Doan Van Tfboys 1 Kai Yuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nguyên choàng tỉnh giấc, mồ hôi rịn ra ở hai bên thái dương. Cậu thở gấp, khoé mắt vẫn còn đọng lại giọt nước. Nước? Cậu khóc sao? Cậu vừa mơ một giấc mơ kinh hoàng. Cậu mơ thấy anh rời xa cậu... Lại nhìn quanh căn phòng rộng lớn, chính là không có! Vương Tuấn Khải -anh đâu rồi!? Là ai đã hứa sẽ không rời xa cậu? Là ai đã hứa sẽ bên vậu suốt đời? Là ai đã hôn cậu và nói lời yêu? Là ai đã nói cái gì cũng vì cậu mà làm? Vương Nguyên lại khóc, tiếng khóc nức nở, đau khổ và thê lương.

- Tiểu Khải, sao...sao anh bỏ em đi? Anh hứa...hứa với em...hic...với em những gì đã quên rồi sao? Hichic...suốt ngày buông lời yêu thương...Vậy mà...vậy mà...Vương Tuấn Khải...

Vương Nguyên vẫn đang khóc, cậu không để ý đến cửa phòng khẽ mở ra...
Cạnh!!!

-Bảo bối, anh về rồi! Có mua cho em rất nhiều bim bim, xúc xích và kẹo mút đây! Em...Ủa.. Vương Nguyên nhi, sao em lại khóc nữa rồi?

-.......












Au: Thề là tui thấy cái đoản nó max xàm! TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip