Be Control Jijung Eunyeon Part 18 Sau Lung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Á...á...”JiYeon hét lên lấy cả hai tay che mặt.

“Haha...haha.”EunJung ngồi kế bên cứ ôm bụng cười ngoặc ngẻo đến không nhặt nổi miệng.

“Yah,cậu...cậu có im không hả.”JiYeon liếc xéo mà ngiến răng nạt nộ cái người kế bên.

Thuở đời nay Park JiYeon cô thật ngây thơ có ý định dắt EunJung vào xem bộ phim kinh dị cấp độ khủng khiếp nhất chỉ vì muốn hù dọa và xem bộ mặt EunJung lúc sợ ra sao để mà trả thù EunJung ,nào ngờ toàn bộ đều ngược lại với dự kiến của JiYeon .Vì từ lúc bắt đầu bộ phim đến giờ chỉ có JiYeon là sợ đến nổi rút hai chân lên ghế đã thế còn la hét ỏm tỏi .EunJung ngồi kế bên nhìn JiYeon buồn cười đến độ xem phim kinh dị mà lại cười như đang xem phim hài.

“Yah,Ham EunJung không được cười nữa !!!”JiYeon ngiến răng tay nhéo vô eo cái người đang cười chọc quê cô.

“Á...đau...được rồi tớ...tớ không cười nữa...”EunJung lấy tay bịt miệng lại ,người rung rung cố gắng tự chủ.

“Cậu đúng là đồ vô cảm ,khủng khiếp như vậy mà không có cảm giác sợ gì sao thật là...”JiYeon khoanh tay trước ngực ,vừa quê vừa tức tối.

“Thì cũng có sợ một chút nhưng nhìn cậu như vậy cảm giác sợ đi đâu mất tiêu chỉ thấy rất hài thôi haha.”

“Aissi...cậu nhỏ tiếng thôi chứ,mọi người đang nhìn chúng ta ,không khéo họ tưởng cậu bị điên bây giờ.”JiYeon với tay ôm miệng cái người ngông cuồng này lại mà ngượng đỏ cả mặt.

EunJung biết JiYeon vốn yếu bóng vía nên lại hù dọa.

“A con ma nó đang thò tay ra kéo cậu đi kìa.”EunJung trợn mắt ,giật người một phát rồi hét lên.

“ÁAAA...”JiYeon lại la hét thất thanh còn muốn lớn hơn âm thanh phim kinh dị làm những người xug quanh đó hoảng hồn.Rút mặt vào người của EunJung mà nhắm tịt mắt đến khi cảm nhận được có thân người đó đang rung lên như đang nhịn cười thì JiYeon mới biết rằng mình bị Ham EunJung chọc ghẹo.

“Yah,cậu là đồ chết bầm biết tớ sợ mà còn hù dọa muốn tớ bị đứng tim chết hả?”JiYeon xô EunJung ra rồi giận dỗi quay mặt chỗ khác.

“Ôi giận rồi à ,tớ chỉ muốn đùa chút thôi mà hihi.”EunJung lay cùi chỏ vào tay JiYeon.

“Để yên tớ coi phim.”JiYeon rụt tay lại né ra.

Hiểu rõ JiYeon thực sự giận mình nên EunJung biết mình nên nghiêm chỉnh lại và dỗ dành đứa trẻ này .

“Thôi,được rồi,tớ không vậy nữa ,đừng giận mà.”

Không thèm nhìn tới mặt cũng không thèm nói lời nào với EunJung ,JiYeon là đang bị ngượng với tình cảnh lúc nãy đã vậy bị mọi người nhìn như quái vật nên JiYeon xấu hổ kim luôn đổ lỗi cho EunJung.

“Nè ,tớ xin lỗi mà giận thật à.”EunJung bĩu môi.

Định lấy tay huơ huơ trước mặt JiYeon để JiYeon nhìn đến mình cùng lúc JiYeon đang xem đến đoạn bóng ma xẹt qua xẹt lại rồi con ma hiện lù lù khuôn mặt trắng bệt ,đôi mắt chỉ có tròng trắng máu từ miệng ọc ra đập ngay màn hình to lớn JiYeon khiếp hãi tình cờ chợp ngay tay của EunJung mà che mặt mình lại.

Đến khi qua khỏi đoạn phim kinh dị đó JiYeon mới chịu mở mắt mà từ từ lấy tay che trước mặt ra.

“Cậu sợ như vậy thì thôi đừng xem nữa.”EunJung lo lắng hỏi.

Park JiYeon là đang rất sợ nhưng không muốn thừa nhận .Lúc này mới để ý thấy bàn tay mình đang nắm tay của EunJung vẫn chưa buông ra ,JiYeon đỏ mặt bỏ tay người kia ra rồi tằng hắng một cái hòng đỡ ngượng.

“Thôi ,lỡ... mua vé mà không xem thì phí tiền.”

Thừa biết JiYeon đang xảo biện nên EunJung cười thầm chỉ cười mỉm không nói gì thêm ,bàn tay nhỏ bé kia đang gần bên,khi nãy lại dám nắm tay mình bây giờ lại phũ phàng buông tay ,cảm giác thật hụt hẫng ,nên EunJung quyết định nắm lấy.

“Ừm vậy thì xem tiếp,có tay tớ rồi không cần sợ.”EunJung mắt hướng lên màn hình nói hòng tránh vẻ mặt ngạc nhiên của JiYeon đang nhìn chăm chăm vào mình.

JiYeon ngạc nhiên nhìn những ngón tay của EunJung đan xen vào giữa tay mình lại còn siết chặt đến độ cảm nhận được da thịt mềm mại của lòng bàn tay hai người đang dính chặt vào nhau .JiYeon thót tim muốn ngất luôn tại chỗ ,tim sắp nhảy ra khỏi lòng ngực thậm chí hiện giờ bản thân không còn thấy sợ con ma nữa chỉ sợ một điều duy nhất bàn tay ấm áp của ai kia sẽ buông tay cô ra.JiYeon nhìn EunJung rồi nở nụ cười hạnh phúc rồi tiếp tục nhìn lên màn hình, trong lòng không khỏi nghĩ đến cảm xúc lâng lâng .

Tim EunJung cũng đập rất nhanh khi tay của JiYeon siết trả lại tay mình ,lén liếc mắt ngắm nhìn JiYeon ,EunJung mỉm cười ngọt ngào rồi cùng hòa mình vào bộ phim .

---

Trong lúc đó HyoMin cùng một cô gái khá bốc lửa đến một Hotel sang trọng .Đứng trước cửa phòng HyoMin ôm ấp thân mật nói với cô gái đó.

“Em vào trước đi ,tôi ra gọi điện cho bạn một lúc.”

“Được ,nhanh lên nhé em đang “muốn”lắm rồi ”cô gái gật đầu rồi nở nụ cười câu dẫn.

“Em hư quá nha.”HyoMin đánh bộp vào mông cô gái rồi dùng ánh mắt thích thú nói .

Cô gái dáng vẻ quyến rũ lại vô cùng nóng bỏng này tên là HyunA ,nổi tiếng sát đàn ông vì vẻ ngoài hấp dẫn của mình ,HyunA thản nhiên vòng tay câu cổ HyoMin ma ra sức câu dẫn.

“HyunA này không hư với ai ngoài Park HyoMin.”HyunA lướt nhẹ tay bên ngoài làn da trên mặt của HyoMin.

“Đợi tôi gọi cho bạn xong nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em haha.”HyoMin lấy tay xoa nắn cặp mông căng tròn của HyunA mà nở nụ cười đểu cán.

“Được thôi ,hihi ”

Đợi cô gái đi vào phòng HyoMin tìm điện thoại thì mới nhớ ra mình đã để quên trong xe nên ra ngoài xe tìm.

Cùng lúc đó EunJung và JiYeon đã xem xong bộ phim và trở ra.Cũng đã 4 giờ 30 chiều ,trong khi đợi tắt xi đến ,hai người tranh thủ nói chuyện vài câu.

“Cậu không về chung?”JiYeon hỏi.

“Cậu về đi ,sắp đến giờ tớ đi làm rồi,sẵn nằm sau đoạn đường này tớ đi bộ một lát là tới.”EunJung dáo dác nhìn tìm taxi ,miệng thì nói.

“Sao cậu phải đi làm cực khổ như vậy chứ,có phải cậu đang kẹt tiền đúng không ,sao không nói tớ biết .”JiYeon khó hiểu vì EunJung cứ bí mật với mình.

“Ngốc ,làm gì có ,tớ chỉ muốn tự lập làm ra tiền sớm để trải nghiệm trước thôi,cậu đừng lo.”EunJung chu môi nói.

“Cậu thật là toàn làm chuyện bí ẩn.”JiYeon bĩu môi tỏ ra khó chịu.

“Tắt xi đến rồi kìa.”EunJung dơ tay với chiếc tắt xi.

Tắt xi vừa đến tạt vào ven đường nơi EunJung và JiYeon đang đứng .EunJung tay cầm túi đồ của JiYeon lại còn ân cần mở cửa cho JiYeon bước vào ,JiYeon nhìn EunJung tử tế với mình mà cười khoái chí trong lòng ,còn gì vui sướng bằng được Ham EunJung dịu dàng và ga lăng với mình .EunJung đáng yêu và nhẹ nhàng như vậy chả trách sao bản thân cô không thể nào từ bỏ EunJung .JiYeon ngoan ngoãn vào yên vị sau xe nhìn EunJung.

“Đồ của cậu nè,sướng nha ,đi mua đồ được Soo Hyun trả thay luôn.”EunJung bỏ túi đồ vào xe rồi xuýt xoa .

“Cái gì.”JiYeon nhíu mày.

Vừa nghe EunJung nhắc Soo Hyun là vẻ mặt JiYeon liền thay đổi ,trong lòng đang vui tươi bỗng nóng máu trở lại ,khi nhớ đến cái người đó lại dùng lời lẽ và cử chỉ thân mật với EunJung ,JiYeon đang từ dịu dàng mà trở nên thành bà chằn.

“Nè ,tớ đâu cần anh ta trả giúp tại anh ta tự nguyện thôi chứ bộ.”JiYeon cong môi rồi lại nói tiếp cái ấm ức trong lòng.“Còn nữa ,từ nay bảo anh ta không được gọi cậu là Jungie này nọ nữa nghe mà phát khiếp,nổi da gà thành cục người nghe đó biết không?”

“Ủa sao vậy?”EunJung ngây ngô chưa tiếp thu kịp.

“Trăng..trăng sao gì chứ.”JiYeon giờ mới biết mình phản ứng hơi lố vì bị EunJung nhìn mình như kì thị nên đành thoát thân.“Chú cho cháu về đường Souma nhé.”

EunJung vốn con người đơn giản không nghĩ nhiều nên những gì JiYeon vừa nói chả lọt vào tai ,xuyên thấu qua tai khác.

“Về cẩn thận nha.”EunJung chào tạm biệt rồi sẵn tay chọc ghẹo JiYeon khi xe gần lăn bánh.

“Yah ,đã bảo không được nựng mặt tớ cơ mà.”

“Haha,lêu lêu.”EunJung le lưỡi khiêu khích .

“Tối về tớ cho cậu biết tay.”JiYeon tức mình vì không làm gì được cái người đang trêu ghẹo mình đã vậy xe đang chạy,JiYeon ló đầu ra ngoài cửa xe mà vọng lại với EunJung.

Nhìn EunJung quay lưng đi thì JiYeon mới chịu yên phận ngồi lại đàng hoàng,nhìn đến bàn tay phải của mình,JiYeon cười tủm tỉm cảm nhận lại hơi ấm của EunJung khi nãy mà trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

Còn EunJung cầm điện thoại bấm bấm gửi tin nhắn cho JiYeon nhưng không thấy JiYeon gửi lại nên cũng nhướn mày không để ý ,đến khi nhìn lên đi tiếp trên đường thì trông thấy một cô gái rất quen đang đứng trước cửa khách sạn rộng lớn, trang hoàng.

“Cô ta có phải HyoMin không nhỉ?”EunJung tò mò đến gần xem thì chính xác cô gái đó chính là HyoMin đang nhăn nhó tức giận chuyện gì đó.EunJung lấy làm lạ tại sao HyoMin lại đứng trước khách sạn chỉ một mình.

Về phía HyoMin vì gọi điện cho JiYeon mãi mà JiYeon vẫn không nghe máy mấy ngày qua HyoMin giận rung người vì sự lạnh nhạt ,thờ ơ của JiYeon ,cảm thấy buồn bã nên mới cùng HyunA cô gái khi nãy đến đây để xả cơn buồn.

“Park JiYeon, em cứ trốn tránh tôi như vậy,được thôi.”HyoMin tức giận lẩm bẩm rồi quay trở vào khách sạn.

EunJung đứng từ xa cũng không hiểu chuyện gì ,nhưng nghĩ có lẻ HyoMin có việc gì đó ở đây nên không muốn tò mò thêm đành thôi.

----

Về đến nhà JiYeon vào ăn trái cây với umma mà không tìm đến điện thoại .Đến tối chuẩn bị đi tắm ,JiYeon vào phòng mới thấy điện thoại để trên bàn , kí vào đầu mình nhớ ra là do lúc chiều đãng trí không mang điện thoại theo,cô để quên điện thoại ở nhà mà vẫn không nhớ .

Nhìn vào đó JiYeon suýt hoa cả mắt vì có tới 55 cuộc gọi nhỡ và 10 tin nhắn.Đa số là cuộc gọi nhỡ của HyoMin .JiYeon lướt xem sơ tin nhắn thì biết ngay là HyoMin gửi đến nhưng chỉ ngạc nhiên với một tin nhắn của EunJung gửi đến .

“Xem phim vui lắm ,lần sau lại đi nhé haha.”JiYeon đọc nội dung tin nhắn mà mỉm cười mãn nguyện.

JiYeon nhanh tay bấm gửi lại rồi nhìn đến tên HyoMin mà đăm chiêu thở dài ,dù sao HyoMin đã xin lỗi mình từ đêm qua đến giờ ,bao nhiêu tin nhắn gửi đến toàn là xin lỗi ,xin lỗi và xin lỗi ,JiYeon cũng có một chút xót xa khi nhận thấy bản thân quá băng giá với HyoMin làm HyoMin cô đơn những ngày qua ,có lẽ HyoMin đã biết lỗi ,JiYeon nghĩ thế nên quyết định bỏ qua và không muốn giận HyoMin nữa. JiYeon nhấc điện thoại lên gọi cho HyoMin.

JiYeon đâu thể nào ngờ được HyoMin hiền lành mà cô tin tưởng bấy lâu nay đang hoang lạc và ân ái với một cô gái khác sau lưng mình.

Trong căn phòng vip ,hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau không ngừng phát ra âm thanh rên rĩ ,hết mọi tư thế ,đủ các kiểu làm tình từ.chiều đến tối không biết hai người đó đã làm tình đến lần thứ mấy.HyoMin và HyunA mê mệt bước vào mê trận tình ái đến không còn nghe thấy tiếng điện thoại vang.

“A...a...a...sướng quá...”HyunA rên rĩ vòng tay ôm chặt thân người HyoMin.

“Có thật sướng không?”HyoMin thì thào ,ánh mắt như tên cuồng dâm tay không ngừng thúc vào giữa chân HyunA làm cho HyunA như bước lên thiên đàng.

“Có,sướng...sướng lắm ,nhanh lên Min à...”HyunA thở hổn hển bấu chặt vào lưng HyoMin đến đỏ cả lưng.

“Điện...điện thoaị của Min reo.”nghe tiếng chuông reo HyoMin chầm chầm động tác định ngưng lại .

“Nhanh ,nhanh lên em sắp.....”HyunA ôm chặt HyoMin không ngừng thúc giục.

HyoMin đành làm tròn bổn phận ,cấp tốc 3 ngón tay thật nhanh và thật mạnh đến độ HyunA sắp nghẹt thở và không ngừng bắn ra cái thứ nước đạt cực sướng của đỉnh điểm.

“Aaaaaaaaa.........”HyunA cắn vào vai HyoMin co cứng mình.

Cả hai dạt ra mà thở hỗn hễn ,mồ hôi nhễ nhãi vì làm tình đến gần 1 chục lần,HyunA nổi tiếng là nữ cuồng dâm không biết khuất phục là gì bị HyoMin thao đến nổi tay chân bủng rủn cũng thiếp đi .HyoMin kế bên vẫn không ăn thua ,lò mò tìm điện thoại cứ reo lên kế bên đinh tai nhức óc nên với tay lấy .Liền tròn mắt kinh ngạc khi nhận ra người gọi đến chính là JiYeon ,HyoMin nhanh định thần ,hô hấp đều lại vì sợ JiYeon biết.

“Min...Min nghe Yeonie.”

“Min làm gì mà nãy giờ mới bắt máy?”

“À...Min để máy trong phòng không nghe,có gì không Yeonie ,em còn giận Min không?”HyoMin liếc nhìn HyunA đang ngủ rồi nói dối.

“Ừm,không có gì ,em chỉ muốn tha lỗi cho Min .”

“Thật không ,Min cám ơn em đã tha lỗi cho Min ,Min sẽ không để em buồn nữa,...Ừm được rồi ,Min giờ có chút việc bận chuẩn bị ra ngoài nên sẽ gọi lại cho em sau nhé... Min biết rồi ,Min yêu em.”HyoMin có chút mừng rỡ khi được JiYeon làm lành nhưng vì cảm thấy cơn mệt và buồn ngủ đang thấm nên nhanh diện ra lý do.

JiYeon vừa tắt máy thì HyoMin từ nụ cười vui mừng liền nhếch môi lạnh lùng như một con người sở khanh,ánh mắt như đạt được điều muốn có rồi phũ phàng quẳng điện thoại sang một bên .“Park JiYeon một ngày nào đó em cũng sẽ thuộc về Park HyoMin này.”

EunJung đang làm việc nhận được tin nhắn của JiYeon cũng mỉm cười trong lòng.“Đồ đáng ghét thấy tớ sợ như vậy cậu vui lắm nhỉ,nhưng có cậu đi xem cùng vui lắm.”

---

Tối đó trên đường đi làm về EunJung bị một nhóm người hung hãng chặn đường .EunJung hiếu kì nhưng không quan tâm nên né sang đi ngang qua mặt họ thì bị một trong số đó xô ngã ,chưa kịp nói gì thì bị họ đánh hội đồng khiến EunJung ngất đi.Đến khi tỉnh lại thì toàn thân cứng đờ ,đau nhức ập đến .Tay không thể nhấc nổi vì bị băng bó khắp nơi.

EunJung lờ mờ đôi mắt nặng trĩu bầm tím ,chỉ cảm nhận được người con gái đang giàn dụa nước mắt ,đầu gục trên bụng mình.

“Ji..JiYeon...”EunJung mấp mấy đôi môi tái khô thì thào.

Nghe EunJung gọi mà JiYeon liền mừng rỡ lau vội nước mắt ,nước mũi đang chảy dài.

“EunJung ,cậu..cậu đã tỉnh lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip