#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau sự cố ngoài ý muốn ngày hôm qua, Vương Tuấn Khải sau khi từ bệnh viện trở về thì nằm lì trong phòng, không dám ló mặt ra ngoài.

Với bộ dạng này, phía dưới phải quấn băng rất dày, mặc quần liền phồng lộ rõ ra. Ai dám ra ngoài cơ chứ.

Chí Hoành cũng biết mình gây tội, ở bên cạnh ân cần chăm sóc.

Vương Tuấn Khỉ được thế ỷ lại bảo bối, hết yêu cầu cái này lại đòi hỏi cái nọ, khiến Chí Hoành bị xoay như chong chóng.

Hôm nay là sinh nhật La Đình Tín, mọi người đều tập chung ở phòng tập tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu nhóc, tất nhiên là không thể thiếu Chí Hoành.

Chí Hoành bỏ mặc Vương Tuấn Khải ở lại trong phòng mà bay tới phòng tập chung vui cùng mọi người.

La Đình Tín vui vẻ đếm quà, xong mới phát hiện thiếu quà của một người - Vương Tuấn Khải.

Lúc này mọi người mới ngớ ra, nãy giờ cứ thấy thiếu thiếu, hóa ra là không có sự góp mặt của Vương Tuấn Khải.

- Chí Hoành! Vương Tuấn Khải đâu rồi?

- Trong phòng a~

- Sao không gọi cậu ta tới đây?

- Đúng a! Còn quà của em nữa!

Chí Hoành bĩu môi, tay chỉ chỉ xuống phía dưới.

- Anh ta mà còn dám vác mặt ra ngoài được sao. Ha ha! Chỗ đó bị quấn mấy vòng lận. Đáng đời! Ăn bánh, ăn bánh.

Chí Hoành vừa dứt lời thì Vương Tuần Khải bước vào, tay cầm theo hộp quà.

- Quà của em đây Đình Tín!

Vương Tuấn Khải phía dưới quấn một cái áo quanh eo, che đi chỗ không nên thấy, miệng nở nụ cười thật tươi, quay sang nói với Chí Hoành.

- Bảo bối! Chúng ta về phòng nói chuyện nào. ^_^

Nói xong Vương Tuấn Khải quay đi.

Bánh kem trên miệng Chí Hoành rớt xuống sàn. Khẽ nuốt nước bọt, lần này thảm rồi đây.

Mọi người dùng ánh mắt thương cảm tới khinh bỉ mà nhìn Chí Hoành.

Là tự cậu rước họa vào thân.

____________________________

Chúc mừng sinh nhật (muộn) tiểu Tín đáng eo của chị. Thêm tuổi mới rồi, phải cố gắng nỗ lực hơn trong học tập và công việc nha. Phải biết tự chăm lo cho sức khỏe của mình đấy. Phải ăn thật ngiều cho mập lên nha. Chị chờ em debut!

Yêu! Yêu! Yêu!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip