PHẦN 22 - RƠI VÀO BẪY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên mang danh nghĩa đến nhà bạn qua đêm, trong lòng Khải mặc nhiên dáy lên thứ dịch vị ngọt ngào giống như vừa kéo một khoảng cách xa vời trở nên gần gũi đến lạ.


Hắn không khỏi tò mò đảo mắt xung quanh, căn hộ chung cư này nhỏ hơn nhà hắn nhưng gọn gàng và sạch sẽ, cũng không có gì khó đoán, nếu nói về vấn đề đặc biệt thì đây chính là nơi Nguyên trở về mỗi khi mệt mỏi, điều đó khiến trái tim hắn vô thức đập nhanh hơn.


Sau khi đón lấy một bộ đồ ngủ thoải mái từ Nguyên, đặt chân vào phòng tắm, cùng lúc nghe thấy thanh âm hai bố con họ cãi vả nơi phòng bếp, dường như đang bàn tán về sự xuất hiện đột ngột từ hắn.


Hắn mỉm cười lắc đầu, hiện thời đều mang cảm giác thân thiết kể cả cái tên của mình được nhắc đến nhiều lần đi chăng nữa.


Nhìn vào tấm gương nửa phần trên, đột ngột cảm tưởng gương mặt xinh đẹp phía Nguyên luôn đứng tại nơi này và tự mãn vẻ ngoài hoàn hảo, hắn mỉm cười lần nữa.


Rồi lại nhận ra bản thân trong gương thực sự khác biệt so với thời gian đầu chưa tiếp xúc nhiều với mọi người, khuôn mặt sẽ luôn vô cảm, không cảm xúc, cũng chẳng bao giờ nở nụ cười hoàn chỉnh.


Vậy mà khi gặp Nguyên, nụ cười không biết bao nhiêu lần đều tự động tìm đến.


Căn phòng tắm nóng ẩm và ngập tràn hình ảnh của Nguyên ở khắp mọi nơi hắn nhìn thấy, sữa tắm và dầu gội, đều độc nhất hương thơm mà hắn luôn ám ảnh mỗi khi gần bên cậu.


Bước ra sau mười phút thay đồ dài dẳng, trông thấy hai bố con cùng ngồi trên bàn ăn nhâm nhi.


"Nào mau đến đây, ăn khuya, món mỳ cay này là tuyệt nhất đấy"

Bố già ngoắc tay kêu gọi ngồi xuống cạnh Nguyên đang tập trung vào chiếc điện thoại đánh quái vật, tô mỳ nóng hổi bốc khói còn chưa thèm chạm tay.


"Không cần đâu ạ, cháu đã ăn rồi"

Lịch sự từ chối cùng bàn tay bận rộn lau khô mái đầu sũng nước, tất thảy mọi thứ trên cơ thể đều thuộc về Nguyên, lại không khiến hắn cảm thấy khó chịu chút nào, nhưng ham muốn làm một phần nhỏ trong cuộc sống của cậu, chắc chắn là không thể.


"Cháu không cần phải lo, ta mua đến năm phần, không ăn hết ngày mai lại bỏ, phí lắm. Còn thằng nhóc con này! Mau ăn đi!"

Đón nhận sự nhiệt tình từ người lớn, hắn rốt cuộc cũng nghe lời và yên vị bên cậu, nhưng thay vì vẻ vô tư thường ngày hay làm phiền hắn, cậu chỉ giương mắt nhìn màn hình và không mấy quan tâm người hiện diện đặc biệt.


Hắn khẽ mỉm cười, từ tốn cùng bố già đối diện qua lại thân mật, thành ra di chứng sợ trò chuyện cùng người lạ lại không phát tán vào lúc này, hay vì suy nghĩ người thân của cậu thì chắc chắn cũng dễ gần như cậu đã thôi thúc hắn can đảm hơn?


Gắp một cục sủi cảo đặt vào tô cậu, chờ đợi hồi đáp, mặc nhiên cậu vẫn không nói không rằng, cúi đầu đánh quái.


Bố già thấy thế liền bật dậy giật phăng chiếc điện thoại mỏng trên tay cậu, tỏ ra tức giận vì cái thói biếng ăn không đúng lúc này.


"Không ăn hết trước mười một giờ thì ngày mai đến phiên con giặt đồ!"

Nguyên cuối cùng cũng ngước mặt lên, bất mãn muốn hé miệng phản đối, sau đó chợt suy nghĩ lại, cầm đũa lên và bắt đầu ăn mỳ.


"Phải vậy chứ! Muốn cao thì ăn nhiều vào!"

Ông cười hả hê khoái trí, tiếp tục lên giọng kéo dài cuộc trò chuyện thân mật hết nửa tiếng đồng hồ.


Hắn nghĩ cha con họ đặc biệt thân thiết, như những người bạn với nhau vậy, lời nói hành động đều bốc đồng như nhau, thái độ vô tư, cả cái cách thoả mãn chính mình, như một.

.

Nguyên dẫn hắn về phòng, xoa xoa cái bụng no căng, hệt như toàn bộ sức lực đều bay biến, thả cơ thể xuống mặt giường.


"A, no chết tôi rồi. Lúc nào cũng bắt tôi ăn nhiều như vậy!"

Hắn ngắm nhìn trạng thái cậu, ngắm đến trầm ngâm, rồi vội vàng chuyển hướng quan sát khắp phòng.


Phòng của một thằng nhóc vô tư, chính là vô cùng bừa bộn, truyện tranh trên kệ không được sắp xếp theo trình tự thích hợp, đĩa game hay những cuốn tạp chí thì chất đống trong góc, mà đặc biệt bàn học lại trống trơn, thật tò mò không biết sách vở học tập để ở đâu.


Quan trọng là chiếc giường đặt ngay góc phòng, không lớn không nhỏ, nhưng được gọi là giường đơn, khác xa chiếc giường sang trọng tại nhà hắn, vậy nếu hai người nằm chung, không phải sẽ dính sát vào nhau sao?


Dù trước đó đã ngủ chung với nhau nhiều lần, nhưng lần này lại là một cảm giác khác, hoàn toàn lạ lẫm.


Trong khi dòng suy nghĩ lan man khiến hắn đứng ngây ngốc một chỗ, đột nhiên Nguyên bật ngồi dậy, ngước nhìn hắn với đôi mắt hoang mang, cậu thế nào lại quên mất những chuyện tày trời hắn đã làm với cậu?


Yết hầu chuyển động, tất cả là tại bố già dở chứng, thành ra rơi vào tình cảnh trớ trêu này thực sự sắp phát điên đến nơi rồi.


"B-bố tôi ở sát phòng bên...cho nên..."

Hắn nghe thấy liền quay sang nhìn cậu, vẻ mặt hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình yên, hắn hiểu là cậu lại đang ám ảnh khoảnh khắc khi trước.


"Đừng lo nữa, tôi hứa sẽ không chạm vào cậu khi không được phép"

Chất giọng trầm khàn đều đặn như muốn vỗ về nỗi bất an trong cậu, hắn mỉm cười, khiến trái tim cậu đập nhanh hỗn loạn.


"Cậu ngủ trong hay ngoài?"

Hắn đột ngột tiến đến gần giường, câu hỏi vô cùng bình thường lại biến chuyển thành bất thường giữa tình cảnh lặng yên đến kỳ lạ.


Cậu chớp chớp mắt muốn trấn tỉnh rồi nhẹ hẩng bảo ngoài, dù sao cũng đã về khuya và việc hắn lên giường ngay lúc này là chính đáng thôi. Nhưng sao cảm giác mọi chuyện luôn khó khăn để có thể trở lại những ngày trước, ngày mà chưa từng nghĩ đến hắn với một thứ xúc cảm kỳ dị và không bao giờ chịu buông tha, cả hiện thời cũng vậy.


Biểu tình lo lắng hắn đều trông thấy, nhanh nhẹn lướt qua người cậu rồi nằm sát góc bên trong, dường như không muốn khiến cậu sợ hãi hoặc suy nghĩ lung tung thêm nữa, vì hắn chỉ đến đây để ngủ, ngủ thật sâu thôi.


Cậu khẽ nuốt ực, lén xoay đầu nhìn hắn, chỉ thấy đôi mắt sâu hoắc đào hoa đã nhắm chặt bình yên, tay chân cũng ngoan ngoãn đặt trong lớp chăn bông dày ấm.


Đúng là cậu đã hiểu lầm hắn, còn luôn nghĩ hắn xấu xa như vậy, chuyện ngày hôm đó một phần cũng tại cậu say, trách ai được. Còn ăn mặc hớ hênh, quần lót cũng không thèm bận, cậu thực sự xứng đáng với danh hiệu vua vô tư rồi.


Nam thần của toàn trường, bị vua vô tư quyến rũ, chuyện này nghĩ đến có chút buồn cười, hay là nên tự hào nhỉ?


Nguyên đối lưng với hắn lén cười cợt, thay vì đặt nặng vấn đề thì hãy thả lỏng cơ thể một chút, đây cũng là nhà cậu, việc gì phải sợ hãi đến thế? Hắn có ăn gan hùm mới dám giở trò, vì hắn hứa rồi, cậu chỉ cần yên tâm ngủ một giấc đến sáng thôi.

.

Giữa đêm Nguyên giật mình thức tỉnh, mồ hôi trên trán liên tục chảy dài không ngừng, bờ vai run rẩy, tự ôm chặt lấy thân mình rồi vô thức mở to mắt không dám nhắm nữa.


Hắn nằm cạnh thật nhanh đã phát hiện từng ấy biểu hiện kỳ lạ, bị cú giật nảy từ cậu thúc vào cánh tay. Hắn nhướn người, lo lắng chạm nhẹ vào vai cậu.


"Gặp ác mộng sao?"

Nguyên lắc đầu mạnh mẽ, càng dáy lên cơn quan tâm chở che trong hắn dữ dội hơn, vội xoay vai cậu đối diện với trần nhà, đối diện với khuôn mặt nghiêm túc nơi hắn.


"Mau nói tôi nghe, có chuyện gì?"

Hắn cố kìm hãm sự nôn nóng, trông thấy sắc xanh ngự trị trên gương mặt xinh đẹp, mồ hôi vẫn toát như hơi nước, hắn càng cố lay thì cậu càng sợ hãi, dùng bàn tay nhỏ tự che khuất tầm nhìn phía mình.


"T-tôi không biết..."

Vành tai cậu chuyển đỏ, môi mấp máy không rõ ràng, dần lan đều sang gò má nóng ẩm, cố che chắn đi sự xấu hổ đang dâng trào trong tim.


"Đừng đùa nữa, Nguyên!"

"N-nó cương...lên rồi..."


Sự hồi đáp từ câu trả lời kỳ lạ là khoảng lặng rơi rớt giữa luồng khí lạnh trong căn phòng nhỏ, hơi thở gấp gáp lạc nhịp phía cậu càng khiến tình thế trở nên ám muội và gợi tình hơn bao giờ hết.


Vậy nên không thể trực tiếp nhìn vào hắn, chỉ biết ngây ngốc dùng tay che lại, nhưng mặc nhiên giấc mộng ngọt ngào vẫn hiện hữu rõ rệt trong tâm trí.


"...Cậu mộng tinh sao?"

Nguyên gật đầu liên hồi, thay cho vẻ ngoài lúng túng hiện thời, trông không có vẻ gì là sẽ né tránh vấn đề nhạy cảm này.


"Cậu đang phát triển nên chuyện này cũng bình thường thôi...không cần phải ngại"

Hắn cảm thấy cậu thực sự đáng yêu, cả sự ngây thơ trong thời kỳ dậy thì ít hiểu biết như thế, còn tưởng cậu gặp phải chuyện gì khủng khiếp lắm, trong vô thức không kiềm lòng được lại vươn tay xoa rối mái đầu mềm mịn.


"N-nhưng...tôi nằm mơ thấy anh...sao có thể gọi là bình thường..."

Qua kẽ tay nhường chỗ cho tầm nhìn tìm đến khuôn mặt một mực ôn nhu phía trên, mắt nhắm mắt mở cũng chưa thể điều tiết nhịp tim trở về thường thức, bàn tay hắn còn không yên phận chống qua giường cạnh eo cậu, nó không những càng cương cứng mà còn tràn đầy kích thích.


"Nằm mơ thấy tôi? Từ lúc nào?"

Hắn mở to mắt ngạc nhiên, về giấc mộng này hắn đương nhiên chưa biết, nhưng cậu lại vì hắn mà trở nên căng thẳng, nếu nói không vui thực sự là dối lòng.


"V-vài hôm trước...sau đêm đó...tôi bắt đầu có mộng..."

Ngập ngừng và lắp bắp, không đủ để che đậy lớp da nóng bỏng đang đòi hỏi được giải quyết. Mộng tinh thì kể cho ai nghe cũng được, nhưng làm sao đủ can đảm trực tiếp nói với hắn chứ?


"Vậy nên cậu né tránh tôi...và muốn khẳng định mình chỉ thích con gái"

"Này anh hiểu lầm rồi! Tôi thực sự thích con g..."

Thanh âm bị chiếm đoạt bởi bờ môi mỏng phía trên ngang nhiên cưỡng hôn cậu, vì lời nói phản kháng chưa hoàn thành vô tình hé mở miệng khiến hắn dễ dàng dùng đầu lưỡi rà soát sâu bên trong.


"A...anh..."

Bàn tay mạnh bạo nơi hắn bóp chặt cằm cậu khiến mọi diễn biến trở nên khó dứt ra, cuốn lấy lưỡi cậu mơn trớn, rồi nhận ra toàn bộ vòm họng ở đâu cũng đều vương vấn dư vị của Khải nam thần.


Nắm cổ tay hắn muốn dừng lại, mặc nhiên sức lực lần nữa rủ rê nhau cùng bốc hơi mất. Đôi mắt nhắm hờ cùng hơi thở trở nên ngạt khí vì nụ hôn sâu trao đổi nước bọt với hắn, chuyện này thực sự không đúng mà...


Tiềm thức luôn mong mỏi phản kháng, nhưng ý thức bị tê liệt bởi sự cương cứng khó chịu dưới đũng quần, và cái hôn mãnh liệt từ hắn khiến mọi thứ trở nên mất kiểm soát đến mức một dòng suy nghĩ vội vã buông lơi mặc hắn muốn làm gì thì làm.


Quả nhiên khoái cảm luôn khiến đầu óc mụ mị, nhưng đây chẳng phải là ham muốn thực sự tồn tại trong cơ thể hay sao?


Hắn liếm mép rời khỏi môi cậu, giọt nước bọt vì gấp rút chưa nuốt sạch được hắn nhẹ nhàng lau giúp, ánh mắt si mê ấy như thức tỉnh cậu những gì diễn ra lúc này hoàn toàn giống hệt khoảnh khắc khi trước, chỉ khác là cậu đang vô cùng tỉnh táo mà thôi.


"B-biến thái, anh bảo sẽ không chạm vào tôi..."

Mặt mày đỏ ửng và nóng hổi, cậu cố tìm kiếm chút lý lẽ khi chính mình cũng nhận ra nụ hôn ấy kích thích đến mức nào, vì Nguyên thiên tài làm sao có thể mất thể diện như vậy chứ?


"Được rồi, vậy em mau đi giải quyết rồi quay lại đây"

Trong một thoáng dường như khoé môi hắn vừa mỉm cười, nhưng cậu lúc này chỉ trông thấy vẻ bình thản đến đáng ghét sau khi gây ra tất cả mọi chuyện lại lần nữa muốn phủi mông rũ bỏ trách nhiệm.


"Anh đùa hả! Làm sao tôi có thể giải quyết một mình!"

Sự tức giận nằm trong dự đoán của hắn, còn câu chữ hùng hồn cậu vừa nói lại hoàn toàn khác xa những gì hắn nhận biết.


Hắn ngạc nhiên nhìn cậu giận dữ đến bật ngồi dậy, sau đó thật nhanh không thể kìm lòng mình mà bật cười lớn, đến cả răng nanh hiếm thấy cũng lộ rõ. Nhưng có cái gì đáng cười ở đây chứ?


"Em nói thật? Em thậm chí không biết cách tự xử một mình sao?"

"Em cái đầu heo anh! Chuyện này sao có thể làm một mình!"

"Em chưa từng xem phim đen?"

"Anh điên rồi hả! Liên quan gì đến anh!"

"Em thực sự..."


Không phải vì Nguyên quá đỗi ngây thơ, cũng không phải do sự ngốc nghếch đạt mức bất lực, chỉ vì cậu chưa từng cảm thấy tò mò về sinh lý, chưa từng tìm hiểu, cũng chưa từng có ý định, kể cả khi xảy ra lần mộng tinh đầu tiên đó. Cậu, nói trắng ra, kiến thức về giới tính và tuổi dậy thì quá tệ, thậm chí còn thua một thằng nhóc tiểu học.


"Anh...con mẹ nó, mau làm gì đi...Phiền phức chết đi được..."

Trong khi hắn bận rộn tổng kết mức độ hiểu biết về cậu thì cậu đột ngột nắm lấy cổ áo hắn, cúi thấp đầu như thể chuyện này đang khiến cơ thể cậu trở nên bức bối và khó chịu vô cùng.


Hắn trầm ngâm nhìn cậu, khoé môi khẽ nhếch, vươn tay nâng cằm cậu đưa ánh mắt tròn phát sáng đối diện với mình.


"Vậy là em cho phép?"

Giọng điệu khan trầm như cố tình để cậu nhận thức bản thân vừa thuận tiện dâng hiến cho sói, yết hầu chuyển động, cảm giác chuyện này không đơn giản chỉ là giúp giải quyết vấn đề sinh lý thường thức.


Hắn kéo chiếc gối lên cao đẩy cậu tựa vào, trái tim dõi theo từng cái va chạm phía hắn đang căng tràn cả lên, rồi hắn đột ngột tuột quần cậu xuống, cả quần lót, cậu giật nảy che mặt khi nó đã cương cứng đến mức ngứa ngáy, và hoàn toàn trần trụi trước mặt hắn.


"A-anh có cách để nó dịu xuống không? Đừng làm như hôm trước, không tiện chút nào, bố tôi...A!"

Đột ngột chiếc răng nanh cắn nhẹ nơi lớp da nóng bừng, vô thức một luồng điện mạnh mẽ chạy dọc sống lưng khiến cậu bất ngờ thét lớn mà không cách nào ngăn cản.


"A-anh sao lại..."

"Nhỏ tiếng một chút"

Không thể duy trì giọng nói, hơi thở dồn dập và đứt quãng khiến cậu chỉ có thể ngước đầu nhìn trần nhà mà hai bàn tay nắm chặt drap giường nhẫn nhịn tiếng rên rỉ nơi đầu môi.


Nam thần kinh biến thái, sao có thể dùng miệng đùa giỡn với hạ bộ cậu như thế này chứ? Cái cách hắn lên xuống rồi liếm nhẹ như thể đang thưởng thức một cây kem ngon lành khiến cậu đỏ mặt và chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống chết cho rồi.


Ý cậu là đừng dùng tay, nhưng cũng không phải là dùng miệng của hiện thời, ý cậu chính là bố già chỉ cách mỗi vách tường này thôi!


"Vương Tuấn Khải...ah...dừng lại..."

Nếu không hiểu về cậu thì ít ai biết đây là một người thiếu kiến thức căn bản thậm chí là đui mù trong chuyện giới tính, chắc hẳn sẽ nghĩ cậu có chút chuyên nghiệp.


Gọi tên đối phương trong khi làm tình, là một việc vô cùng khiêu khích, còn đầy đủ họ tên thế này, quả thật đặc biệt khác thường ngày.


Mồ hôi túa ra không ngừng nghỉ, vành tai ửng đỏ đến mức cấp báo, Nguyên co bàn chân rồi để mặc chất dịch màu trắng bắn đầy trong miệng hắn, vương vấn cả lên bụng.


"A, xin lỗi anh! Tôi không chịu được nữa, anh mau nhả vào tay tôi đi!"

Cậu bối rối nhìn hắn một miệng đầy dịch, đầu não còn mơ hồ chưa thể tiếp nhận hoàn toàn tình cảnh lúc này, vội vươn hai lòng bàn tay chụm vào nhau đến trước mặt hắn.

Nhưng yêu cầu này cũng thật quái dị.


ĐỂ LẠI CMT TRƯỚC KHI RỜI KHỎI NHÉ


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip