi ăn một miếng, có vấn đề gì sao?"

Hắn hỏi với vẻ bình tĩnh, dường như thoải mái quá độ, còn chống tay sau ghế, tiếp tục mỉm cười nhìn ngắm cảm xúc cậu thay đổi chóng mặt.


Con mẹ nó, nam thần kinh thật biết cách trêu chọc!


Kỳ lạ thay, không hề cảm thấy khó chịu hoặc buồn nôn trước trò đùa ngu ngốc ấy, cảm giác lưng chừng rơi rớt giữa hạnh phúc và vui vẻ khi những đụng chạm thân mật dù không dám thừa nhận nhưng lại đặc biệt khiến cậu hài lòng.


Chết tiệt mà, cậu thực sự đã yêu hắn đến phát điên rồi, đến mức chỉ vô tình chạm phải khi bước qua nhau, đều yêu thích một cách kỳ lạ.


"Không thèm nói với anh!"

Tim đập nhanh hơn, hờn dỗi quay mặt sang phía khác, lại không biết rằng vành tai hửng nóng đang phát huy mạnh mẽ.


Mang khao khát lần nữa ôm chặt cậu trong vòng tay, siết giữ thật lâu, cảm tưởng như cả hai có thể hòa làm một chỉ bằng phương thức đơn giản như thế. Nhưng cho đến hiện tại vẫn không thể, vẫn lén lút vun đắp cho mối quan hệ không rõ ràng, không thể đường đường chính chính như cách hắn muốn lớn tiếng phô bày cho tất cả mọi người, hắn yêu cậu, yêu cậu rất nhiều.


Lặng lẽ trượt nhẹ trên tai, ngây ngốc nhìn ngắm vẻ giật bắn khi va chạm, cậu đã không kháng cự, chỉ cúi đầu tập trung thưởng thức món ăn hắn dùng tiền mua tặng.


Đáng yêu làm sao, hắn có thể yên tâm rằng cậu đã dành một chút sự chấp nhận cho hắn, cho tình cảm yêu thương ngỡ như chẳng bao giờ có hồi đáp chính thức.


"Em sẽ gọi cho Giả Thanh chứ?"

Một loại câu hỏi không mong muốn, tuyệt nhiên lại nên xuất hiện.


Im lặng một lúc, hắn chưa ngừng nghịch tai cậu, còn cậu chỉ đăm đăm ánh mắt lạc lõng về phía khoảng không.


"Anh gọi Tiểu Bối đi"

Gần như ra lệnh, trong thâm tâm ngược lại đang trực tiếp rạch nát một đường sẹo đau nhức.


"Em biết là tôi sẽ không gọi mà"


Mơ hồ đại não vừa thở hắt nhẹ nhõm, câu chữ từ hắn tại sao luôn mang đầy trấn an ấm áp như thế?


Nhưng, cậu không muốn bản thân tiếp tục ngu ngốc đắm chìm nơi tình yêu không lối thoát, một chút không tin tưởng, một chút hiểu lầm từng khiến ngực trái nghẹn ngào khó thở.


"Anh sẽ không gọi người được anh giúp buộc dây giày sao? Buồn cười thật đấy"


Hắn mở to mắt, thanh điệu giả vờ bình tĩnh mỉa mai càng khiến tình thế trở nên ngại ngừng, nhưng hắn đột nhiên lại mỉm cười lần nữa.


Duy trì nụ cười yêu chiều và nhìn cậu si mê.


"Cười cười cười, anh cười cái gì! Y như biến thái vậy!"

Bất chợt nổi giận trước thái độ hững hờ với lời lẽ muốn châm ngòi làm rõ mọi chuyện, cậu thực sự bị hắn nắm thóp khi chiều hướng tự ngược đãi chính mình đang khiến cậu cảm thấy mất mặt.


"Em thích biến thái sao?"

Hắn vui vẻ lần nữa ôm lấy gáy cậu, xoa rối tung mớ tóc mái mượt mà, dù bị cậu mạnh bạo đẩy ra, hắn vẫn cố dùng sức để hương thơm dịu dàng của vani len lỏi nơi đầu mũi, một cảm giác thích thú tuyệt đối.


"A! Anh còn chưa giải thích với tôi!"


"Em ấy hai tay đều bận nên tôi giúp, em ghen cái gì"


"Tôi không có!"


"Bảo bối, em ghen cũng thật đáng yêu"


"Không có! Không có! Anh lãng tai rồi sao!"


Trận chiến trẻ con kéo dài, hai người không ai nhượng bộ ai, cứ liên tục đưa đẩy qua lại. Một yêu thích điên cuồng, một yêu thương bất chấp tất cả, những va chạm đùa giỡn khiến trái tim không ngừng đập nhanh, nhưng là theo một loại cảm xúc cực kỳ hạnh phúc.

.

"Tối nay sẽ có pháo bông! Nghe nói cùng người mình yêu ngồi trên vòng đu quay kia, chắc chắn sẽ bên nhau một đời!"

Tiểu Bối hưng phấn reo lên, cầm tờ áp phích đưa đến trước mặt ba người, sau khi cùng Giả Thanh khó khăn tìm đường ra hơn nửa tiếng đồng hồ.


Giả Thanh nhăn mày nhìn hai người đứng sát vào nhau cùng xem tấm giấy trên tay, vẻ thân mật kỳ lạ sau khi cô vắng mặt, thật không thể không sinh nghi ngờ.


"Hứa với chị là em sẽ ngồi cùng chị, được không?"

Cô nhanh chóng tiến lên, đưa bàn tay mịn màng chờ đợi sự hồi đáp từ Vương Nguyên, ánh mắt trong vắt tự tin ngập tràn.


Cậu ngược lại có chút chần chừ, đã từng mang quyết định sẽ ở bên cạnh bạn gái cả ngày, dành những điều tốt đẹp nhất cho cô ấy, yêu mến và quan tâm hết mình, nhưng sao thế này? Cậu đột nhiên cảm thấy mọi chuyện thật khó thực hiện, ít nhất trái tim đang phản chủ tiết ra dịch vị xót xa.


Bắt đầu ích kỷ rồi, bắt đầu mang loại cảm xúc hoàn toàn dựa dẫm vào một người đáng tin cậy hơn, một người yêu thương cậu thật nhiều, một người sẵn sàng hy sinh tất thảy để cậu nở nụ cười.


Giả Thanh mím môi khi cậu lặng người không trả lời, thời gian lúc này tựa hồ ngưng đọng khi đứng xoay tròn và nhìn nhau hồi lâu như thế.


"Vương Nguyên ngốc, anh đang làm gì thế? Mau đồng ý đi"

Tiểu Bối hấp tấp hối thúc cậu, tình cảnh đáng ngượng ngùng thực sự khó có thể giương mắt tiếp tục chịu đựng.


Nam thần không lên tiếng, giấu nhẹm hy vọng nơi đuôi mắt ráo hoảnh, tình yêu luôn mang tầm vóc ích kỷ, hắn cũng không ngoại lệ.


"E-em biết rồi..."


Giả Thanh khẽ mỉm cười, không mong muốn câu trả lời ấp úng, đau đớn nhìn nhận một chút gì đó đang dần xoay chuyển trong tâm can của người mình yêu, cậu bé ngốc này, vẫn là tốt bụng không muốn để cô mất mặt mà thôi.


Khóe mắt sậm màu, buông lỏng cánh tay, cô cố nở nụ cười chủ động lên tiếng cùng đi tiếp, mà thật ra mấy ai hiểu trong thâm tâm cô, đã vỡ nát tan tành không báo trước.

.

Bóng tối vây kín, ánh đèn màu sắc đẹp đẽ hòa lẫn trong khuôn viên rộng lớn và đầy gió, họ đứng đấy, ngước mắt nhìn mê hoặc nét huyền dịu của khung cảnh.


"Đến giờ rồi, chúng ta đi đu quay nhé?"

Tiểu Bối luôn là người mở đầu câu chuyện, mang niềm tin vững chắc khi nghĩ rằng vốn dĩ nam thần sẽ thuộc về mình khi đi cùng cặp đôi chính thức kia.


Lòng người khó đoán, tâm tính đổi thay, nhưng thực ra từ lâu cho đến hiện thời, người người vẫn một mực hướng trọn về nhau đấy thôi, chỉ là thử thách luôn mang một nỗi ngược ngạo đau đớn như thế.


Tổn thương nhau, tưởng chừng đã đau đến mất cảm giác, nhưng so với khoảnh khắc hùng vĩ của ánh đèn pha lê soi sáng, ánh mắt tròn lẳng ấy gần như hoàn hảo đến mức nghẹn thở.


Đóng băng đồng tử, khi vừa vặn người ấy cũng quay sang nhìn hắn, đã đặt tình cảm quá nhiều, thật không còn lời lẽ nào để bày tỏ.


Có thể hy vọng không? Có thể tin tưởng tuyệt đối không? Chỉ đơn giản, có thể...ở cạnh nhau vào giây phút thiêng liêng này không?


Không phải mang niềm tin về truyền thuyết được người đời đồn đại, hắn vốn luôn đơn giản, hắn chỉ muốn bên cạnh cậu, cùng ngắm phong cảnh xinh đẹp đến nhói lòng.


"Vương Nguyên, đi thôi"

Kéo lấy cánh tay cậu, Giả Thanh bộc lộ chút nôn nóng.


Nhịp đập tăng nhanh, lo lắng bất an, đột nhiên cảm thấy mọi chuyện đang cùng lúc quay ngược cắn xé nội tâm cậu một cách đầy tàn nhẫn.


Làm sao bây giờ? Cậu phải làm sao? Theo đúng danh nghĩa chẳng phải cậu nên bước đến đó cùng Giả Thanh sao? Sao cậu phải đắn đo nhiều đến thế?


Nhưng còn nam thần, hắn đang nhìn cậu, một vẻ tin tưởng hoàn hảo không dậy sóng tâm trí, hắn thực sự tin là cậu sẽ về bên hắn sao?


Cậu không thể, không thể đến bên Giả Thanh, cũng không thể bước về phía hắn, ông trời rốt cuộc tại sao lại đối xử tàn độc với cậu như vậy?


Một, hai, ba...nhắm mắt lại, cậu đang lặng đi, lặng yên về nỗi bồi hồi của những lần đầu tiên về cảm xúc chân thật khi ở cạnh họ.


Giả Thanh khiến cậu yên lòng, một sự an ủi vỗ về to lớn mỗi khi rơi vào bế tắc, mọi thứ thuộc về cô đều tuyệt vời.


Vương Tuấn Khải...từng khiến cậu bật khóc, từng bao lần tổn thương trái tim nhỏ bé yếu ớt này, từng trơ trẽn chiếm đoạt thân thể và dạy cho cậu biết, thế nào là tình yêu của dục vọng không thể kiểm soát. Mọi thứ thuộc về hắn, đều đau đớn đến mức cắn chặt môi bật máu.


Vậy tại sao? Cậu làm sao vậy? Cậu? Đang bước về phía hắn sao?


Đứng trước tầm mắt cao hơn, ngước nhìn kiên định, hé môi và nói một câu.


"Muốn cùng anh đi, có được không?"


Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip