Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 33

Chuyện của Ngọc Mai, Tiểu Anh thấy rất thương cảm. Bản thân cô không giúp được gì cho cô ấy. Có thể cô may mắn hơn Ngọc Mai. Nhưng dù thế nào thì cô cũng không làm gì có lỗi với cô ấy cả. Cô đâu có dở trò hèn hạ hay tranh cướp của người khác. Tất cả là do duyên số đã đến như thế. Như cô được ở bên Đại Phong, cũng giống định ước được sắp đặt từ trước vậy.

Ngọc Mai mím môi, hơi ngẩn người nhìn đi đâu đấy. Tiểu Anh tiến lại gần đặt tay vuốt lên mái tóc Tiểu Phong. Thằng bé hai mắt tròn xoe long lanh nhìn cô. Hình như mất có một thời gian không gặp, nó đã quên mất cô là ai rồi. Hoặc là nhìn có quen nên đang chưa nhận ra.

Trông Ngọc Mai bế Tiểu Phong mà cô cũng thấy chạnh lòng. Tiểu Anh bỗng nghĩ đến đứa con trong bụng mình. Cô mang thai được Đại Phong bên cạnh, được gia đình bạn bè quây quần lấy. Nhưng Ngọc Mai thì lại âm thầm chịu đựng chuyện đó một mình. Ông trời liệu có quá thiên vị với cô.

Ngọc Mai có lẽ nhìn thấu được ánh mắt Tiểu Anh, cười trừ rồi lên tiếng :"Tiểu Anh, cô không cần thương hại tôi. Cuộc sống đôi khi là vậy. Chỉ là tôi lựa chọn sai lầm mà thôi."

Tiểu Anh không hiểu hỏi :"Cô nói vậy là sao?"

Trên khoé môi Ngọc Mai hơi nhếch lên :"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình cảm giữa tôi và Đại Phong là chấm hết cả. Chỉ là chúng tôi xa nhau quá lâu nên anh ấy từ bỏ hết hy vọng để đến với người khác thôi. Tôi đã nghĩ là như vậy..."

Từ bỏ hết hy vọng....như thế không phải đồng nghĩa với việc là hết yêu hay sao? Ngọc Mai...rốt cuộc đang nghĩ gì?

Tiểu Anh ngẫm một lúc, rột buột miệng nói :"Ngọc Mai. Tôi có một chuyện muốn hỏi cô được không?"

Ngọc Mai không gật đầu, chỉ ừ nhẹ :"Cô hỏi đi."

Tiểu Anh nhìn về phía Tiểu Phong ngắm thằng bé một lúc rồi quay lại nhìn thẳng Ngọc Mai:"Con trai cô, Tiểu Phong...Tại sao cô có thể rời xa thằng bé dễ dàng như vậy. Để nó ở bên tôi và Đại Phong, cô không cảm thấy xót xa gì sao?"

"Tại sao không được?" Ngọc Mai bỗng trả lời rất nhanh, trong lời nói còn có chút phần căm phẫn :"Đại Phong là bố thằng bé. Có Đại Phong ở đây, tôi không có gì phải lo cả."

Tiểu Anh ngẩn một lúc, nhưng sau đó lập tức nghĩ ra một vấn đề :"Rõ ràng cô ở bên Tiểu Phong bằng ấy năm. Lẽ nào cô chấp nhận từ bỏ con trai mình."

Ngọc Mai không còn hiền hoà như lúc đầu nữa, quay nhìn lên ánh mắt cười khinh miệt. Cô ta hỏi một câu làm Tiểu Anh đơ người :"Tiểu Anh, có phải cô không muốn nuôi con trai tôi có phải không?"

Tiểu Anh hơi kinh động, bàng hoàng giữ im lặng. Ngọc Mai chĩa mũi tiếp :"Tôi còn nghe nói bố cô không chấp nhận chuyện này. Nhưng bây giờ ...thì tôi lại cảm thấy chính cô không chấp nhận thì đúng hơn.?"

Tiểu Anh không nghĩ đến câu nói của Ngọc Mai mà thật sự cảm thấy kì lạ :"Tại sao chuyện gì của tôi và Đại Phong cô đều biết vậy. Rốt cuộc là cô quan tâm chúng tôi đến mức nào Ngọc Mai..."

Khoé mắt Ngọc Mai hơi ngấn lệ, trong lồng ngực Tiểu Anh cũng cảm thấy bắt đầu nhức nhối. Câu chuyện dường như chưa có đoạn kết, Ngọc Mai không lên tiếng nữa nhưng Tiểu Anh lại rất muốn hỏi thêm. Đúng lúc đằng sau có tiếng bước chân lại gần. Tiểu Anh ngoảnh mặt lại, đối diện ngay với Đại Phong. Ánh mắt anh nhìn về phía cô đang đứng mang đầy lo lắng, cũng có chút bất an.

Đại Phong tiến lại gần, nhìn Tiểu Anh xong lại liếc sang Ngọc Mai.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy" Anh hỏi. Âm giọng nhạt nhạt nhưng không thiếu phần nghiêm túc.
Tiểu Anh biết lúc này tâm trạng cô đang có dấu hiệu bất ổn, cô không trả lời được. Quay đầu bỏ đi.

Đại Phong có nhìn theo nhưng dường như anh cố nán lại một chút. Tiểu Anh không nghe được Đại Phong nói gì với Ngọc Mai, chỉ một lúc sau cô mới thấy anh chạy theo mình.

Triệu Vũ chờ lâu cảm thấy hơi sốt ruột, hơn nữa ái ngại ngồi một mình không biết trò chuyện với ai, chân tay thì thừa thãi. Đang định đứng lên để tìm Tiểu Anh thì thấy ngay cô đang đi vào. Chưa kịp vui mừng thì Đại Phong theo sau đã kéo Tiểu Anh ra chỗ khác.

Đại Phong dẫn Tiểu Anh đến một phòng khách bên cạnh. Vừa vào trong liền thuận tay đóng cửa lại.

Đại Phong nhìn chằm chằm vào cô, hai tay đặt lên vai rồi nhẹ nhàng hỏi :"Tiểu Anh, em sao vậy.?"

Tiểu Anh từ từ mới ngẩng mặt lên, đối diện với anh và thẳng thắn nói :"Đại Phong, bố nói sẽ không để em về nhà nếu anh không đồng ý ông ấy, chuyện của Ngọc Mai và Tiểu Phong. Anh định thế nào? ."

Đại Phong nghe đến đây hơi buông thõng hai tay xuống, ánh mắt tối lại. :"Em biết anh không thể đồng ý mà."

"Vì sao?" Tiểu Anh tự nhiên lại thấy không hiểu :"Vì Tiểu Phong...hay vì cô ấy."

Đại Phong chau mày lại hỏi.
"Em nói vậy là ý gì?"

Thật sự không muốn mỗi lần nhắc đến Ngọc Mai lại bức bối thế này. Nhưng Tiểu Anh không chịu nổi cái suy nghĩ đang diễn ra trong đầu mình.

"Em không hiểu, Đại Phong. Anh mang Tiểu Phong về, đã bao giờ anh nghĩ cho Ngọc Mai chưa. Cô ấy rời xa con trai mình thì phải làm sao...."

Vậy mà Ngọc Mai lại rất bình thường...

Đại Phong kìm lại Tiểu Anh để giải thích :"Tiểu Phong rất thích ở bên anh. Đó là lý do vì sao Ngọc Mai không buồn chuyện đấy. Tiểu Anh, em đừng nghĩ lung tung."

Tiểu Anh đúng thật sự cảm thấy rối loạn, nhưng tâm trí cô thì không hề rối loạn. "Tại sao anh lại có thể hiểu Ngọc Mai như thế. Cô ấy cùng anh nói chuyện hay sao?" Tiểu Anh quên mất họ là bạn như nào với nhau. Cô phì cười :"Ngọc Mai cũng biết hết mọi thứ về anh như vậy. Thậm chí chuyện bố không đồng ý Tiểu Phong mới đây thôi mà Ngọc Mai đã biết rồi."

Chuyện gì Ngọc Mai cũng nắm được. Có phải Đại Phong đã kể với cô ấy không. Rốt cuộc hai người còn qua lại như nào. Tiểu Anh không biết có phải mình đang hờn ghen không, ban đầu là cô thật sự không nghĩ gì cả. Hỏi Ngọc Mai có dụng tâm là chỉ hỏi vậy thôi. Nhưng lúc này thì cô đã bắt đầu không thể không nghĩ đến chuyện đó. Tại sao Ngọc Mai làm vậy. Vì Đại Phong ư? Hay vì muốn được gần anh ấy...

Những suy nghĩ này trong lòng Tiểu Anh không dám nói ra. Dù sao cô vẫn muốn đặt niềm tin cuối cùng của mình cho Đại Phong. Cô đã hứa không buông tay anh, thì nhất định là vậy.

"Em muốn về cùng bố"

Triệu Vũ có việc nên về trước, lúc Tiểu Anh đi ra Triệu Vũ đã về rồi. Chỉ để lại một tin nhắn.

Đại Phong theo lời hứa để Tiểu Anh về cùng bố. Bảo lái xe chở cả cô và ông Lâm về nhà.

Căn nhà vắng quạnh, Tiểu Anh lẳng lặng không nói gì đi về phòng trước. Ông Lâm nhìn theo thấy biểu hiện khác thường liền quan tâm hỏi :"Tiểu Anh, con làm sao vậy.?"

Tiểu Anh quay lại nhìn ông. Ngẩn lâu cô mới quyết định hỏi :"Bố, bố có thể nói cho con biết vì sao bố nhất quyết không đồng ý chuyện Đại Phong mang con trai của anh về không.?"

Tất cả là ông đang giận nên nhất thời nói vậy. Hay ông thật sự không thích chuyện đấy. Tiểu Anh đứng giữa lúc này cứ thấy mình lạc lõng vô cùng.

Thật ra lời nói ra cô hỏi ông như vậy chưa chắc đã muốn nghe câu trả lời. Chỉ vô ý nói ra thôi. Nhưng ngay sau đấy câu trả lời của ông Lâm làm cô không khỏi kinh động. Ông nói :"Vì mẹ con cũng nuôi con riêng của người khác."

"Bố nói gì?" Tiểu Anh bị trấn động đến thần chí đảo ngược. Cô không hiểu ông Lâm đang nói gì nữa. Mẹ của cô ư? Người mẹ mà cô chưa từng nghe nhắc đến. Người mẹ mà cô còn không biết đến sự tồn tại của bà ấy. Người mẹ nào đây chứ?

"Đấy là lý do của bố sao? Vì bà ấy nuôi con riêng của người khác thì liên quan gì đến con.?"

"Tiểu Anh" Ông Lâm chặn lời. "Bố biết con không nghe được chuyện này. Vì trước giờ bố đã không kể với con về bà ấy. Nhưng bố không nói vì bố không muốn có bất kì liên hệ nào với người phụ nữ ấy nữa. Bố và bà ấy chưa từng kết hôn."

"Rồi sao nữa.."

Ông Lâm cảm thấy chua xót trong lòng. Ông nhìn cô con gái bé bỏng của mình. Lòng không muốn làm tổn thương cô.

"Bà ấy lấy người khác. Một người có điều kiện hơn bố. Tiểu Anh, thật ra mấy hôm trước bà ấy có đến tìm bố. Muốn được nhận lại con. Nhưng đúng lúc con vào viện. Nên không có cơ hội gặp mặt."

Lồng ngực Tiểu Anh cứ tức nghẹn lên, những lời này, sao với cô chẳng có ý nghĩa gì cả?

"Tại sao ngày trước bố không kể cho con biết những chuyện năm ấy.?"

"Dĩ nhiên là bố không muốn con nghe những chuyện này. Tiểu Anh, nhưng lần này bà ấy còn liên quan tới đứa con mà Đại Phong mang về nữa. Bố thật sự không chấp nhận được."

Đứa con của Đại Phong? Tại sao lại liên quan đến thằng bé chứ. Tiểu Anh im bặt không nói nổi ra lời. Chỉ nghe được giọng ông Lâm cùng cực nói ra.

"Năm đó, chuyện bố phá sản là liên quan đến bà ấy. Vì ông ta, Trương Văn Minh chính là người đàn ông mà mẹ con lựa chọn. Ông ta thù hằn bố, không cho bố một con đường làm ăn nào. Mẹ con vì thế mà không thể mang con bên mình. Cuối cùng lại phải nuôi con riêng của người khác. Bao nhiêu năm như vậy, bây giờ đứa con ông ta lại về đây phá hoại hạnh phúc của con một lần nữa...."

Ông Lâm nhìn ánh mắt ngỡ ngàng nửa tin nửa không tin của Tiểu Anh, thẳng thắn nói ra sự thật:"Đúng, người bố muốn nói đến chính là Trương Ngọc Mai. Con gái ông ta, cũng là người sinh ra đứa trẻ mà Đại Phong muốn mang về. Tiểu Anh, người họ Trương. Bố tuyệt đối không thể tin tưởng họ được. Không dính líu, bố cũng quyết không dây dưa."

Ngọc Mai ư? Nuôi con riêng của người khác. Bố cô nói con riêng mà mẹ cô phải nuôi chính là Ngọc Mai ư?. Tiểu Anh tự nhiên rùng mình nhớ chuyện trước đó.

"Cô tên gì."

"Tôi là Vũ Tiểu Anh."

"Vũ Tiểu Anh...Con gái ta cũng tên Tiểu Mai, ta luôn thích đặt tên đệm con gái là Tiểu. Nghe rất bé bỏng dễ thương."

"............"

"Không biết là....chủ tịch cần tôi giúp gì?"

"Cũng không có gì. Chỉ là lâu lắm rồi tôi mới về nước, không có bạn bè. Muốn tìm người tâm sự."

"Tìm cô là mong cô có thể làm hướng dẫn viên cho tôi. Giờ về đây tôi chẳng biết đi đâu cả. Muốn tìm mua vài đồ tặng con gái. Mấy hôm nữa là sinh nhật nó."

"Ra vậy.."

"Thật ra sinh nhật thì con bé cái gì cũng có rồi. Chỉ là mọi lần tôi đều nhờ người mua giúp. Lần này tôi muốn tự tay mình."

"Cô ấy hẳn sẽ rất vui."

Bà ấy-là bà chủ tịch. Người chủ tịch ở khách sạn mà cô đã tình cờ được gặp mấy lần. Bà ấy sao có thể lại là mẹ của cô.

Không phải? Tại sao lại là trùng hợp vậy được. Tiểu Anh càng nghĩ càng thấy vô lý.. Cô không thể tin được những gì mình nghe thấy...

Cô chỉ là một đứa mồ côi mẹ từ nhỏ sống với bố chưa từng được biết đến mẹ là thế nào. Thậm chí cũng chưa từng có ai kể với cô về bà ấy. Thật sự cô rất hiếu kì về người mẹ này của mình. Nhưng trong suy của cô, bà ấy chắc hẳn sẽ là một người rất tốt....Chứ không phải là người đã rời bỏ cô- con gái ruột của bà, để nuôi con cho người khác . Tại sao sự thật lại khó chấp nhận như vậy....

Tiểu Anh không biết mình phải đối diện với chuyện này như nào nữa. Tim cô đau đớn vô cùng. Cô không muốn nghe bố nói nữa, chạy vào phòng và đóng cửa lại. Mặc cho ông kêu gọi hơn nửa tiếng đồng hồ.

Tiếng gõ cửa làm Tiểu Anh bừng tỉnh sau một hồi nằm yên bất động. Đầu cô ong ong có lẽ vì khóc quá nhiều. Nước mắt cứ chảy đầm đìa hai gối. Cảm xúc hiện tại thật sự rất tệ. Vì nghĩ là bố nên Tiểu Anh không định đứng lên nhưng sau đấy nghe được tiếng Đại Phong. Vừa mở cửa ra cô đã liền ôm chặt lấy anh vào lòng. Dường như không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng của mình. Đại Phong hơi bất ngờ, lựa người đi vào trong đóng cửa lại. Định đưa tay bật công tắc điện lên thì Tiểu Anh ngăn lại.

"Đại Phong, đừng. Em vừa ngủ dạy...nên chói mắt."

Đại Phong dừng lại không phản ứng gì. Anh bế cô đi về giường. Tiểu Anh cuộn tròn người trong vòng tay anh. Muốn lấy hết hơi ấm từ cơ thể anh truyền lại. Đại Phong thơm nhẹ lên vầng trán cô, dịu dàng hỏi.

"Em mệt à."

Tiểu Anh chỉ gật đầu nhẹ. Không muốn cất lên tiếng nói. Uể oải và bất lực. Đại Phong nằm một hồi cảm thấy không thoải mái. Anh ngồi dạy cởi đồ ra. Cơ thể anh rắn chắn ngay tức khắc lộ ra trước mặt Tiểu Anh, ánh đèn hắt vào qua khe cửa sổ khiến thân thể anh càng trở nên hấp dẫn ma mị hơn, Tiểu Anh không biết mình bị mất tự chủ lúc nào, cô bỗng nhiên ngồi dạy, ôm lấy anh và hôn lên ngực anh. Từ từ từng tấc rồi lên tới cổ, khiêu gợi mọi sự ham muốn. Tự nhiên lúc này cô rất muốn được giải toả, Đại Phong lại vừa lúc làm cô bộc phát muốn có được anh.

Đại Phong ngạc nhiên vì sao hôm nay Tiểu Anh lại chủ động với anh như vậy. Anh cảm thấy hơi bất ngờ, đồng thời cũng cảm thấy rất vui. Khoé môi anh cười rất tươi.

"Em đang bộc lộ bản chất đấy à."

Tiểu Anh ngước đầu lên nhìn anh, Đại Phong cúi xuống hôn cô một cái thật sâu..

Nụ hôn tiếp theo là cô đáp trả. Đại Phong nhanh chóng chiếm lại thế chủ động. Để Tiểu Anh ngồi trên đùi anh, hai tay anh kéo váy cô lên. Thân thể Tiểu Anh nhanh chóng được lộ ra toàn bộ, làm người đàn ông của cô không còn điềm tĩnh được nữa. Có lẽ vì những ngày qua xảy ra quá nhiều chuyện mâu thuẫn, càng khiến tình cảm trở nên mãnh liệt hơn. Cả cô và anh đều không ngừng quấn lấy nhau. Lưu luyến mãi đến suốt nửa đêm.

Sáng hôm sau tỉnh dạy, thì Tiểu Anh đã không thấy Đại Phong nằm bên cạnh mình nữa rồi. Cô giật mình nhìn quanh, Đại Phong hình như lại đi mất rồi. Thời gian gần đây không biết có phải do cô mang thai hay không mà mọi giấc ngủ của cô đều không biết trời đất gì nữa. Bình thường theo thói quen là cô sẽ tỉnh dạy rất sớm. Nhưng bây giờ thì mắt nhắm không sao mở nổi ra. Ngay cả lúc này đây cô cũng vẫn còn cảm thấy thèm ngủ. May mà có mùi thức ăn bên ngoài kéo cô trở lại. Chắc là mợ Dung lại sang đây nấu bữa sáng. Mợ chu đáo quá, làm cô ái ngại. Ở nhà mà cô không giúp được gì, còn khiến mợ vất vả. Tiểu Anh nhanh chóng ngồi dạy mặc đồ, cuộn lại tóc rồi đứng lên.

Mở cửa ra bên ngoài thấy ngay cảnh tượng : Đại Phong đeo tạp giề đứng trước bếp đang xào nấu gì đó. Bên cạnh có mợ Dung trợ giúp. Trên bàn ăn thì ông Lâm và nhóc Đô ngồi chờ. Tiểu Anh nhìn mà nhoẻn miệng cười. Định bước chân tới thì vô tình thấy vali ai đó để trước nhà. Đại Phong phát hiện ra cô, anh đặt bếp xuống bỏ tạp giề ra đi đến vòng tay qua eo thơm cô một cái. Đồng thời kéo vali và nói.

"Em nhìn gì vậy. Từ bây giờ anh sẽ ở rể ăn bám ở đây. Em không có ý kiến gì chứ."

Tiểu Anh tưởng anh nói đùa, cô nhìn ra phía ông Lâm thấy ông rất bình thản không có phản ứng gì, không lẽ ông đã thay đổi rồi. Đại Phong mang vali về phòng, Tiểu Anh liền đi tới ôm lấy cổ ông :"Bố lừa gạt con có phải không?" Thật ra lúc này cô đang không nhớ gì cả, chuyện ông nói với cô ngày hôm qua cứ như một giấc mơ không có thật vậy. Nhưng câu trả lời của ông sau đó đã kéo cô quay trở về với hiện thực :"Chỉ cần Đại Phong không mang đứa con đấy về. Bố lúc nào cũng ủng hộ hai đứa ở lại bên nhau."

Tiểu Anh rời cổ ông, thay đổi nét mặt. Mợ Dung đứng bên cạnh dò xét nãy giờ. Dường như mợ đã hiểu ra chuyện gì, lo ngại nhìn cô. Tiểu Anh bỏ bữa ăn trở về phòng, Đại Phong đang tắm bên trong nên không phát hiện. Lúc anh đi ra thấy cô nằm trên giường. Cô nói dối là cô mệt làm anh lo lắng cả một buổi.

Mấy ngày sau đó, Đại Phong đều ở đây ngoan ngoãn hoàn thành tốt bổn phận. Theo đúng nghĩa là ở rể. Cả cô và anh đều không trở về căn hộ nữa, chỉ thỉnh qua biệt thự thăm gia đình mà thôi. Tiểu Anh vẫn chưa dám kể cho Đại Phong về chuyện bố cô. Cô sợ anh đau lòng. Vì nhìn lúc anh chơi với Tiểu Phong, cô thấy anh càng lúc càng yêu thằng bé. Tuy thỉnh thoảng có sự xuất hiện của Ngọc Mai, nhưng điều đấy không gây ảnh hưởng cho tình cảm giữa cô và anh cả. Thật ra Tiểu Anh đã nhiều lần định nói với anh, nhưng đột nhiên Đại Phong lại tâm sự với cô, anh nói khi nào bố không phản đối chuyện Tiểu Phong nữa. Anh sẽ dắt thằng bé về nhà. Anh muốn tổ chức cho thằng bé một bữa tiệc chào mừng nó. Anh hỏi cô có đồng ý không. Dĩ nhiên là làm sao cô từ chối được. Vậy nên lời muốn nói lại phải cất vào trong.

Nhiều ngày sau đó, chuyện cô và Đại Phong cứ ở dai dẳng bên nhà bố như vậy bắt đầu khiến cho mọi người lo lắng. Mẹ chồng cô, bà Loan có hỏi ý nhưng cô cũng chỉ có thể tế nhị trả lời. Ông Phúc còn gọi cả bố cô ra ngoài nói chuyện. Nhưng kết quả vẫn không ăn thua.

Riêng Đại Phong không nói gì cả, dường như anh vẫn âm thầm thể hiện với bố cô. Một lời bất mãn cũng không dám thất lễ. Chỉ mong chờ ông xuôi lòng.

Tiểu Anh cảm thấy chạnh lòng, Đại Phong sống trong ngôi nhà chật hẹp của cô và bố. Ngủ trên giường bé tẹo, nệm không đủ êm làm anh thường xuyên đau nhức. Cũng may đã thay một chiếc nệm mới. Chỉ là Đại Phong đi làm mệt, về nhà cũng không được nghỉ ngơi tốt còn phải lo cho cô. Cô thật sự thấy không nỡ.

Tiểu Anh quyết định gặp một người. Người mà ông Lâm nói đó là mẹ của cô. Tuy cô chưa thể chấp nhận được chuyện đấy, nhưng dẫu sao cô vẫn phải gặp bà. Số điện thoại của bà Tiểu Anh vẫn lưu sẵn ở trong máy. Lúc gọi điện cô mãi mới dám lên tiếng nói ra. Cô hẹn bà ở quán caphe cũ. Nơi cô và bà đã gặp mặt trước đó. Nhưng hiện tại bây giờ đã là hai hoàn cảnh khác nhau.

Lúc bà chủ tịch đến, gương mặt bà nhìn cô vừa lo vừa mừng. Tiểu Anh không nhìn trực diện bà, chỉ nhìn vào ly caphe ngoáy cho bọt bong bóng nổi lên hết mép cốc. Bà chủ tịch mở lời trước, vào chuyện không được tự nhiên :"Tiểu Anh, hình như con đang mang thai có phải không? Tại sao lại gọi caphe vậy." Đoạn bà vẫy tay nhân viên phục vụ, Tiểu Anh không cần nên cản lại :"Thôi được rồi, tôi chỉ muốn đến để nói chuyện một lúc thôi."

Thấy cách xưng hô lạnh nhạt của Tiểu Anh, ánh mắt bà chủ tịch có phần ảm đạm. Bà mỉm cười gật đầu. :"Con nói đi."

Tiểu Anh dừng một lúc...

"Bố đã kể tất cả với tôi rồi."

Bà chủ tịch không giấu được cảm xúc, liền cầm lấy hai tay cô, rưng rưng nước mắt :"Phải Tiểu Anh. Mẹ thật lòng muốn bù đắp cho con. Những lỗi lầm và thiệt thòi con phải chịu. Không mong con tha thứ lại. Nhưng hãy để cả hai đều giữ lại mối quan hệ này có được không?"

Tiểu Anh rút tay ra khỏi đôi tay bà, cô vẫn chưa quen được mặc dù trong lòng đau nhói lại. Nhưng vẫn nhớ mục đích mình tới đây để làm gì.:"Xin lỗi, tôi không phải đến để nói về chuyện này. Tôi muốn nói chuyện với bà về Ngọc Mai và con trai cô ấy."

Mặt bà chủ tịch đơ lại, sau gượng cười nói :"Có vấn đề gì sao."

Tiểu Anh ngẩng mặt lên nhìn thẳng đối diện, không ngần ngại nữa :"Tôi muốn nhờ bà một chuyện. Cứ coi như là bà bù đắp cho tôi cũng được...

Chắc bà cũng hiểu. Bố tôi không thích sự xuất hiện của bà và Ngọc Mai ở đây. Ông ấy cũng không chấp nhận chuyện tôi và Đại Phong nhận nuôi Tiểu Phong về...

Đại Phong không biết chuyện này...thằng bé lại rất quan trọng với anh. Đại Phong sẽ không từ bỏ thằng bé. Vậy nên, dù có làm cho bố thất vọng. Tôi cũng đành để anh mang thằng bé về.

Tôi chỉ muốn nhờ bà. Sau này khi Tiểu Phong sống cùng tôi và anh ấy rồi. Tôi mong cả bà và Ngọc Mai, đừng về đây nữa."

Lời Tiểu Anh vừa dứt khoát, vừa thẳng thắn, không vòng vo. Bà chủ tịch tròn mắt nhìn :"Chuyện này sao có thể. Ngọc Mai...con bé cũng cần gặp Tiểu Phong..."

"Ngọc Mai đã nói để thằng bé ở đây, có Đại Phong thì cô ấy không lo lắng gì cả. Tôi cũng chỉ có thể làm được như thế thôi. Còn nếu cô ấy không muốn hay chỉ giả dối để nhằm có ý khác, thì cứ mang Tiểu Phong đi đi."

Tiểu Anh cầm túi đứng lên, vừa quay lưng thì nhớ ra chuyện gì lại ngoái lại :"Tôi không biết chuyện chồng bà, người đã làm bố con tôi khốn đốn vì phá sản nợ nần hơn chục năm qua. Tôi cũng không biết bà đã sống như nào. Liệu tình cảm của bà có dành cho bố con tôi hay không, hay tôi chỉ được sinh ra trong hoàn cảnh bất đắc dĩ mà có. Nhưng khi nghĩ đến những gì bố tôi phải chịu đựng một mình trước đấy, tôi thật sự không muốn nhận lại bà. Tôi chỉ cần có bố tôi là người thân ruột thịt duy nhất mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip