Longfic Sa Chanbaek Mot Doi Binh Yen Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Baek Hyun trong nhà giam, mốc meo cũ kỹ, tối tăm ẩm ướt. Cậu đã trải qua ngày kinh hoàng nhất ở đây, ngày đầu tiên cậu giết người. Nhìn kĩ thì nhà giam này giống như nhà giam thời trung cổ tối om dùng đèn đuốc chiếu sáng. Ngọn lửa bập bùng cháy sáng một góc nhỏ không đủ để cậu nhìn rõ mặt người bị nhốt ở phòng giam đối diện.
Cậu chân chân nhìn vào ngọn lửa đó, thứ ánh sáng duy nhất trong nhà giam tối tăm bẩn thỉu này. Đầu cậu chợt đau điếng, những hình ảnh lại hiện lên trong đầu cậu giống như ngày mà cậu bị bắt về làm sát thủ, ngọn lửa lớn thiêu cháy tất cả, tiếng khóc thảm thiết. Tất cả, tất cả đều giống như vậy chỉ có điều mọi thứ có vẻ rõ ràng hơn, khuôn mặt người phụ nữ đó, cả những người đàn ông áo đen đầy sát khí đó nữa tất cả đều hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Lần này mảnh kí ức đó thật rõ ràng cậu còn nhìn thấy ở góc phòng kia còn có...còn có...chẳng phải là Park Ha Soo sao, cha của Chan Yeol sao lại ở đó, ông ta có liên quan gì đến kí ức của cậu.
Cậu lắc đầu thật mạnh để quên đi cơn đau, đắm chìm trong suy nghĩ về những mảnh kí ức kì lạ.
Suy nghĩ bị cắt ngang bởi người hầu của cậu. Cô ta đến đưa quần áo. Hằng đêm trong nhà giam đều hắt nước, sợ quần áo cậu dính nước mà giờ lại là mùa đông, cậu có lẽ sẽ bị cảm nếu cứ trong tình trạng như vậy.
Vốn dĩ nhà giam không cho phép thăm hỏi, nhưng trái tim con người cũng có máu thịt, tên của cậu khắp tập đoàn này ai mà không biết, cho nên mọi người cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Cậu ở trong nhà giam được 1 tháng thì thư kí Kim của Chan Yeol đến báo cậu được hồi chức trở lại quản lí hắc đạo cho hắn đồng thời lập tức lên đường dẹp thế lực Trương Nghệ Hưng ở Trung Quốc.
Cậu vẫn đứng ở trong nhà giam không chịu ra.
Thư kí Kim không biết làm thế nào, đành về báo lại với Chan Yeol. Hắn đến rất nhanh, trong nhà giam tối đen, hắn dửng dưng nhìn cậu:
- Sao? Em ấm ức à?
Cậu vẫn nửa cúi đầu, nắm lấy bàn tay đang lạnh buốt của mình. Hắn dần hết nhẫn nại, một tay nâng cằm cậu, dùng sức như muốn bóp nát xương cốt. Hai mắt chạm nhau hắn mới thấy ánh lệ nơi mắt cậu.
- Nhớ cho kĩ, tôi là chủ, còn cậu chỉ là đầy tớ
Cậu cúi đầu. Phải rồi anh là chủ còn tôi chỉ là thằng đầy tớ bẩn thỉu. Anh muốn sự trung thành, tôi sẽ anh sự trung thành.
Chan Yeol cũng thấy những vết nứt nẻ trên tay cậu. Bè phái của cha Chae Lin vốn không đồng ý thả cậu ra, nhưng thế lực họ Trương ở Trung Quốc quấy phá tập đoàn, Chan Yeol chỉ thản nhiên nói với cha vợ của mình:
- Vậy ông, chắc đã chọn được người thích hợp.
Ông ta ngay lập tức đề cử cháu trai Kim Min Seok. Chan Yeol nói nếu dẹp được Trương Nghệ Hưng cho cậu ta lên làm phó chủ tịch tập đoàn, nếu thua giết tất cả những người liên quan, kể cả bố vợ đây.
Ông ta cực kì kinh hãi, lập tức trở nên nghiêm túc, vô cùng quả quyết nói:
- Lần này ta nghĩ cậu Baek Hyun đó giam giữ quá lâu cũng không ổn. Chi bằng cho cậu ta một cơ hội lấy công chuộc tội.
Nhìn cậu lúc này không nói gì, hắn xua tay cho quản ngục ra ngoài, nửa ngồi xổm trước mặt cậu, vốn muốn đưa tay ôm cậu một cái, nhưng đã một tháng rồi cậu không tắm, mùi hôi không thể chịu nổi. Cho nên, hắn chỉ nhẹ giọng:
- Về phòng trước đi.
Lúc người hầu hầu hạ cậu tắm rửa, suýt bật khóc. Người hầu này đã hầu hạ cậu từ nhỏ, đối với cậu từ khi cậu mới về Park gia như người chị gái, luôn yêu thương chăm sóc cậu tận tình. Lúc này thấy cậu vừa ra khỏi nhà giam như vậy cũng không khỏi đau lòng.
Cậu khẽ an ủi chị ta:
- Cũng không phải được yêu chiều gì, lúc trong đó chị cũng mang đồ vào cho em đấy thôi, có gì đáng khóc chứ.
Đúng vậy, có gì đáng khóc chứ, cớ sao cậu lại buồn bã thảm sầu như vậy?
Tối, Chan Yeol tới, vẫn như cũ không ngủ qua đêm, chỉ cho cậu chút vui vẻ rồi dời đi.
Cậu lại ngồi như vậy trên giường, không cảm xúc. Người hầu tới bôi thuốc mỡ vào bàn tay nứt nẻ cho cậu, nhìn cậu cứ mỗi lần như vậy đều thấy không ngừng thương xót cho cậu.
Nửa mơ nửa tỉnh tới khi trời sáng. Chan Yeol đích thân tiễn cậu đi. Trước mặt người khác, lần trước cũng vậy, khi tiễn cậu đi, hắn và cậu luôn giữ thân phận chủ-tớ, chưa từng vượt qua nửa phần...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip