- Tiểu Khải, tiểu Khải, em...phát hiện ra một điều nhé! - Điều gì vậy, tiểu Nguyên? - Đó là mỗi lần cùng anh đi qua chỗ tối tăm hay nơi hoang vu hẻo lánh, em đều đặc biệt không sợ! - Ha ha ha... Điều đó là đương nhiên rồi, do anh luôn ở cạnh em phải không? - Đúng a, đúng a~! Mỗi lần như vậy, em luôn tự nhắc bản thân phải thật là mạnh mẽ, có tiểu Khải mà, nhất định mình phải bảo vệ anh ấy! Ha ya!!! -...... - Trước câu nói đó của bảo bối nhỏ, Vương Tuấn Khải anh không biết nên vui hay nên buồn nữa!