Be Control Jijung Eunyeon Part 15 Chung Mot Nhip Dap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
EunJung pov.


Những lúc bên cạnh JiYeon luôn làm tim tôi xao xuyến ,tôi thầm hỏi JiYeon đã bước vào cuộc sống của tôi từ khi nào lại làm xáo trộn mọi thứ khiến tôi không lúc nào ngừng nghĩ đến cậu ấy .


Bao lần qua tiếp xúc bên JiYeon tôi đã cố gắng kìm hãm những xảm xúc khát khao ,rạo rực khi bên cạnh cậu ấy.

Những lần đó tôi luôn thành công khi chứng tỏ rằng mình rất giỏi trong việc che giấu, vờ rằng bản thân đơn giản chỉ là một người vô tư hồn nhiên nhất...

Nhưng...

Lần này tôi đã thất bại...

Bại dưới cơn kích tình của JiYeon đã nồng nhiệt tạo ra.

Tôi đã rất thèm khát muốn cùng cậu ấy ....

Tôi đã cố bỏ qua ý nghĩ đó chỉ vì cậu ấy là một người bạn thân nhất của tôi .

Tôi sẽ kiểm soát được tâm trí mình nếu như 18 năm qua JiYeon đừng bảo yêu tôi thì hôm nay có lẽ tôi sẽ không phải xấu hổ như lúc này.

Từ cái "đêm hoan ái" lần đó con người tôi dần như trở thành một người khác làm việc gì cũng quên trước quên sau .Thần trí cứ để đâu đâu không thể tập trung làm được việc gì.Tôi cố dối lòng không thể nào có chuyện tôi lại yêu con gái nên không thể nào tôi yêu JiYeon như vậy được ,Park JiYeon là bạn thân nhất của tôi ,chúng tôi không thể ,thật không thể vì tôi vốn dĩ có lập trường vững vì khẳng định giới tính của mình ,thế nhưng tôi đã sai .

Tôi cứ nghĩ cảm giác của tôi chỉ đơn thuần là thứ cảm giác gì đó mên mến bạn thân với JiYeon nhưng từ ngày hôm ấy tôi phải thừa nhận với lòng mình ,thời gian gần đây những nơi nào có JiYeon ở đó thì tôi đều đưa mắt lén nhìn ngắm cậu ấy rồi tự cười một mình, tim lại đập mạnh khác thường .Tôi không thể nào dám đối diện với JiYeon nên phải tránh mặt cậu ấy mọi lúc,thậm chí còn không dám nghe điện thoại khi JiYeon gọi đến .

Bởi vì tôi sợ...không phải tôi sợ JiYeon mà tôi sợ cho chính tôi ,có thật tôi đã yêu Park JiYeon rồi không hay đơn giản chỉ là ngộ nhận .Nếu là ngộ nhận thì cái lần tôi bắt gặp hai người họ trong quán "Cafe Rose" đang hôn nhau thì tôi sẽ không tức giận đến như vậy .Lần đó tôi tính bỏ đi mà làm việc khác nhưng khi nhìn JiYeon và cô gái đó thân mật hôn hít đến không nhìn ngó xung quanh ,con người tôi muốn điên tiết lên cố gằng lại cái máu nóng đang sắp trào ra.

Nhưng gỡ lại khuya hôm đó tôi và cậu ấy có nhắn tin cho nhau vài tin thì bỗng dưng lòng tôi cảm thấy rất vui và yêu đời hơn hẳn.Lúc đó tôi vờ đọc sách chứ thật ra thấy cậu ấy còn thức thì bỗng dưng trong lòng hồi hộp vô cùng ,cố lấy can đảm để mà chủ động nhắn tin cho cậu ấy.

Hôm qua cũng vậy ,hai đứa tôi đi chơi với nhau cảm thấy rất vui ,lâu lắm rồi tôi và JiYeon mới được hồn nhiên vui đùa như trước .Lúc nắm tay JiYeon tôi lại không muốn bỏ ra,cứ muốn đặt ở trước bụng mình cảm nhận hơi ấm từ đôi tay của cậu ấy đến khi JiYeon không phản ứng mà ôm tôi chặt hơn thì tim tôi như muốn văng ra ngoài .Trong lòng vui sướng lắm nhưng tôi lại không thể nào tỏ ra cho JiYeon biết được.

Hai đứa đã khó khăn lắm mới bình thường trở lại .Bản thân tôi cũng đã dần dần hiểu được sâu trong trái tim mình đang muốn gì rồi cơ mà.

Vậy mà chính lúc này trái tim tôi nó lại rất đau ,đau như bị ai đó bóp nát khi một lần nữa tôi lại tình cờ tận mắt chứng kiến những hình ảnh khi nãy.Tại sao lại đau đớn đến như vậy ,tôi cảm thấy khó thở như sắp phải chết ngạt.

Sự thật rành rành ra đó .Đã không còn gì chối cãi.Tôi thừa nhận bản thân mình đã yêu Park JiYeon mất rồi.

Nhưng tôi nghĩ đã quá trễ để mình nhận ra .

Nếu tôi dũng cảm chấp nhận bản thân mình sớm hơn thì có lẽ JiYeon đã không thuộc về một người khác.

Bây giờ tôi biết phải làm sao với những ngày tháng sau này cứ phải giả vờ là một người bạn tốt với JiYeon đây .

JiYeon có còn yêu tôi hay không .


End EunJung pov.

Tối đêm đó JiYeon cứ đi tới đi lui qua lại trong phòng đến chóng cả mặt ,khuôn mặt thì lộ hẳn vẻ sốt ruột, trên tay khư khư cầm chặt điện thoại thỉnh thoảng lại nhìn vào màn hình như thể đang đợi cuộc gọi hay tin nhắn của một ai đó.Nói chính xác hơn là JiYeon đang đợi điện thoại của EunJung .

Cô nghĩ có thể EunJung đã hiểu lầm chuyện ban sáng giữa cô và HyoMin .Sự thật lại không phải như EunJung nhìn thấy .Cô đã gọi điện cho EunJung nhưng EunJung đã tắt nguồn điện thoại,còn qua nhà tìm nhưng lại không gặp .Bây giờ chỉ còn cách đợi EunJung về mà thôi.

Nhưng nói là đợi chứ lòng ngực JiYeon hiện tại như lửa đốt không thể ngồi yên một chỗ mà chờ đợi EunJung .Cô cần phải gỉai thích cho EunJung biết rõ mọi chuyện nếu không EunJung sẽ nghĩ cô là một người con gái không đàng hoàng rồi sẽ ngượng ngùng vì chuyện đó mà lại xa lánh cô .

JiYeon biết EunJung rất dị ứng với những chuyện thân mật giữa nữ và nữ ,huống hồ giữa cô và HyoMin chỉ có thể gọi là thân mật nhưng đã chưa đi quá xa giới hạn của nó nên dù thế nào thì hôm nay cô vẫn phải nói rõ cho EunJung hiểu .Cô không phải loại người dễ dãi với ai cũng có thể lên giường được .

Con người của Park JiYeon này đã thuộc về Ham EunJung thì mãi mãi sẽ là của Ham EunJung ,cô vẫn còn yêu EunJung rất nhiều trừ khi trái tim cô không còn chứa đựng những hình ảnh của EunJung thì lúc đó cô mới có thể làm được điều đó.

Về phía EunJung .Ngày hôm nay quả thật đối với cô như một cực hình cho trái tim mình .Không thể nào còn tâm trạng mà làm việc thêm nữa , trong lòng lúc này cảm thấy nặng trĩu như chứa hàng ngàn đá tảng bên trong .Nếu làm việc trong trạng thái không vui rồi sơ xuất làm khách hàng không hài lòng thì cô sẽ bị quở trách ,nên cô nhanh trí xin phép quản lý được về sớm vì cảm thấy hơi mệt .

Nhìn đồng hồ thì chỉ mới tầm 9 giờ tối,vẫn chưa khuya lắm,thời gian rãnh rỗi không có gì vướng bận nên EunJung muốn yên tĩnh dạo phố một mình.

Nghĩ đến tâm tư của mình ,cô vẫn không tin được Ham EunJung tự tin và quyết đoán như cô lại tự nguyện sa chân vào lưới tình như vậy .Bản thân yêu người ta nhưng lại phủ nhận rằng không hề có cảm giác, để bây giờ trái tim phải bị dằn xé ,dày vò khi hình ảnh của Park JiYeon cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu. EunJung thở dài một hơi rồi nở một nụ cười bĩu cợt với chính mình ,cô suy tư tự cảm thấy xấu hổ với bản thân vì một mực khẳng định bản thân không phải là người đồng tính .


Để bây giờ thì sao ,còn có thể tự tin rằng mình là người bình thường hay không chứ .Cứ như thế EunJung vẫn phân vân đấu tranh với trái tim và lý trí của mình.


Sự thật EunJung đã yêu JiYeon từ lâu nhưng lại nghi ngờ bản thân không dám chấp nhận sự thật.Chính sự nhút nhát và bảo thủ của EunJung mới khiến chuyện tình của họ trở nên rối rắm và phức tạp đến như vậy .

Bởi thế mới nói trong chuyện tình yêu đừng nên nói trước hay khẳng định một điều gì .Dù tình yêu đó là sai trái hay không phải giữa nam và nữ nhưng khi đã là con người hai trái tim khác nhau thì nó vẫn có chung một nhịp đập vẫn có thể có cảm xúc của riêng nó .Nếu ta dũng cảm và lắng nghe theo tiếng gọi con tim lên tiếng thì nhất định sẽ không bao giờ hối hận với những điều mình làm .

Ngồi ngắm nhìn dòng sông Hàn thật đẹp với mớ suy nghĩ hỗn độn ,thắm thoát thời gian đã trôi qua thật nhanh cũng gần đến 10 giờ đêm nên EunJung biết cần phải về nhà kẻo mẹ cô sẽ lo lắng.

---

"Yah,con nhớ chạy xe cẩn thận đừng để như lần trước đó nghe chưa?"

"Aigoo~ con biết rồi umma nói lần này đã là lần thứ 8 rồi đấy ạ."

Hậm hực dắt chiếc xe đạp ra ngoài .Vì bà Park thèm chân giò heo nên sai JiYeon đi mua về để ăn đêm cho bằng được. Đã vậy bà Park còn nhắc đi nhắc lại chuyện JiYeon bị té xe hôm nọ mà cằn nhằn mãi ,cũng vì một phần cô đang đợi EunJung bị sai đi mua đồ nên mới khiến cô cảm thấy bực dọc một tí.

JiYeon đạp xe được một đoạn thì bỗng điện thoại reo lên làm cô phải đột ngột dừng xe lại. JiYeon hớt hãi lấy điện thoại trong túi ra mặt mày hớn hở mừng thầm vì nghĩ có lẽ là EunJung gọi đến nhưng nhìn đến tên thì lại không phải .Là HyoMin đang gọi đến.

"Em nghe ,có gì không Min ?"

"Min đang ở ngoài định rủ em dạo phố cho mát ,em đi không Min sang đón?"

Dạo gần đây JiYeon cảm thấy HyoMin thường xuyên rủ rê cô đi chơi khuya ,thỉnh thoảng lại dò xét đủ thứ điều đó có đôi chút làm cô cảm thấy ngột ngạt ,lại nhớ đến sáng hôm nay HyoMin đã không xin phép cô mà tự ý lợi dụng lúc cô đang ngủ như vậy,thật không giống HyoMin thường ngày chút nào .JiYeon băng lãnh đáp lại.

"Không được Min à ,em đang đi mua đồ ăn tối cho umma là phải về ngay ,không đi đêm được."

"Thế sao...?Ừm,vậy khi nào về em nhớ ngủ sớm nhé .Ừm em ngủ ngon....À nè Yeonie à Min........"


Tút tút tút.......

HyoMin nghe JiYeon nói thế cũng đành chúc em ấy ngủ ngon ,HyoMin còn chưa nói hết câu "Min yêu em" thì bên kia đã lạnh lùng tắt máy .HyoMin suy nghĩ lại cảm thấy thời gian gần đây JiYeon luôn tỏ ra lạnh lùng với cô ,không còn mặn nồng như trước ,cô ngỏ ý rủ em ấy đi đâu hay muốn gọi điện nói chuyện lâu một chút thì hình như JiYeon điều bảo là bận này bận nọ.

Có khi nào JiYeon muốn bỏ rơi cô không .HyoMin cứ nghĩ thê mà trong lòng bất an vô cùng.

Vì quá yêu JiYeon ,yêu đến điên cuồng ,thần trí lúc nào cũng sợ mất JiYeon .Vì JiYeon cô có thể làm mọi thứ để giữ được trái tim em ấy.Chỉ mong JiYeon mãi mãi bên cạnh mình thì dù thủ đoạn nào cô cũng có thể làm được.


HyoMin uống một hơi ly rượu loại độ mạnh nhất rồi đặt xuống "cạch" một phát


***

Quay lại với JiYeon ,cô tiếp tục đạp xe đến cửa hàng bình dân ven sông mua chân giò về. Trên đoạn đường ngắn hơi tối vì không có đèn đường lại có một người đi chắn hết cả đường lại sợ va quẹt như lần trước nên JiYeon cẩn thận lên tiếng.

"Xin lỗi cho tôi qua tí."

EunJung vội nấp qua một bên nghe giọng nói này cảm thấy rất quen nên nhìn xem thì xuýt nữa tim muốn lọt ra ngoài vì giọng nói đó ,con người đó còn ai khác được ngoài Park JiYeon .

"JiYeon...!"

"EunJung...!"

JiYeon cũng ngạc nhiên không kém vì muốn tìm lại không gặp ,có phải đây là sự tình cờ hay là duyên số đưa hai người được tự động giáp mặt với nhau không.

Lần này có chút ngại ngùng nên JiYeon nhanh phá vỡ bầu không khí im ắng đến bức bách.

"Cậu đã đi đâu từ chiều đến giờ vậy?"

"Tớ đi làm."

"Ôi trời tớ quên mất cậu đi làm ,làm hại tớ tìm cậu khắp nơi ...nhưng sao điện thoại cậu lại không liên lạc được?"

Móc điện thoại trong túi ra xem thì EunJung mới biết điện thoại đã tắt nguồn đen màn hình từ khi nào.

"Chắc nó hết pin ,tớ không để ý nên không biết."

"À..ừm."

Cứ một câu JiYeon hỏi là EunJung lại trả lời rồi lại im lặng nếu JiYeon không hỏi tiếp .Hai người lại trong tình cảnh khó xử ,không biết phải cần nói những lời thế nào để xóa đi khuất mắc trong lòng .JiYeon đành giả vờ cười nói tự nhiên .

"À ,tớ cũng mới mua đồ ăn tối cho umma ,tiện đường lên xe đi để tớ chở cậu về luôn."

EunJung im lặng suy nghĩ làm sao có thể để người đẹp như thế đèo một người mạnh mẽ cá tính như mình .Phải thương hoa tiếc ngọc mới được .EunJung vờ nghiêm túc đắn đo khoảng 3 giây sau mới chủ động phản lại.

"Thôi để tớ chở cậu cho."

Phì cười vì vẻ mặt của EunJung hiện giờ giống như beakgu sợ chủ bỏ rơi .JiYeon tưởng bơ mà cười ha hả ghẹo EunJung.

"Sao vậy ? Bộ sợ tớ chở cậu không nổi vì cậu nặng hơn tớ đúng không haha."

EunJung bĩu môi đến gần giành xe : "Đừng tưởng bở ,tại tớ không muốn vô bệnh viện chung với cậu thôi."

Bị hố hàng JiYeon giận dỗi hét lên nhào đến đánh đánh yêu loạng xạ vào người EunJung ,mà miệng lại cười cười duyên e thẹn.

"Yah ,cậu dám nói thế ý chê tài lái xe của tớ? Có tin tớ cho vô bệnh viện ngay không ?"

"Hahaha."

Hai người nhanh chóng lấy lại không khí vui tươi mà lại đùa giỡn như những đứa trẻ hồn nhiên.

Tình yêu như mùa xuân chớm nở với con người chúng ta,ta có thể cảm thấy hưng phấn và yêu cuộc đời này hơn .Chính lúc này hai trái tim của hai người đang cùng chung một nhịp đập ,xao xuyến bồi hồi đến khắc sâu tận tâm hồn.Họ mãi mê lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào cho riêng mình ,không cần phải nói lời yêu ,tự con tim có thể
cảm nhận và quyết định được tất cả.


**

Loạng choạng đi ra quán Bar ,HyoMin đã ngà say.Cô thẩn thờ lái xe trong tâm trạng không tốt vì trong đầu cứ nhớ đến JiYeon ,nhớ đến cồn cào xé tan lòng ngực .Nhớ đến sáng hôm nay ,những hình ảnh nóng bỏng của JiYeon cứ ám ảnh gợi đi gợi lại trong đầu cô ,hiện tại cô rất ham muốn được một lần làm "chuyện đó" với Park JiYeon người con gái cô yêu đến mê muội, quẩn trí.


---


Lén đưa mắt nhìn xuống xem đôi tay trưóc bụng mình .EunJung nhếch miệng cười sung sướng nhưng lại giả bộ làm giá.

"Nè tớ chạy xe cẩn thận hơn cậu nhiều không cần phải ôm chặt như vậy đâu."

"Ai biết được,tớ phải đề phòng cho chắc ăn."

Đúng là được một lần thì sẽ có lần thứ hai .JiYeon cười gian hy sinh mặt dày để lợi dụng ôm chặt cái người đang chở cô được bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu.Người kia cũng cáo già không kém ,miệng nói thế chứ khoái điếng người đó chứ.

Cùng lúc đó chiếc xe hơi ở chiều ngược lại đang chạy xuống rồi đột ngột dừng hẳn lại bên lề đường.

EunJung và JiYeon đang hòa nhịp vào suy nghĩ của cả hai . Bất ngờ khi có chiếc xe hơi chắn đường trước mặt nên EunJung đột ngột thắng gấp lại một phát .

Cứ nghĩ là EunJung lại trêu cô như lần trước nên JiYeon ngây ngô cười giỡn.

"Haha,lần này cậu không làm tớ chúi nhũi được đâu nhé."

"...."

"Gì vậy?Sao cậu không nói gì?"

Không nghe EunJung lên tiếng chỉ im lặng nhìn về phía trước nên JiYeon mới hiếu kì ngó ra xem .

.

.

.

Thì bất ngờ kinh ngạc .

Đầu óc JiYeon như tối sầm lại ,hoảng hồn khi người trước mặt chính là HyoMin đang đằng đằng sát khí trong đôi mắt hướng thẳng vào cô.

Lấp bấp JiYeon mấp máy đôi môi :" Mi...Min."

Toàn bộ màn ôm ấp và đùa giỡn của EunJung và JiYeon tất cả đều đã lọt vào tầm mắt ngập tràn lửa ghen của HyoMin .

Gằng giọng ,HyoMin nghiến răng :"Park JiYeon .Em nói dối tôi ?"

________


Ăn chay 1th ,ăn tạm MinYeon đỡ nha các rds :))))

Nói thế chứ au dễ ăn lắm cái nào cũng quất nhưng tuyệt đối au trung thành với EunYeon không thể nào chấp nhận được nếu ship minyeon mà Ji làm ck nên không bao giờ có chuyện Ji làm chồng Min và ngược lại .Nên có bạn nào thất vọng với mmt minyeon trong đây thì xin hãy bình tĩnh nhé :)) thân !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip