PHẦN 36 - QUY LUẬT CỦA THẾ GIỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Bối!!"

Nghe thấy thanh âm gọi lớn cùng tiếng động ầm ĩ chạy trên cầu thang, không lâu sao liền mở toang cửa phòng một cách mạnh bạo.


"Có ai nói là anh rất phiền chưa?"

Người được xướng tên từ tốn quay đầu, chân mày hơi nhăn nhó.


"Tiểu Bối! Em chết chắc rồi! Mau giải thích rõ chuyện này đi!"

Chí Hoành giận dữ, trực tiếp nhào đến cạnh bàn học, đưa chiếc điện thoại mỏng sáng choang đến gần mặt đối phương.


Một tấm ảnh đã đăng tải trên mạng và nhận được nhiều sự quan tâm ưa thích, tấm ảnh về đỉnh đầu của một chàng trai đẹp đẽ, đang cúi thấp giúp cô chỉnh đốn dây giày.


"Có gì cần giải thích chứ? Em đã viết rõ ràng rồi mà"

Tiểu Bối bĩu môi, nét ửng hồng nơi gò má khi nhớ lại khoảnh khắc ngọt ngào ngày hôm qua.


"Hãy kết hôn với một chàng trai sẵn sàng buộc dây giày cho bạn!? Kết hôn? Chàng trai? Rốt cuộc là sao hả!"

Nhịp tay tức giận trên màn hình, Hoành trở nên mất kiểm soát nhường này cũng là do nhận thức bóng hình trong bức ảnh thật giống với một người, mà người này theo cảm nhận từ Hoành thì tuyệt đối không bao giờ làm những chuyện chướng mắt như vậy.


"Anh biết là ai rồi, không phải nên ủng hộ em gái anh sao?"


"Không bao giờ! Em không thể hẹn hò với Vương Tuấn Khải!"

Nam thần cúi người giúp Tiểu Bối buộc dây giày, chuyện này nói ra chắc chắn không ai tin, mà khi chứng kiến bằng chứng rõ rệt như thế cũng không cách nào chấp nhận nổi.


Thật không giống phong cách thường ngày của nam thần!


"Anh thật kỳ lạ! Em yêu ai cũng đâu đến phiên anh nhận xét! Mà đây là nam thần thì anh nên cảm thấy tự hào mới phải!"


"Yêu sao? Em rốt cuộc dùng cách gì khiến nam thần chịu cúi người trước em hả!"


Tiểu Bối đen mặt, giống như chạm phải lòng tự ái, đã không tin tưởng người thân thì thôi đi, đằng này còn nghĩ xấu cho người ta, cái danh xưng anh trai ruột dùng để làm gì chứ?


"Bạn bè em đều rất ngưỡng mộ! Anh nói gì cũng vô ích thôi! Hình ảnh rõ nét! Nam thần đã nguyện ý giúp em buộc đấy! Bây giờ thì anh ra khỏi phòng mau! Em còn phải trả lời người hâm mộ nữa!"


Liên tục đưa ra lời lẽ chống đối, còn mạnh bạo đẩy lưng Hoành rời khỏi căn phòng. Miệng lưỡi lộn xộn, vô vàn chuyện cần hỏi nhưng đều tắt ngủm khi cánh cửa đóng sầm.


Không cần nữa! Đi hỏi thẳng nam thần!

.

Nguyên hiếu động đảo mắt xung quanh phòng trà ấm cúng, không thể ngồi yên chờ đợi cứ xoay qua lại không ngừng.


Khải ngồi bên cạnh, mỉm cười ngắm nhìn, nhẹ nhàng đưa bàn tay lớn dưới gầm bàn, nắm lấy lòng bàn tay nhỏ mềm mại.


Cậu giật nảy, lập tức quay sang nhìn hắn, trong khi hắn say mê vẻ đẹp ngọt ngào ấy thì cậu nhăn nhó đầy khó chịu.


Không phải là cậu khó khăn hay gì đó, dù việc đụng chạm đã nhiều lần lên tiếng ngăn chặn, nhưng cho xin đi, đây là bên ngoài, là hàng đống người khách ngồi bao quanh họ, là vạn cặp mắt tìm kiếm những chuyện thú vị thường nhật đấy.


Hắn lấy can đảm từ đâu dám nắm chặt tay cậu giữa thanh thiên bạch nhật như thế?


"Anh thần kinh sao? Mau bỏ ra"

Cậu thì thầm, nét mặt có chút nóng nảy, mà dạo gần đây tính khí thất thường từ cậu đã nhìn đến thuận mắt rồi, tựa hồ bà cô già vừa đến tháng vậy.


"Đừng lo, không ai thấy cả"


"Bỏ ra, người ta thấy sẽ nói anh biết sao?"


"Cuộc sống của chúng ta thì liên quan gì đến người khác"


"A! Đây không phải là lúc văn vẻ đâu! Bỏ ra chưa!"

Cố dùng sức giằng lại phần thể thuộc về mình, lại không cách nào chống cự lực ham muốn khát khao thân mật từ hắn, càng thêm gây sự chú ý của người ngoài.


"Hai người vui vẻ đủ chưa?"

Chí Hoành vừa vặn đến nơi hẹn, là người chủ động nhưng trễ giờ, còn dám lên tiếng phàn nàn.


Mọi hoạt động tạm dừng, hắn vẫn giữ chặt niềm yêu thích, không buông tha lòng bàn tay ấm áp ấy.


Cậu ngược lại vành tai ửng hồng, xấu hổ trước tên bạn thân, mối quan hệ tiến triển giữa hai người làm sao đủ can đảm kể cho người khác biết?


Mà khoan, cậu là bạn trai của Giả Thanh kia mà?


"Có chuyện gì?"

Hắn hỏi không cảm xúc, bên dưới thích thú đan xen những đốt ngón vào nhau.


Trong khi cậu tức giận kìm nén lườm hắn thì Chí Hoành đối diện thở dài một hơi, xem ra tình trạng gặp phải vô cùng khó xử.


Hoành nhớ rõ bản thân chỉ hẹn riêng nam thần gặp mặt, còn cái người bên cạnh hắn, thật trùng hợp, không có vẻ gì là biết đến sự thật cả.


Cái sự thật kinh khủng đến hiện thời vẫn chưa thể tin.


"Nè Vương Nguyên, bên đường có khuyến mãi Cookie mua 1 tặng 1, cậu mau qua đó đi"


"Thật hả?"

Nhìn thấy ánh mắt tròn to phát sáng không vướng bận chút ngờ vực ở câu nói dối nhạt toẹt, Hoành chỉ nghĩ, thằng bé bị lừa sau lưng cũng là chuyện quá dễ hiểu.


"Vậy tớ đi một chút, hai người nói chuyện đi"

Chưa định hình nhận thức, thói tham ăn đã lấn át lý trí, nhanh nhẹn đứng phắt dậy và vụt khỏi bàn tay níu giữ, cậu vui vẻ vẫy tay trước khi thẳng bước rời khỏi quán.


Người ta nói thằng ngốc thì không cần phải cho tiền, chắc chắn là nói về Vương Nguyên rồi.


Nam thần lưu luyến dõi theo, khi bóng dáng ấy khuất dần mới chậm rãi quay lại nhìn Hoành.


"Không phải tôi phá anh nha, tại anh không giữ lời hứa trước"

Hoành mỉm cười, hai tay đưa ngang vẻ vô tội.


"Tôi với cậu có chuyện gì để nói riêng sao?"

Trở về gương mặt lạnh lùng từng nghĩ rằng khó tiếp cận, người này chỉ duy nhất ở cạnh Vương Nguyên mới có thể cười vui một cách thoải mái, hệt như thú cưng đối với chủ nhân vậy.


"Anh còn nói! Nếu không phải vì anh...!"


"Anh Khải!"

Đồng loạt ngưng bặt hướng thanh giọng hứng thú tìm đến gần bàn họ, cũng không phải là nhắc ma liền gặp ma, cô gái này so với ma còn đáng sợ hơn, ý Hoành là, bên cạnh Tiểu Bối còn có Giả Thanh đi cùng.


"Thật trùng hợp! Lại gặp nhau nữa rồi!"

Tiểu Bối cười đến rạng rỡ, tự nhiên ngồi xuống cạnh hắn, Giả Thanh đương nhiên nghiêng về phía Hoành, ánh mắt có chút khó tả.


"Em làm gì ở đây hả! Cái gì mà anh Khải chứ, thân lắm sao?"


"A, anh xem anh ấy đối xử với em gái như vậy"

Tỏ ra yếu đuối làm nũng, bàn tay cũng rất thản nhiên tìm đến cánh tay hắn nắm nhẹ, dáng vẻ muốn được giúp đỡ đòi công bằng, trông đến ngứa mắt.


Người này không phải em gái tôi! Em gái tôi không có điệu đà như thế!

Hoành muốn hét lớn từng ấy suy nghĩ, nhưng bị ánh nhìn kỳ lạ từ bên cạnh khiến cho câm nín.


Khải không hồi đáp, chỉ im lặng, cũng không thể lạnh nhạt giằng tay, đối với em gái bạn thân của người hắn yêu thương lại có chút hiền dịu.


"Ôi, nhìn hai người kìa, có muốn tuyên bố gì không?"

Giả Thanh cười giả lả, tay chống cằm vẻ điềm tĩnh trêu đùa, mà rốt cuộc tại sao cô lại xuất hiện ở nơi này?


"Chị đừng chọc mà, anh ấy giận đấy!"

Người vui hơn tất cả, cô em gái càng lúc càng dính sát nam thần.


Thực sự thì, Hoành muốn nổi điên ngay lập tức.


"A, chết tiệt! Hai người có phải đang hẹn hò không?"


"Sao?"

Những sự trùng hợp đôi lúc xuất hiện một cách kỳ lạ như được bày trí rõ rệt, Nguyên vừa trở lại cửa hàng, sau khi bị lừa vắng mặt một khoảng thời gian ngắn, và đương nhiên không có ly Cookie ngon lành nào trên tay cả.


"Nguyên Nguyên, em cũng ở đây sao? Thật là tuyệt quá"

Giả Thanh vui mừng chào đón, đứng dậy và kéo cậu cùng ngồi xuống, cơ thể gầy ấy gần như bất động, khó khăn dịch chuyển.


"Em không biết sao? Vương Tuấn Khải đã cúi xuống và thắt dây giày giúp Tiểu Bối đấy, thật tuyệt phải không?"


Nam thần bỗng chợt mở to mắt, không thể phản kháng.


Cảm nhận nhịp đập trái tim co giật, môi nở thành một nụ cười méo mó.


"Haha...đâu cần kể em nghe, chuyện này đâu có liên quan đến em..."


Người ấy, cũng vừa vặn mang cảm xúc đau đớn tựa nhau.


Khoé môi cô gái khẽ nhếch, thoả mãn vô cùng trước những dự tính đang diễn ra hoàn hảo.


"Đừng nói lung tung nữa, sẵn đây đông đủ nói rõ ràng đi"

Hoành chắn ngang không khí dần trở nên đục ngầu, cũng là người muốn nắm bắt sự thật nằm sâu trong bức hình tốt lành mà nam thần đã đối xử với em gái mình, nói trắng ra, lúc này tựa hồ không thể tin tưởng vào ai.


"Phải đấy, mau kể mọi người nghe chuyện gì đã xảy ra đi nào"

Không mang chút sợ hãi bị lật tẩy hay phát giác bản thân giở trò, Giả Thanh mỉm cười, trực tiếp đưa đẩy tình huống lên một mức nghiêm trọng hơn.


Mà theo những gì cô nhận biết về tính cách vô tư của Vương Nguyên gần đây đã thay đổi thật nhiều, một người bạn trai dần lộ rõ cảm xúc dị hoặc mỗi khi ở cạnh một người đồng giới, giác quan của phụ nữ luôn nhạy bén như thế.


"Uống nhiều Cookie nên em đau bụng quá...xin phép một chút..."

Hiểu về một Vương Nguyên nhút nhát né tránh sự việc khi rơi vào bế tắc, một trạng thái hiểu lầm không đủ can đảm làm rõ, một Vương Nguyên như vậy, nếu cô muốn điều khiển cũng không quá khó khăn.


Một giọt Cookie đều chưa nếm, vậy mà cậu lại dùng cái lý do ngu ngốc ấy để rời khỏi đám đông náo nhiệt, bỏ mặc sự lấp lửng không cách nào nguôi ngoai, cũng không mang tham vọng tìm hiểu sâu hơn về mối liên kết giữa nam thần và em gái bạn thân, họ muốn làm gì, đó là chuyện của họ, cậu lấy tư cách gì khó chịu ở đây?


Dù không thể dối lòng rằng bản thân đang mang vác sự ích kỷ đè nén tất thảy hơi thở, nhịp tim đập loạn, nét mặt nhăn nhó đầy xấu xí, nhưng thì sao chứ?


Ai có thể vì một người không là gì của mình lại hạ tự trọng cúi thấp thắt dây giày? Là ai vào sáng ngày hôm qua đã bỏ cậu một mình nằm trên giường mà không thể tự trở mình đi giải quyết nỗi buồn? Người này từng bảo rằng biến mất hơn ba tiếng chỉ để tìm món ăn cậu thích nhất, vẫn quan tâm cậu hết lòng, vẫn chiều chuộng dù cậu cáu gắt.


Người này vốn dĩ không nên là nam thần, mà người nam thần đã nói lời yêu thương đong đầy đáng ra đã không nên là cậu, đó chỉ là quy luật tự nhiên của thế giới quan, hai người con trai đã không nên xuất hiện trong cuộc sống yên bình của đối phương.


Feedback, please.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip