Chương 23: Hình Dáng Mơ Hồ Của Em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa đi khỏi phòng bệnh của Hyun Jung mấy bước, Eun Jung liền gặp Gyuri. Gyuri từ phòng bệnh của chị tìm đến đây. Vì trông nom chị suốt một ngày một đêm nên sắc mặt của cô tiều tụy. Nhìn thấy chị, cô vô thức đan hai tay vào nhau: "Eun Jung, sao chị lại xuống giường?"

Eun Jung liếc cô một cái, tiếp tục bám bờ tường bước đi. Gyuri lập tức tiến đến, định đỡ cánh tay chị nhưng bị chị né tránh.

"Tránh ra!"

Dõi theo bóng lưng cao gầy của Eun Jung, viền mắt Gyuri đỏ hoe, cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong đó ẩn hiện nét bi thương.

Eun Jung đột ngột dừng lại, quay đầu về phía cô. Gyuri giật mình.

Mặc dù Eun Jung luôn tỏ ra xa cách, nhưng chị chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo như vậy.

"Gần đây em không siêng tìm tôi như lúc trước. Tại sao thế?"

Gyuri đờ ra: " ... Gì cơ?"

"Do em sợ gặp người nào đó ở chỗ tôi, đúng không?" Chị nhìn cô chằm chằm.

Một nỗi tuyệt vọng ùa vào lòng Gyuri. Cô vô thức cuộc chặt hai tay thành nắm đấm, sắc mặt tái nhợt, môi mấp máy nhưng không tài nào thốt ra lời.

Phản ứng này của Gyuri đã quá đủ với Eun Jung. Chị cười cười quay người bước đi.

Về phòng bệnh, Eun Jung nằm xuống giường một cách khó nhọc. Dõi mắt lên trần nhà, trong đầu chị lại hiện ra gương mặt đỏ ửng, ánh mắt vừa ấm ức, vừa tức giận của Hyun Jung ban nãy. Điều này, khiến lồng ngực chị đè nén khó chịu. Trầm ngâm một lúc, chị lấy điện thoại, gọi cho Mặt Lạnh.

"Hãy photo cho tôi một bản tư liệu chi tiết về Na Hyun Jung rồi mang đến đây cho tôi".

Mặt Lạnh có hiệu suất làm việc rất cao. Một tiếng sau, anh ta đã mang đến cho Eun Jung mà không thắc mắc một câu.

Eun Jung tựa vào giường xem tài liệu. Chị dùng bút bi đỏ khoanh một số nội dung:

Nơi sinh ra: Huyện Yangjeon. Địa chỉ từng sinh sống: Số 17, ngõ Dongcheon huyện Yangjeon.

Trình độ văn hóa: Lớp hai, khoa Điều tra hình sự, khóa 56 trường cảnh sát Inje.

Địa chỉ thường trú trước đó: Số 26 làng mới Yang-in, đại lộ Pyongkon, thành phố Yang-gu. Tháng 7 năm 2010 xảy ra vụ hỏa hoạn, nhà bị cháy rụi, hai người tử vong là Na Dong Woo và Lee Soo Yeon (bố mẹ Na Hyun Jung)

Xem xong tư liệu, Eun Jung bấm chuông ở đầu giường. Cô y tá nhanh chóng đi vào, mỉm cười hỏi: "Chị cần gì ạ?"

"Bao giờ tôi mới có thể xuất viện?" Eun Jung hỏi

Cô y tá ngập ngừng: "Chị ... ít nhất một tuần nữa. Về nhà chị vẫn phải chú ý, không được để thân thể quá mệt mỏi"

Eun Jung gật đầu: "Tôi biết rồi, cảm ơn cô!"

Trưa ngày hôm sau, Hyun Jung nằm trên giường, vô cùng buồn chán. Hong Bin ngồi bên cạnh đút cơm cho cô.

Mới bón vài miếng, cậu ta không nhịn nổi bắt đầu tán gẫu: "Hôm qua Mặt Lạnh nhận được điện thoại của Lão đại, không biết bảo anh ta tìm tư liệu gì mà có vẻ rất thần bí. Anh ta photo một đống, thấy em đi đến liền thu hết lại, không cho em xem."

Hyun Jung "xì" một tiếng: "Cậu quan tâm người ta làm gì?"

Hong Bin không hiểu tại sao Hyun Jung tự dưng thay đổi thái độ với Eun Jung, hỏi cô cũng không nói, cậu ta đành kết thúc đề tài này, chuyển qua vấn đề khác: "Hôm nay bác sĩ Park không đến đây à?"

"Chẳng thấy chị ấy đâu cả"

"Hôm qua, chị ấy nói sẽ đến thăm chị còn gì?"

"Tôi làm sao mà biết được?"

Hai người im lặng, Hong Bin thở một hơi dài. Tâm trạng của Hyun Jung vốn đã buồn bực, nghe cậu ta thở dài cô càng cáu kỉnh: "Hừ, tôi còn chưa tìm cậu tính sổ đấy. Hôm qua, tại sao cậu lại để một mình Ham Eun Jung ở lại đây? Cậu chẳng có nghĩa khí gì cả..."

Cô còn chưa dứt lời, Hong Bin đột nhiên đưa mắt về phía cửa ra vào, cậu ta nhanh chóng đứng lên, không quên nháy mắt ra hiệu cho cô.

Lúc này, Hyun Jung mới phát hiện, Eun Jung đang đứng ở cửa phòng. Sau một đêm, khí sắc của chị đã khá hơn rất nhiều, gương mặt không còn nhợt nhạt, người cũng có thể đứng thẳng. Dù mặc bộ đồ bệnh nhân nhưng trông chị vẫn rất nổi bật.

Eun Jung hiển nhiên nghe thấy câu nói vừa rồi, chị không lên tiếng, chỉ nhìn cô chăm chú. Tim Hyun Jung rung lên một nhịp, cô lập tức ngoảnh đầu về phía cửa sổ.

Hong Bin giả vờ vô tư, cười nói với Eun Jung: "Lão đại, chị đến thăm Hyun Jung đấy à?"

Eun Jung gật đầu, đi tới chiếc ghế cạnh giường ngồi xuống, dõi mắt vào gáy Hyun Jung.

"Hong Bin!" Chị lên tiếng

"Vâng"

"Để tôi ở đây một mình."

Nghe câu này, Hyun Jung lập tức quay đầu. Cô thật sự không hiểu, tại sao Eun Jung lại ngang ngược như vậy? Trước kia, chị đâu có khốn kiếp đến mức này? Nhìn gương mặt xinh đẹp của chị, nỗi tức giận trong lòng Hyun Jung lại bùng cháy dữ dội.

Cô trừng mắt với Hong Bin: "Cậu dám đi?"

Eun Jung cũng ngẩng đầu, yên lặng nhìn cậu ta.

Hong Bin nói nhỏ: "Em không thể không đi ..." Vừa dứt lời, cậu ta liền cầm áo khoác, ba chân bốn cẳng chuồn mất. Căn phòng trở nên yên tĩnh, Hyun Jung lại quay mặt đi chỗ khác.

Eun Jung cũng không phải cố tình trêu ghẹo Hyun Jung. Cứ nghĩ đến cô, trong lòng chị lại bứt rứt không yên. Trực giác mãnh liệt báo cho chị biết, cô chính là người con gái trong mơ kia. Người phụ nữ giày vò tâm trạng của chị thời gian gần đây, thật ra cũng chính là cô gái đã giày vò chị hơn một nghìn ngày đêm. Chị chỉ muốn ôm cô vào lòng ngay lập tức, hỏi xem liệu cô có nhớ đến chị, dù chỉ một chút? Liệu cô có nhớ đến tình yêu của hai người?

Nhưng lý trí cũng nhắc nhở, chị phải kiên nhẫn chờ đợi, trước khi điều tra rõ ràng.

Giơ tay là có thể chạm tới, nhưng cầu mà không được. Chị phải cố gắng kiềm chế tình cảm trong lòng, còn cô lại không hề hay biết. Ngắm cô một lúc, ánh mắt Eun Jung dừng lại ở hộp cơm trên bàn. Chị đứng dậy, cầm hộp cơm rồi dùng chiếc thìa nhỏ mở ra xem. Cô mới ăn có một ít.

Tuy ngoảnh mặt đi chỗ khác nhưng Hyun Jung vẫn chú ý lắng nghe động tĩnh của chị. Sau đó, mặt đệm lại lún xuống, chị ngồi cạnh cô.

Hyun Jung liền trừng mắt với chị: "Chị muốn làm gì hả?"

Eun Jung lắc lắc chiếc thìa: "Tôi đút cho em ăn". Ngữ khí của chị vô cùng dịu dàng.

Hyun Jung vẫn tỏ ra kiên quyết: "Tôi không ăn."

"Được." Eun Jung nói "Em không ăn thì tôi ăn."

Hyun Jung giật mình, lập tức quay đầu, thấy chị thản nhiên dùng chiếc thìa của cô, xúc cơm đưa lên miệng. Sau đó, chị liếc cô một cái, lại ăn một miếng.

Hyun Jung hết nói nổi: " ... Tùy chị."

Eun Jung ăn tương đối chậm. Hyun Jung buồn bực nhưng không biết làm thế nào, trong khi chị vẫn từ tốn ăn cơm, dáng vẻ vô cùng ung dung.

"Dây chuyền của tôi đâu rồi?" Cô thốt ra câu đã muốn hỏi từ hôm qua, đồng thời giơ tay về phía chị: "Mau trả lại cho tôi."

Eun Jung bỏ chiếc thìa xuống hộp cơm, thò tay vào cổ áo lôi sợi dây ra ngoài cho cô thấy, sau đó lại tiếp tục ăn cơm.

Hyun Jung, "Ai cho chị đeo lên cổ? Mau trả lại cho tôi!"

Eun Jung chẳng thèm để ý đến yêu cầu của cô, mở miệng hỏi: "Đây là dây gì?"

Hyun Jung không muốn tiết lộ nguồn gốc của sợi dây, hàm hồ đáp: "Chị không nhận ra sao? Là một mẩu thiên thạch. Chị mau trả lại cho tôi!"

Eun Jung cúi đầu, cầm mặt dây chuyền lên xem, chỉ thấy một cục đen sì, to hơn hạt lạc, trông cũng khá giống viên đá. Chị tháo sợi dây, lắc lắc: "Mau ăn hết cơm rồi tôi trả lại cho em"

"Thật sao?"

"Ừ." Nói xong, chị liền cầm chiếc thìa, xúc cơm đưa lên miệng cô. Hyun Jung né tránh ánh mắt của chị, há miệng ăn. Cô vừa nuốt hết, thìa thứ hai lại được đưa tới.

Hyun Jung yên lặng ăn cơm, trong khi ánh mắt của Eun Jung từ đầu đến cuối không hề rời khỏi gương mặt cô. Cô nhanh chóng giải quyết xong. Eun Jung bỏ hộp cơm xuống bàn, đưa tờ giấy ăn cho cô. Hyun Jung lau miệng, vo viên tờ giấy rồi ném vào người chị. Eun Jung bình thản cúi xuống nhặt bỏ vào thùng rác.

"Dây chuyền đâu?" Cô nói.

Eun Jung không trả lời, cũng chẳng đưa sợi dây cho Hyun Jung, mà ngồi xuống mép giường, chống hai tay xuống cạnh hai bên người cô.

Hyun Jung cắn môi nhìn chị.

"Tôi sẽ rời khỏi đây vài ngày, ngày mai lên đường, đi điều tra chút việc." Chị đột nhiên mở miệng.

Hyun Jung vô thức muốn hỏi chị điều tra việc gì nhưng cố nhịn.

"Hãy chăm sóc bản thân tử tế." Chị nói nhỏ.

Hyun Jung lặng thinh. Eun Jung nhất thời không lên tiếng. Ánh nắng rực rỡ chiếu vào phòng, ngọn gió dìu dịu thổi qua ô cửa, gương mặt xinh đẹp như tượng điêu khắc của chị cách cô rất gần. Bầu không khí xung quanh như tăng thêm mấy độ, vô cùng mờ ám.

Chị muốn hôn cô. Đôi mắt hun hút, khóe miệng hơi nhếch lên và lồng ngực phập phồng của chị dường như đang mách bảo cô điều này.

Mặc dù mặt nặng mày nhẹ với chị nhưng vào thời khắc này, trái tim cô vẫn đập liên hồi, trong lòng dội lên cảm giác vừa ngọt ngào vừa đắng chát.

Hyun Jung thề, nếu chị hôn cô, cô sẽ cho chị một bạt tai.

Tuy nhiên, Eun Jung, vẫn bất động, chỉ có ánh mắt thâm trầm di chuyển xuống dưới, dừng lại ở bờ môi Hyun Jung.

Trầm mặc trong giây lát, chị đứng dậy: "Em mau nghỉ ngơi đi!"

Hyun Jung vẫn thất thần. Rõ ràng chị chẳng làm gì, vậy mà từ mặt xuống cổ cô đều nóng ran. Rõ ràng chị không chạm vào cô, vậy mà cô có cảm giác bị chị hôn rất lâu. Cô có thể thấy rõ khao khát và sự kiềm chế trong đáy mắt chị.

Người phụ nữ này thật là...

Cô túm lấy cái gối, ném thẳng vào người Eun Jung: "Mau trả lại dây chuyền cho tôi, chị vừa hứa với tôi rồi cơ mà!"

Eun Jung bắt lấy chiếc gối, ném xuống cuối giường: "Tôi lừa em đấy!" Nói xong, chị quay người đi ra cửa.

Hyun Jung: "Ham Eun Jung! Chị là đồ khốn!"

Eun Jung trêu ghẹo Hyun Jung rồi bỏ đi một cách dứt khoát, để lại một mình cô trong căn phòng trống trải. Bộ não cô không thể khống chế, lại nghĩ đến nhất cử nhất động vừa rồi, từng lời nói, từng ánh mắt của chị.

Vị ngọt ngào và đắng chát giống như sợi dây leo quấn quýt trong trái tim cô.

Eun Jung, chị có biết không? Em không thể hỏi ra miệng, chị sẽ chọn vị hôn thê hay là em? Em không muốn bị lựa chọn. Em tuyệt đối không hỏi chị, em càng không muốn ép chị trao cho em lời hứa. Nhưng Eun Jung à, tại sao chị nhìn em bằng ánh mắt thâm tình như vậy? Giống như người chị yêu thương trọn đời là em vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip