Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối thứ 7, quán cafe của Độ Khánh Thù

Khánh Thù cũng là một trong những người bạn thân của Mẫn Thạc, ngoài Nghệ Hưng ra. Khánh Thù là bạn của cậu từ thời cấp 3, nhưng Nghệ Hưng thì mãi đến khi đi làm mới quen, sau này nhờ Mẫn Thạc mà hai người kia mới quen nhau, cả ba làm bạn thân thiết. Khánh Thù có một quán cafe riêng, tuy không lớn lắm, nhưng ấm cúng, khách đến đây hầu như là khách quen, vì họ đều thích không khí ở đây. Đây cũng là nơi tụ tập của ba người bọn họ, tỉ như lúc này chẳng hạn.

Nghệ Hưng, Mẫn Thạc, Khánh Thù ngồi xung quanh chiếc bàn tròn nhỏ, nói chuyện. đại khái vấn đề chỉ xoay quanh rắc rối của Nghệ Hưng. Ban đầu nghe Mẫn Thạc kể lại chuyện, Khánh Thù mở to đôi mắt nhiều lòng trắng của mình ra, sau đó thì môi trái tim liên tục cất tiếng cười không ngớt. Cậu thấy đúng là số Nghệ Hưng quá nhọ, ai đời nói xấu người ta mà lại bị bắt tại trận, hơn nữa người đó lại là phó tổng giám đốc nắm trong tay miếng cơm của cậu ta, thật hết nói nổi. Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, 2 cậu bạn của cậu cũng rất xui xẻo đi, không không lại cùng lúc dính tới rắc rối, cậu rất lo cho công việc của họ nha. Vỗ vỗ vai Nghệ Hưng đang ủ rũ bên cạnh, Khánh Thù an ủi:

- Đừng lo lắng quá, dù sao anh ta cũng không thể vô cớ đuổi việc cậu được.

Mẫn Thạc bên cạnh bật cười nghĩ lại tình cảnh lúc đó, sợ thì sợ thật nhưng lại rất buồn cười, ai đời lại đi nghe mấy chuyện nhảm nhí đó rồi để rước họa vào thân. Nghệ Hưng vò vò mái tóc vốn đã rối lên trước đó, ảo não lên tiếng:

- Cái mình sợ không phải mất việc. Nhưng tên biến thái đó ai biết được sẽ làm gì mình chứ, biết đâu hắn lại dở trò lưu manh với mình thì sao - Nghệ Hưng nhớ lại những lời Thế Huân nói mà rùng mình.

- Cậu đấy, cái miệng còn chưa chịu chừa, lỡ đâu anh ta đang ở gần đây thì cậu mới tiêu thật đấy

Khánh Thù lên tiếng hù dọa làm Nghệ Hưng nhanh chóng đưa tay lên bụm miệng, mắt dáo dác nhìn xung quanh xem có ai không. Hành động của cậu làm hai người bên cạnh bật cười.

Rồi đột nhiên Khánh Thù quay sang nhìn Mẫn Thạc:

- Này, ngày mai cậu có bận việc không, đến trông quán giúp mình buổi sáng nhé, mình có việc.

Mẫn Thạc suy nghĩ một chút, mai là chủ nhật, cậu định dọn dẹp nhà cửa một chút, cũng không còn kế hoạch gì đặc biệt, Thế là cậu gật gật đầu đồng ý:

- Được, mai mình nghỉ, sáng mai sẽ tới

Người bên cạnh cười cười biết ơn. Thật ra Mẫn Thạc rất hay giúp Khánh Thù chuyện của quán cafe, cậu ấy pha cafe ngon không kém chủ quán là Khánh Thù, mà theo Nghệ Hưng nhận xét là một chín một mười. Lúc nào cậu có việc bận sẽ nhờ Mẫn Thạc một chút, mấy lần đầu có đưa cậu ấy thù lao nhưng Mẫn Thạc từ chối, nói chỉ cần cho cậu ấy uống miễn phí là được, từ đó Khánh Thù cũng chẳng gượng ép, cứ mời hai người kia đến thường xuyên.

Quyết định như vậy xong, ba người họ lại quay qua nói chuyện phiếm. Thật ra mọi người nói chỉ có phụ nữ mới hay tám chuyện nhưng nam nhi như các cậu nếu hợp nhau vẫn có thể buôn chuyện rôm rả, nói không hết chuyện thôi. Đang nói chuyện, Khánh Thù đột nhiên nhớ ra gì đó, mặt nghiêm lại nhìn thẳng vào Mẫn Thạc nói:

- Mẫn Thạc này, hôm qua mình mới gặp một người

- Ai cơ? Mẫn Thạc hỏi.

- Là Kim Tiểu Yến, cô ta về rồi.

" Keng" - Chiếc thìa khuấy cafe trong tay Mẫn Thạc rơi khỏi tay người cầm, va vào chiếc cốc tạo âm thanh mà trong hoàn cảnh này có chút gì đó rất chói tai. Không khí vui vẻ cũng bổng nhiên trầm xuống. Nghệ Hưng nghe thấy cái tên kia cũng bất ngờ nhìn lên Mẫn Thạc, khuôn mặt có chút lo lắng.  Còn Mẫn Thạc nghe đến cái tên kia, khuôn mặt đột nhiên biến sắc, cả cơ thể như có luồng khí lạnh chạy qua, bàn tay nắm chiếc cốc vô thức siết chặt lại, cố gắng không run rẩy.

- Mẫn Thạc, cậu ổn chứ - Nghệ Hưng lo lắng hỏi

Không có tiếng trả lời. Mẫn Thạc như đang chìm trong thế giới của riêng mình. Kim Tiểu Yến. Kim Tiểu Yến... cái tên này nhắc tới như cứa vào tim cậu, đau, hận đều có, tâm trạng bây giờ đang rối bời vô cùng. Đột nhiên cậu đứng dậy, đưa tay lấy áo khoác sau ghế, giọng có chút bất thường:

- Mình không sao, mình về trước đây, mai mình sẽ đến

Nói rồi vội đi về hướng cửa, không kịp để cho hai người bạn của mình nói gì thêm. Nghệ Hưng cùng Khánh Thù cùng đưa mắt nhìn theo hướng Mẫn Thạc rời đi, không khỏi thở dài. Chuyện của Mẫn Thạc các cậu biết rõ, vì vậy bây giờ có lẽ nên để cậu ấy được một mình.

Mẫn Thạc về nhà, ném áo khoác lên ghế, vào phòng, lên giường cố nhắm mắt lại. Cậu biết người đó nhất định sẽ trở lại thôi, nhất định nhưng không nghĩ nhanh như vậy. 5 năm là dài hay ngắn, với Mẫn Thạc là quá ngắn, quá ngắn để có thể quên đi tất cả tổn thương mà mình đã phải chịu. Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu thù hận, nói chỉ 5 năm, làm sao quên. Tại sao lại trở về, tại sao sớm như vậy. Suy nghĩ một lúc lâu, Mẫn Thạc chìm vào giấc ngủ chập chờn, cơn ác mộng theo cậu bao lâu lại trở về, dai dẳng, 3 con người đó, từ lâu đã muốn quên nhưng lại trở về.

——————————————————————————————————————————————————-

Sáng chủ nhật, Mẫn Thạc thức sớm, tối qua cậu ngủ không ngon, nữa đem phải thức dậy dùng thuốc ngủ, nhưng vẫn không chợp mắt nổi. Cậu chuẩn bị một chút để đến quán của Khánh Thù, không khí buổi sáng khiến tâm trạng Mẫn Thạc tốt lên đôi chút. Cậu tới quán khá sớm khiến Khánh Thù càng thêm lo lắng, lên tiếng an ủi bạn xong, nghe Khánh Thù càu nhàu mấy câu vì quan tâm cậu trước khi rời đi nữa. Còn lại cậu, Mẫn Thạc tự pha cho mình một tách cafe, vì mới sớm nên quán chưa có khách, đây là thời gian cậu giúp mình thư giãn.

" leng keng" - Tiếng chuông gió nhắc nhở Mẫn Thạc có khách tới. Thật ra ý tưởng để chuông gió trước cửa cũng là của cậu, như thế khi khách vào sẽ biết được, hơn nữa nghe âm thanh của chiếc chuông đó còn rất vui tai. Mẫn Thạc đang lau lau dọn dọn lại chỗ pha chế, nghe động ngẩng mặt lên định chào khách, nhưng vừa thấy người bước vào liền nuốt hết ý định nói lại.

Lộc Hàm ghé vào một quán cafe. Anh vốn là người rất thích uống cafe, mỗi ngày đều phải uống như thế mới tỉnh táo được. Hôm nay ngày nghỉ, sáng sớm chạy bộ muốn giúp mình thư giãn một chút lại phát hiện ra quán này. Trông có vẻ nhỏ nhưng cái tên lại rất ấn tượng, chỉ có một chữ " Đông". Cái tên rất lạ, thường người ta đặt tên quá không phải rất cầu kì sao, hay chí ít cũng sẽ chọn cái tên xinh đẹp một chút, nhưng quán này lại chỉ có vỏn vẹn một chữ, lại không chau chuốt mượt mà, nhưng lại cảm giác rất cuốn hút. Thế là anh cứ thế tiếng vào.

Ấn tượng đầu tiên của Lộc Hàm chính là rất có không khí gia đình, lại sạch sẽ. Ở cửa treo một chiếc chuông gió, đẩy cửa vào âm thanh nghe rất vui tai. Phong cách của quán làm Lộc Hàm khá bất ngờ, nhưng bất ngờ hơn chính là cái người ở quầy pha chế, người gần đây chiếm rất nhiều suy nghĩ của anh, là Kim Mẫn Thạc.

Mẫn Thạc tròn mắt nhìn Lộc Hàm tiến tới gần, lắp bắp chào:

- Tổng... không phải, chào quí khách.

Bây giờ không phải đi làm, hơn nữa anh ta lại là khách hàng, chào kiểu gì. Lộc Hàm trước hết là muốn cười, sau không khỏi thắc mắc, cậu ấy làm ở đây?

Mẫn Thạc nhìn nhìn Lộc Hàm cũng đang chăm chăm nhìn mình, anh lên tiếng xóa bỏ lúng túng:

- tôi nhớ hình như công ty không cho phép nhân viên làm thêm bên ngoài, cậu đây là đang phạm luật sao?

- Không... không phải

Mẫn Thạc giật mình, quả là công ty có qui định đó, nhưng mà cậu đây không tính là làm thêm đi. Nhưng nếu không giải thích rõ ràng, thêm chuyện hôm trước có khi nào cậu lại bị đuổi việc không? Nghĩ thế Mẫn Thạc toát mồ hôi giải thích:

- Là quán của bạn tôi, chỉ là... chỉ là trông giúp thôi

Lộc Hàm nheo mắt nghi hoặc làm Mẫn Thạc thêm lúng túng, cậu nghiêm trọng nói:

- Là thật, nếu tổng tài không tin có thể chờ bạn tôi về, cậu ấy sẽ làm chứng cho tôi mà

Khuôn mặt Mẫn Thạc hư sắp khóc, Lộc Hàm phì cười. Cái con người này cũng không cần phải làm quan trọng hóa lên thế chứ, anh chỉ đùa thôi mà. Thật ra cả tuần nay Lộc Hàm đã suy nghĩ về chuyện của cậu rất nhiều. Thậm chí anh còn một lần trông thấy cậu ấy làm việc rất tốt, chỉ là khi nhìn người ta sai xử Mẫn Thạc làm Lộc Hàm rất khó chịu, mấy hôm liền đều tăng ca, hôm nay ngày nghỉ cũng đến đây giúp bạn, chính là không cần nghỉ ngơi sao? Anh nén cười lên tiếng

- Tôi có nói không tin cậu sao? Kim Mẫn Thạc, không phiền nếu tôi nhờ cậu pha giúp một tách cafe chứ

Cậu ngẩn người, thái độ của Lộc Hàm không hề giống với hôm trước, so với vẻ mệt  ỏi lần đầu gặp và tức giận chuyện hôm nọ thì hôm nay Lộc Hàm rất hòa nhã, thậm chí anh còn cười với cậu. Không hiểu sao tai Mẫn Thạc đột nhiên đỏ lên, cậu xấu hổ quay đầu pha cafe, là một tách giống với của cậu.

Một lát sau Mẫn Thạc đặt tách cafe trước mặt Lộc Hàm, anh hào phóng đưa lên mũi ngửi, rồi từ từ nếm. Mùi thơm của cafe rất nhẹ nhưng thật sự rất thơm, hương vị đầu tiên thấm vào lưỡi có chút đắng của cafe gốc, sau đó lại có chút thơm thơm béo béo của sữa, lại có vị như của quế. Nói chung hương vị cực kì đặc biệt, Lộc Hàm cảm thán. Anh đã uống cafe ở rất nhiều quán, nhưng mùi vị này, là lần đầu tiên uống được, anh cảm thấy hương vị của tách cafe này có chút giống người làm ra nó, hấp dẫn, có chút đắng, chút ngọt, có sự bí ẩn đầy thu hút, uống một ngụm lại muốn thêm một ngụm, giống như thấy người một lần, lại muốn nhìn thêm lần nữa. Hương vị cafe hấp dẫn Lộc Hàm giống như Mẫn Thạc thu hút anh, một chút lại một chút muốn biết thêm về cậu.

——————————————————————————————————————————————————————

Đã từ lâu lắm rồi

Anh đã biết em chính là tình yêu...

mà anh hằng mơ ước

Hãy cho anh được ở bên cạnh em...

- Star -

End part 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip