PHẦN 27 - CHẠM MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé mở mi mắt nặng trĩu, vật thể ngự trị phía trên che khuất tầm ánh sáng chói loà sau lớp màn cửa trắng mỏng, phát hiện khuôn mặt ngỡ như đã ám ảnh sâu trong tiềm thức, nay đột ngột mỉm cười nhẹ nhàng và chào đón vào buổi sớm.


Khải mường tưởng bản thân đang đắm chìm trong một giấc mộng đẹp đẽ, vô thức mỉm cười hài lòng, vươn cánh tay dài ôm lấy mái đầu mềm mại ấy tựa hẳn vào lồng ngực, như thể muốn ra sức bảo bọc trọn vẹn.


"Tiểu Khải, còn muốn ngủ nữa?"

Thanh âm trong trẻo đến mức thức tỉnh các giác quan còn đang mơ màng, hắn giật nảy mở to mắt ngắm nhìn người thuận theo tư thế thèm ngủ đè trên ngực dường như không muốn phản kháng.


"Vương Nguyên? Sao lại ở đây?"

Hắn nhướn người ngồi dậy, Nguyên cũng vì thế mà tách rời khoảng cách thân mật ấm áp, nhanh nhẹn nở nụ cười dù cho cái cách xuất hiện vô cùng gây kinh ngạc.


"Đến đánh thức anh cùng đến trường, với lại tôi biết mật khẩu mà"

Vẻ ngoài tỏ ra vô tội, cậu hối thúc hắn nhanh chóng chuẩn bị dù cho hắn không ngừng dụi mắt mệt mỏi. Thử hỏi không có cậu lúc này có phải là hắn sẽ lại ngủ quên và trễ giờ vào tiết hay không?


Thoải mái ngồi trên giường nhịp chân chờ đợi, sau năm phút vệ sinh cá nhân sạch sẽ thì hắn trở ra, gương mặt vô cảm ấy lại trở nên hoàn hảo như thường lệ.


Hắn giương mắt nhìn cậu một lúc, dường như vẫn còn mơ hồ khó hiểu tại sao cậu lại phải dậy sớm rồi tìm đến nhà, đánh thức và đợi chờ hắn hoàn chỉnh cùng đến trường, nhưng lời giải thích nhận lấy chỉ là nét cười xinh đẹp luôn biết cách khiến tim hắn đập nhanh.


Hắn đứng trước tủ quần áo bằng gỗ đồng điệu sắc trắng, từ tốn cởi bỏ chiếc áo ngủ rồi khoác lên cơ thể sơ mi trắng thuần khiết của đồng phục, không chút ngại ngùng trước mặt cậu.


Đột ngột con thỏ ngoan ngoãn ngồi trên giường bật người đứng dậy, thẳng bước đến đối diện hắn, vẫn nụ cười toả sáng, bàn tay đưa đến nhanh nhẹn giúp hắn cài từng chiếc cúc áo.


"Tiểu Khải, chậm chạp như vậy sẽ trễ giờ đấy, để tôi giúp anh"

Động tác thuần phục cùng vẻ ngoài nghiêm túc, hắn hoàn toàn bị thu hút nơi làn da trắng mịn.


Đừng nói là cậu đang cố gắng thực hiện đúng như lời hứa của ngày hôm qua, chăm sóc và lo lắng cho hắn từng chút một, giống như trước đây hắn từng đối với cậu như vậy.


Nhưng thằng nhóc này chẳng khác nào đầu heo, còn muốn chứng tỏ bản lĩnh là một đứa con trai luôn tốt bụng mọi lúc, sẵn sàng dấn thân để làm hài lòng người khác, quả thật không phù hợp với hình tượng tự nhiên là một vua vô tư vô lo vô nghĩ, chỉ quan tâm bản thân vui vẻ là được.


"Nguyên, tôi từng nói với cậu, đừng làm những gì bản thân không muốn, vậy nên..."

"Anh đúng là phiền phức, nếu tôi nói là tôi thích thì anh có để yên cho tôi làm không?"

"..."

Đôi mắt to phát sáng ngước nhìn, hắn chỉ có thể im bặt mặc cho cậu tự thoả mãn mong muốn của chính mình, dù điều này đôi khi khiến ngực trái hắn đau nhói.


Hắn không biết lúc nào thì bản thân sẽ bùng nổ, hắn không xác định được sẽ còn bình yên ở bên cạnh cậu bao lâu nữa, vì những gì cậu đang hành động đều mang lại một cảm giác tồi tệ, hay chỉ là do hắn đã nghiêm trọng hoá dòng suy nghĩ vốn chẳng bao giờ rõ ràng?

.

"A, anh thực sự đi xe bus đến trường sao? Tôi còn nghĩ sẽ có người đưa đón riêng chứ, thú vị nha"

Nắm lấy mép áo len xám tro, cậu theo sau hắn cùng bước lên chiếc xe bus bên ngã tư đường, dù khoảng thời gian buổi sáng đông đúc và tắc nghẽn vì quá tải thì cậu vẫn vui vẻ với mọi thứ nhỏ nhặt xung quanh.


Chiếc xe đầy người bắt đầu lăn bánh, bất lực người dính người khoảng cách buộc gần gũi, cậu ép sát vào tấm lưng hắn, đỉnh đầu cũng chỉ đủ chạm đến mang tai, có chút khó chịu.


Và rồi hương thơm bạc hà ấy bỗng chốc quay người đối diện với cậu, vươn cánh tay dài ôm lấy vai cậu trong nét mặt còn đang ngây ngốc không hiểu chuyện, kéo cậu vào góc khuất đối lưng với cửa kính thay vì vị trí giữa xe như khi nãy, đồng nghĩa với việc chỉ còn đụng chạm bởi một mình hắn.


Lại thế, hắn lại đối xử với cậu như một đứa con gái, tình cảnh chẳng khác nào trong phim truyền hình dài tập thường chiếu trên màn ảnh, mặc dù cảm giác vô cùng dễ chịu, nhưng nên là cậu chăm sóc hắn cơ mà.


Bất đắc dĩ cũng là chiều cao không cho phép, cậu chỉ biết ngước mắt nhìn hắn, rồi lại cúi thấp muốn ôm mặt vì xúc cảm nóng ran kỳ lạ trong người, lan đến tận vành tai, đối với việc hắn chủ động lại không thể kiểm soát được nhịp tim đã sớm trở nên hỗn loạn.


Khuôn mặt vô cảm khi làm việc tốt của hắn khiến cậu muốn phát điên, thật chất lại không thể dối lòng vì trông bảnh bao chết đi được, vậy tại sao đến lúc cậu làm lại không có khí chất bằng hắn?


Nhưng dù sao thì mùi hương bạc hà ấy cũng dễ dàng khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn sự đông đúc phiền nhiễu trên chuyến xe đến trường.

.

Đầu não cậu dần trở nên rối rắm thật sự, tiết học trên lớp thường thức vẫn vô nghĩa như thế, nhưng đối diện với tấm lưng cô độc từ Khải nam thần ngồi bàn trên lại nảy sinh nhiều vấn đề khó lý giải đến nhăn nhó mặt mày.


Cậu muốn chạm vào hắn, chẳng hiểu sao, thứ ma lực quái dị nào đó đang thôi thúc trong tâm cậu phải vươn tay đến chạm vào hắn ngay lập tức.


Vì sáng nay dậy sớm hơn thường ngày nên cậu đang phát điên? Hay thật ra mong mỏi được chính hắn chủ động chạm vào cậu dù chỉ là cái xoa đầu nhẹ nhàng khi trước cũng có thể mang lại cảm giác hài lòng?


Không, không, cậu thực sự là thiếu ngủ, vậy nên chỉ muốn hắn che chắn hoàn chỉnh phía trước và cậu không bị thầy giáo phát hiện mà thôi, chắc chắn là thế.


Rồi cậu đụng nhẹ lưng hắn, với một tốc độ nhanh chóng khi hai bên đại não thoả hiệp cùng nhau.


"...Có chuyện gì sao?"

Hắn chậm rãi quay xuống nhìn cậu, không chút cảm xúc.


"...Chạm vào tôi đi..."

Thành ra đó chỉ là dòng suy nghĩ hiện hữu rành mạch trong tâm trí cậu lúc này, vì cậu đâu đến nỗi trở nên biến dạng bản chất chỉ do ham muốn nhất thời đang điều tiết lý trí.


Vẫn là không thể chấp nhận chính mình đang mang tư tưởng kinh khủng đến thế, cậu hồi đáp hắn với một nụ cười tươi, giả vờ chỉ đùa giỡn, nhưng chính là trái tim tự động vồ vét những cơn nhức nhối bao quanh.


Có vẻ như ở bên cạnh hắn luôn khiến cậu trở thành một con người khác biệt, lạ đến mức chính bản thân cậu cũng không hiểu nổi, làm cách nào có thể tiếp tục lời hứa muốn chăm sóc và bảo vệ hắn nhiều hơn nữa?


Cả khi hắn đơn giản quay đầu trở lại bài giảng, không còn nhìn cậu, không trông thấy nét mặt hoàn hảo ấy, cậu tại sao lại đau nhói trong tim như thế? Đến mức chẳng muốn đối diện với lưng hắn, đối diện với nét lãnh cảm thường thức, với những lạnh nhạt hắn từng thể hiện với cậu.


"Tiểu Khải, đến tiệm bánh sau giờ học cùng tôi nha"

Đón nhận tấm giấy với dòng chữ nhảy múa gấp gáp, một câu hỏi không cần hồi đáp, chỉ như ra lệnh cho người khác bằng cách tỏ ra đáng yêu, vậy nên một thứ xúc cảm vui vẻ tràn ngập trong hắn, dù không mỉm cười nhưng hắn chắc chắn sẽ nghe theo lời cậu.


Vậy mới nói, ý thức và tiềm thức luôn đối nghịch, và hành động thì mặc nhiên thuộc về lý trí, bảo rằng không muốn ở cùng hắn, lại lần nữa níu gần khoảnh khắc bên cạnh nhau nhiều hơn, cậu thực sự là một thể loại điên rồ khó đoán.

.

Cậu nhanh nhẹn chạy đến trước, giữ cửa kính của tiệm bánh Cupcake Cutie mà mình làm thêm, chỉ để hắn an toàn bước vào.


Ừ thì cái lời hứa ngớ ngẩn đó vẫn luôn được cậu thực hiện mọi lúc, và hắn còn chẳng thèm phản kháng lại nữa.


"Khách quý đến đây!"

Cậu lớn tiếng thét lên, trong khuôn viên tối màu xinh đẹp của tiệm bánh, mọi người đang có mặt đồng loạt đổ dồn về sự xuất hiện của cả hai nam thần, theo đúng nghĩa đen.


Anh quản lý nhăn nhó tiến gần, như thường lệ sẽ chào đón cậu với gương mặt bất mãn vì trễ giờ, nhưng hôm nay lại giống một bản nhân cách khác, trông thấy cậu đến cùng hắn liền nở một nụ cười thương mại hài hoà, giả tạo đến sợ.


Và quả thật thì sau lưng hắn còn vài ba cô gái khác, chỉ đơn giản là bị sắc đẹp của hắn mê muội, vô định bước theo vào cửa hàng mà có lẽ còn chẳng biết nơi này kinh doanh sản phẩm ngon lành gì.


Anh quản lý hài lòng vỗ vai cậu, ra hiệu mau chóng thay đồng phục còn ra tiếp khách.


"À quên mất, cô gái hôm bữa đang chờ em ở bàn bên kia đấy, hơn nửa tiếng rồi, mau qua tạ lỗi đi"

Cậu mở to mắt kinh ngạc, vì sự xuất hiện đột ngột của người bạn gái chính thức đầu tiên lại đến tận nơi mình làm việc chỉ để gặp mặt, còn không báo trước một tiếng.


Nương theo vui mừng vô thức kéo tay hắn cùng đến bên góc bàn khuất, nhanh chóng nhìn thấy tấm lưng mảnh mai đang cầm nắm ly trà nóng thưởng thức, Giả Thanh đã thực sự đến tìm cậu.


"Chị!"

Cùng lúc danh xưng được thốt lên, cô gái chậm rãi quay đầu, đón nhận gương mặt hớn hở từ người bạn trai, cùng hình dáng cao ráo từ ai đó phía sau lưng.


Giả Thanh bỗng dưng biến sắc, tắt phụt nụ cười, bàn tay run rẩy đánh rơi, âm thanh vỡ vụn dáy lên trong lòng một nỗi chua xót.


Feedback, please.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip