Tan Cung Toi Ac Jijung Eunyeon Couple Chuong 35 Nguoi Yeu Dau 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Hyun Jung tỉnh giấc đã là buổi trưa. Căn phòng tràn ngập ánh nắng, không khí vẫn còn thoang thoảng mùi vị mờ ám. Cô quan sát người phụ nữ nằm bên cạnh. Chị vẫn chưa thức giấc, một tay duỗi ngang để cô gối đầu, một tay đặt ở thắt lưng cô. Gương mặt chị cách cô rất gần, đường nét rõ mồn một.

Hyun Jung yên lặng ngắm Eun Jung một lúc rồi nghiêng người đặt nụ hôn lên má chị. Sau đó, cô lại hôn lên sóng mũi chị, tiếp theo là miệng, rồi đến cổ, cuối cùng tới lòng bàn tay. Vì không muốn làm chị tỉnh giấc nên nụ hôn của cô chỉ như chuồn chuồn lướt nước. Hôn xong, cô đang định xuống giường thì cổ tay bị giữ chặt.

"A!" Hyun Jung kêu khẽ một tiếng, lập tức bị Eun Jung kéo về, nằm sấp trên ngực chị. Không biết chị tỉnh dậy từ lúc nào, một tay gối sau gáy, ánh mắt đầy vẻ biếng nhác.

"Thế là xong rồi à? Đêm qua chị hôn như thế nào nhỉ?"

Hyun Jung đẩy người chị: "Chị giả vờ ngủ đấy à?"

Nhắc đến đêm qua, Hyun Jung chợt nhớ đến cảnh chị hôn tỉ mỉ lên từng tấc da thịt trên cơ thể mình. Cô đỏ mặt "hừ" một tiếng: "Em làm sao có thể đọ với chị? Cứ làm như ai cũng đói khát như chị ấy?"

Ánh mắt Eun Jung tối lại, chị hơi dùng sức, kéo cô nằm hẳn lên người mình.

"Xem ra, tối qua chị chưa đủ nỗ lực?" Chị cất giọng trầm khàn.

Hyun Jung đâu dám chọc tức người phụ nữ này, liền mở miệng nịnh nọt: "Đâu có, đâu có! Chị rất nỗ lực, đủ rồi, đủ rồi."

Eun Jung cười cười, nhưng vẫn không chịu buông tay cô. Hyun Jung thầm mắng "đồ lưu manh" nhưng ngoài miệng vẫn ngọt ngào: "Hơn nữa, chị xem, chị cao hơn em nhiều, em hôn kiểu gì? Đến lúc nào mới xong? Chúng ta mau xuống giường, đi ăn cơm thôi!"

Ứng với câu "tự đào hố nhảy xuống", vừa dứt lời, chị liền mở miệng: "Vậy thì em hôn một nửa đi."

Hyun Jung hết nói nổi. Được thôi, hôn thì hôn, sợ gì chứ? Ngắm thân hình chị, cô không thể không thừa nhận, thật ra bản thân cũng bị chị mê hoặc. Thật ra... cũng muốn hôn chị.

Hyun Jung trực tiếp ngồi vắt qua người Eun Jung. Ánh mắt chị biến đổi trong tích tắc. Chị gối cả hai tay sau gáy, nhìn cô đăm đăm. Hyun Jung cúi xuống, bắt đầu hôn cổ chị.

"Chỗ này có gì đáng hôn đâu?" Eun Jung cất giọng lười nhác.

Hyun Jung: "..."

Đúng là lưu manh! Cô ngồi thẳng dậy, định xuống giường, nhưng đời nào Eun Jung chịu buông ta. Chị lập tức ôm cô, đồng thời kéo chăn trùm kín hai người. Cho đến khi điện thoại ở đầu giường reo vang, chị mới buông Hyun Jung, nằm xuống bên cạnh. Cô chui ra khỏi chăn, trừng mắt với chị, còn chị nở nụ cười mãn nguyện.

Hyun Jung với lấy di động, liếc qua màn hình rồi đưa cho Eun Jung: "Là Hong Bin gọi!"

Eun Jung nhàn hạ đáp: "Chị không muốn nghe. Em tự giải quyết đi!"

Hyun Jung tròn mắt. Người phụ nữ này lúc ở trên giường đâu còn giữ dáng vẻ của thần thám, mà trái lại vừa ngang ngược, vừa lưu manh, lại còn giở thói tiểu thư khó chiều.

Dù sao cũng là cuộc gọi của Hong Bin nên cô chẳng ngại mà bắt máy luôn: "Alo! Hong Bin đấy à?"

Eun Jung đột nhiên nói xen ngang: "Bảo cậu ta, Eun Jung không rảnh."

Hyun Jung lườm chị một cái, nhưng lặp lại lời chị: "... Eun Jung không rảnh."

Eun Jung: "Có chuyện gì cứ nói với vợ cô ấy."

Hyun Jung: "Có chuyện gì cứ nói với vợ... Với tôi đi." (=)))) Cô mắng khẽ một tiếng, "Vô lại!"

Eun Jung cười tủm tỉm.

Người ở đầu kia im lặng một chút, sau đó ho khan một tiếng. Hyun Jung trợn mắt há miệng, chưa kịp phản ứng đã nghe thấy giọng sang sảng của Cha Eun Teuk truyền tới: "Hyun Jung đấy à? Di động của tôi hết pin nên tôi lấy máy của Hong Bin gọi." (Chết mother rồi =))))

Hyun Jung lập tức ném điện thoại xuống giường, chui vào trong chăn. Chứng kiến bộ dạng này của cô, Eun Jung cười cười, cầm di động đưa lên tai: "Đội trưởng Cha, cô ấy ở chỗ tôi... để thảo luận công việc."

Cha Eun Teuk nhất thời không biết nói gì, lắp bắp: "Con bé này... Con bé này..." Cuối cùng, anh ta vừa tức vừa buồn cười: "Công việc là quan trọng hơn cả. Hai người tạm thời đừng lộ liễu, nghe rõ chưa?"

Eun Jung cười đáp: "Tôi rõ rồi."

"Trong vụ án Park Gyuri, cô coi như cũng là một nạn nhân có liên quan. Tạm thời cô đừng nhúng tay vào! Cho cô nghỉ ngơi ba ngày!"

"Vâng." Sắp xếp này nằm trong dự liệu của Eun Jung. Chị liếc người phụ nữ bên cạnh, đồng thời mở miệng: "Hyun Jung cũng nghỉ ba ngày."

Cha Eun Teuk không biết nói gì hơn.

Eun Jung vừa gác máy, Hyun Jung liền chỉ tay vào người chị: "Thật quá đáng! Tại sao chị nói với Đội trưởng Cha, em cũng nghỉ phép ba ngày? Chúng ta nghỉ cùng một lượt thì không hay cho lắm."

Eun Jung ôm cô, bình thản đáp: "Chẳng có gì không tốt cả. Chị vào sinh ra tử, bán mạng phá án bao nhiêu năm trời, kiểu gì Đội trưởng Cha chẳng nể mặt."

Đầu bên kia, Cha Eun Teuk nghiến răng, nghiến lợi. Thật quá đáng! Ham Eun Jung vừa nhận lời anh ta sẽ không phô trương, mà chưa gì đã đòi cùng Hyun Jung nghỉ phép, hai người định đi hưởng tuần trăng mật chắc?

Trầm ngâm một lúc, anh ta quay về văn phòng Tổ Khiên Đen thản nhiên nói với ba người đàn ông: "Tôi cho Eun Jung và Hyun Jung nghỉ mấy ngày tới, có nhiệm vụ khác cho họ. Các cậu hãy trực tiếp báo cáo với tôi, đừng làm phiền họ rõ chưa?"

Buổi trưa nắng đẹp, Hyun Jung ngồi vắt chân bên bàn ăn, đợi Eun Jung nấu mì. Vừa rồi, chị nói sẽ xuống bếp, khiến cô không khỏi kinh ngạc. Bình thường, hai người toàn ăn ở ngoài. Lúc cô mới dọn đến đây, nhà bếp sạch sẽ mới coóng, không dính một chút khói dầu.

"Chị nấu được không đấy?" Cô nghi hoặc hỏi: "Nếu không thì để em nấu mì ăn liền. Riêng món này em nấu ngon lắm."

Eun Jung cười cười, vỗ vào mông cô một cái, rồi đuổi cô ra ngoài. Lại đợi thêm một lát, cô chợt ngửi thấy mùi thơm thức ăn bay ra ngoài. Hyun Jung nhảy xuống ghế, đi vào, thấy chị đang thái cà chua, đôi tay chị đang chuyển động nhịp nhàng trên thớt, nhìn rất gợi cảm. Bàn bếp bên cạnh có hai quả trứng rán, một bát thịt băm xào. Trên bát thịt có cả ớt thái nhỏ, màu đỏ bắt mắt.

Tuy không rành nấu nướng nhưng Hyun Jung cũng là người biết thưởng thức. Chứng kiến động tác của Eun Jung, cô biết chị tương đối thành thạo khoản này. Cô liền ôm chị từ phía sau: "Nhìn có vẻ rất ngon, xem ra, em đã lượm được báu vật rồi!"

Eun Jung mỉm cười: "Em đừng vui mừng quá sớm, chị chỉ biết nấu mỗi món mì này thôi!"

Hyun Jung lè lưỡi: "Chị học ở đâu vậy?"

"Nghe nói học từ mẹ chị. Bà nấu rất ngon."

Nghe chị nhắc đến mẹ mình, Hyun Jung chỉ cười cười, càng ôm chặt chị hơn.

Đến khi nấu xong mì, Eun Jung dọn lên bàn, hai người ngồi đối diện nhau. Hyun Jung đói bụng nên ăn thử một miếng, ngon đến mức cô suýt cắn phải đầu lưỡi.

"Chị giỏi quá!" Cô cảm thán, "Bị mất trí nhớ mà vẫn không quên cách làm, còn nấu ngon như vậy."

Eun Jung ăn từ tốn: "Chị nghĩ, có lẽ do người nào đó trước kia thích ăn nên chị mới thành thạo."

"Sao chị biết?"

"Năm đầu tiên sau khi tỉnh lại, chị thường nấu hai bát mì theo thói quen. Nhưng chị chỉ ăn một bát, bát còn lại để nguội lạnh rồi đổ đi."

Hyun Jung ngẩn người, nhìn chị ăn mì ngon lành, trong lòng có chút xót xa. Có lẽ bây giờ đã đạt được ý nguyện, Eun Jung tựa hồ có chút xúc động, liền nắm tay cô: "Em thì sao? Em có cảm giác tương tự không?"

Hả?

Trong đầu Hyun Jung vụt qua vô số hình ảnh, nhưng đều là cô và Hong Bin hay Hyo Min, hay cùng các đồng nghiệp ăn uống tưng bừng...

"Khụ..." Dưới ánh mắt thâm trầm của chị, cô miễn cưỡng mở miệng: "Có chứ. Những lúc... ăn cánh vịt, dù đã no bụng nhưng em luôn có sự thôi thúc kỳ lạ phải ăn thêm một cái. Bây giờ em mới hiểu, nhất định là em ăn hộ chị đó mà."

Eun Jung nhìn cô chằm chằm, Hyun Jung đưa mắt đi chỗ khác, cầm cốc nước uống một ngụm.

Chị gõ gõ tay xuống mặt bàn: "Ừm, mấy năm nay chị không được ăn cánh vịt, hóa ra đều nhờ em cả."

Hyun Jung buồn cười, nhưng cố nhịn. Cô đặt cốc nước xuống bàn, lườm chị một cái: "Eun Jung, em phát hiện chị rất có tố chất làm oán phụ đấy. Em bị mất trí nhớ, chị so đo với em làm gì chứ?"

"Có người phụ nữ vô tâm vô tư, không nhắc tới món nợ mà cô ấy phải trả..." Eun Jung cười cười "Cô ấy sẽ không giác ngộ một điều, đó là phải lấy thân báo đáp."

Hyun Jung: "Em lấy thân báo đáp rồi còn gì?"

"Mới có một đêm mà thôi!" Chị đáp.

Hyun Jung: "Hả?"

Cái gì gọi là "mới có một đêm mà thôi"? Tối qua... sao có thể dùng một từ mà thôi để hình dung?

Kết quả, lại nghe chị nói tiếp: "Từng ngày, từng tháng, từng năm đều ở bên chị mới gọi là lấy thân báo đáp."

Hyun Jung sững sờ. Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt chị sâu hun hút, còn trái tim cô rung động. Cô liền nắm lấy tay chị, nói rành rọt từng tiếng: "Eun Jung, em sẽ ở bên chị từng ngày, từng tháng, từng năm."

Chị mỉm cười. Cô cũng nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ ăn mì. Kết thúc bữa ăn. Cô tranh đi rửa bát, còn Eun Jung ngồi ở sofa xem tin thời sự. Rửa bát xong, Hyun Jung nhìn đồng hồ, mới hơn 2 giờ chiều. Cô ngồi tựa lòng chị: "Được nghỉ những ba ngày. Chúng ta làm gì bây giờ?"

Eun Jung ôm vai cô: "Chúng ta về Seoul một chuyến."

Hyun Jung lặng thinh. Cô đã nghe Eun Jung nói, Gyuri tiết lộ cô là sinh viên khóa 05 của Trường Đại học Cảnh Sát. Nếu điều này là sự thật, thì cô học đại học ở Seoul chứ không phải ở Inje. Mọi chuyện năm xưa, bao gồm cả việc rời xa Eun Jung, rất có thể đều xảy ra ở Seoul.

Về chuyện tại sao những người xung quanh "Na Hyun Jung" đều tưởng cô là cô ấy, Eun Jung phân tích: "Hàng xóm của Na Hyun Jung kể, cô ấy còn có một người chị họ. Nếu Ji Yeon và Hyun Jung là chị em họ, diện mạo giống nhau cũng chẳng có gì lạ. Ngoài ra, cũng có thể tồn tại khả năng em hoặc Na Hyun Jung đã từng chỉnh hình."

Suy đoán này khiến Hyun Jung không mấy dễ chịu. Đầu tiên, do không biết người phụ nữ mà cô thay thế thân phận đang ở đâu? Thứ hai, cứ nghĩ bộ mặt này có thể không phải của mình, làm sao cô thoải mái nổi?

"Được, chúng ta về Seoul." Hyun Jung cất giọng dứt khoát.

Khi Eun Jung đặt xong vé bay chuyến ngày hôm sau, lúc từ thư phòng đi ra ngoài, Hyun Jung đang ngồi ở sofa, ngước nhìn bầu trời, vẻ mặt đầy tâm sự. Chị tiến lại gần, kéo cô đứng dậy: "Đi thôi!"

"Đi đâu cơ?"

"Thực hiện lời hứa."

Hyun Jung hiếu kỳ: "Lời hứa nào cơ?"

Eun Jung quan sát cô từ đầu đến chân: "Đi mua váy."

Cho đến lúc lên ôtô, Hyun Jung vẫn còn cằn nhằn: "Em không thích mặc váy đâu."

Eun Jung thản nhiên đáp lời: "Nhất định em sẽ thích."

"Tại sao?"

Tại sao ư? Khóe mắt chị thấp thoáng nụ cười. Bởi vì người phụ nữ trước mặt chị ngày càng trùng khớp với cô gái thích mặc váy, đỏm dáng và hay làm nũng trong ký ức. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, làm sao cô không thích những bộ đồ yểu điệu thướt tha đó?

Y như rằng. Đến khu bán đồ nữ ở khu trung tâm thương mại, Eun Jung đưa bộ váy dài màu đỏ cho cô: "Em có thích không?"

Hyun Jung liền sáng mắt: "Em thích."

Chị lấy bộ váy dây màu xanh nước biển, vắt lên tay mình: "Còn bộ này thì sao?"

Mắt Hyun Jung càng sáng hơn: "Em cũng thích. Em thích kiểu dáng này."

Cuối cùng, Eun Jung chọn hơn chục bộ váy cho cô, Hyun Jung vui vẻ đi vào phòng thử đồ. Cô ngẫm nghĩ rồi quay đầu nói với chị: "Bây giờ em đã hiểu tại sao trước đây em không thích mặc váy rồi. Bởi vì Hong Bin chẳng làm tròn trách nhiệm của người bạn thân gì cả, gu quá chán. Gần mực thì đen, em ở bên cậu ấy lâu ngày nên mới thành ra quê mùa như thế này."

Trong phòng thử đồ, Hyun Jung đứng trước chiếc gương cỡ lớn. Trên người cô là bộ váy dài màu đỏ mềm mại, áo khoác ngắn màu đen. Cô tháo dây buộc tóc, xõa mái tóc dài xuống vai, thay đôi giày cao gót trong phòng thử đồ rồi ra ngoài.

Cô nhân viên bán hàng nhiệt tình đi đến: "Chị mặc có vừa không ạ? Ôi, đẹp quá!"

Hyun Jung nhướng mày bắt gặp Eun Jung đang ngồi ở sofa cách mình vài mét, đang nhìn cô chăm chú. Không biết là do ánh đèn hay ảo giác mà cô cảm thấy ánh mắt của chị như rực cháy một ngọn lửa.

Trong lòng dâng trào cảm xúc ngọt ngào và vui vẻ, Hyun Jung lại soi gương, để mặc chị ngắm mình.

"Chị mặc đẹp quá!" Cô bán hàng cảm thán, "Không mua thì thật có lỗi với vẻ đẹp này."

Hyun Jung cong cong khóe môi, bình thản đáp: "Cũng tàm tạm!" Cô liếc mắt, phát hiện chị vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn mình không chớp mắt.

Cô quay người, đi về phía Eun Jung. Cô chắp hai tay ra sau lưng, cúi xuống hỏi nhỏ: "Chị nhìn gì mà nhập tâm thế?"

Eun Jung ngẩng đầu: "Em thử nói xem?"

Giọng nói trầm ấm của chị khiến tim Hyun Jung rung lên một nhịp. Cô vừa quay người đi về phòng thay đồ, vừa đáp: "Em làm sao biết được."

Eun Jung không rời mắt khỏi bóng lưng cô. Nếu hai người không rời xa... chắc cô đã có một cuộc sống rực rỡ sắc màu như thế này. Là sinh viên xuất sắc của trường cảnh sát danh tiếng nhất Hàn Quốc, cô sẽ có một công việc tốt đẹp và cuộc sống yên ổn hạnh phúc trong sự yêu thương, che chở của chị, chứ không phải lăn lê ở đồn cảnh sát dưới đáy giai tầng như một người đàn ông, cả ngày giải quyết những công việc vụn vặt suốt quãng thời gian qua.

Nhưng dù trong hoàn cảnh như vậy, cô vẫn hoàn toàn thích ứng, vẫn rất vui vẻ. Eun Jung cúi đầu cười, trong lòng tràn ngập tình cảm dịu dàng. Giây tiếp theo, chị đứng lên đi theo cô.

Nghe tiếng bước chân, Hyun Jung liền quay đầu, ngạc nhiên hỏi: "Chị đi theo em làm gì?"

Eun Jung đút hai tay vào túi quần, bình thản đáp: "Chẳng làm gì cả."

Hyun Jung đã sớm lĩnh hội sự ngông nghênh của người phụ nữ này. Cô liếc qua cô nhân viên bán hàng, rồi chui vào phòng thử đồ, nhìn chị bằng ánh mắt cảnh giác: "Chị đừng có vào đây đấy!"

"Chị đâu có đói khác đến mức đó." Eun Jung tựa người vào bức tường đối diện.

"Vậy chị ở đây làm gì?"

"Đợi em!"

"Cũng không cần thiết phải đứng ở cửa chờ như thế!"

"Chị cứ muốn chờ em ở đây đấy!" Chị thản nhiên như không.

Hyun Jung phì cười: "Thật ra, nhiều lúc chị cũng rất kỳ cục!"

Mua váy xong, hai người đi ăn tối. Lúc từ nhà hàng bước ra ngoài, trời đã tối đen, Hyun Jung kéo tay Eun Jung: "Chúng ta đi đâu bây giờ?"

Eun Jung ngẫm nghĩ rồi đáp: "Đi dạo quanh thành phố nhé!"

"Được ạ!"

Ô tô chạy trên những con đường đèn sáng lấp lánh. Thành phố phồn hoa về đêm đầy vẻ mê hoặc và nhộn nhịp nhưng đối với Eun Jung và Hyun Jung, xung quanh lại tĩnh lặng, chỉ có vầng trăng tròn vành vạch trên đỉnh đầu. Cảnh vật vô cùng đẹp đẽ và thanh bình.

Eun Jung dõi mắt ra ngoài cửa xe, trông có vẻ thất thần. Hyun Jung hỏi: "Chị nghĩ gì thế?"

"Không có gì" Eun Jung cười cười, đỗ xe lại cùng cô xuống đi dạo.

Không có gì, chỉ là có một điểm, chị cũng giống Gyuri. Nấu mì cho cô, mua váy cho cô, đi dạo cùng cô, về Seoul ... Thì ra, chị cũng muốn cùng cô làm nhiều việc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip