Longfic Khai Nguyen Kaiyuan Nc 16 Hanh Tay Yakasumi Tacamachi Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 4

Khi cả cơ thể đáp xuống ma sát với sàn nhà, anh đau điếng nhém xíu nữa đã đập cả đầu. 'Ôi, vừa giúp nhóc ngủ ngon lành, bây giờ lại tạo phản thế đấy!' Vương Tuấn Khải lật đật chống tay ngồi dậy, thấy nó tròn xoe mắt nhìn mình sợ hãi thì vội nói vài ba câu cứu chữa tình hình:

- Là em ngủ gục trên vai anh, đừng nhìn như vậy, anh chưa làm gì em hết.

- Em ngủ hả?

Anh nghe thế vỗ trán một phát rõ đau, thế nào mà chính mình nhõng nhẽo đến chán chê rồi gục xuống ngủ cũng không biết?

- Ừm, thôi bỏ đi. – Anh đứng dậy lấy khay thức ăn rồi trở vào bàn – Của em, ăn đi kẻo nguội.

Vương Tuấn Khải đẩy chén súp còn âm ấp đến chỗ nó. Giục nó ăn cho no rồi khi nào muốn học cũng được. Trong thanh tâm, anh sợ nhìn thấy nước mắt của nó, chúng thật đáng sợ.

- Em ăn xong anh cho em mật khẩu wifi đó nhe...

- Em ăn trước đi, lần sau muốn gì thì nói, đừng khóc nữa.

Nó gật đầu, nhoẻn miệng lên cười tỏa nắng. Tay cầm từng thìa súp bong bóng thơm ngon cho vào miệng nhai nhai. Ăn xong còn nhắm đến ly sữa đặt phía bên kia 'ranh giới' của bàn học, nhìn chúng với ánh mắt thèm thuồng.

- Của em... – Thấy nó nhìn ly sữa đắm đuối, anh nhấc lên rồi dúi vào tay nó.

- Cám ơn, em không khách sáo đâu.

Nó nhận lấy bằng hai tay, uống ừng ực như nước suối. Trên mép môi, giọt sữa trắng xóa đọng lại rồi chảy xuống.

'Nhóc con này, chẳng giữ ý tứ một chút nào cả.'

- Xong rồi, ngon quá đi. Mẹ là nhất! – Gian phòng vắng lặng như tờ bỗng dưng nó lên tiếng, khen mẹ một hơi rồi tự cười toe toét. Trên miệng dính gì cũng không biết luôn.

- Ngồi yên. – Vương Tuấn Khải cầm miếng khăn giấy nhỏ, xoay mặt nó lại lau nhẹ từ môi đến cằm – Ăn uống như heo!

Nó có đơ đẩn về hành động của anh một chút. Đến lúc nghe mắng mình là heo, môi đã vểnh ra dài tám mươi thước.

- Wifi của em đâu?

- 1 đến 9.

- Anh xạo vừa thôi, em cài như vậy từ tối qua, đến sáng nay có còn kết nối được đâu!

- Không tin thì thôi, anh không nói dối em làm gì. Nào! Lại đây đi, học bài rồi chơi sau, nhé!

Anh kèm nó học suốt hai tiếng đồng hồ, rất tận tâm tận lực vá lại cho nó những lỗ hổng kiến thức, anh dạy nó học toán, anh giúp nó làm bài tập ngoại ngữ. Đôi khi kể nó nghe về cuộc sống của mình, như đang bảo với nó hãy trân trọng những gì mẹ đem đến cho mình – đều xuất phát từ trái tim thương con trai độc nhất mà thôi.

- Ba anh đâu, sao em không nghe anh nhắc về ba?

Bút của nó vẫn nghiêng nghiêng, chuyển động đều trên trang giấy.

- Ba à...? Ba anh một tháng trước gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ông ấy... Mất rồi.

Tay nó khựng lại, mắt bất chợt buồn, nó gục mặt xuống và cảm thấy một chút hổ thẹn. Nó đang dần cảm nhận được mình đang sống trong sự ấm áp từ vòng tay bao bọc của gia đình, mắt nó lại phủ một 'lớp sương mỏng tan và trong suốt.'
Tong...

Dòng mực trên khuôn giấy trắng bị giọt nước mắt của nó mà nhòe đi, anh khẽ nâng gương mặt nó lên, dịu dàng dùng ngón tay cái lau khô giọt lệ, sau đó xoa đầu bảo "Em học đi, hãy luôn hạnh phúc nhé."

Trong lòng anh bấy giờ chợt se lại, tim anh cứ bồi hồi một nỗi niềm rất lạ. Cậu bé này, tưởng chừng như hồn nhiên thích cười, hóa ra có lúc lắng lòng lại, lắng nghe một cách thấu đáo và trở nên yếu đuối – điều đó khiến anh đã quý nay lại quý nó nhiều hơn. Thật sự, nó cũng tốt, đã chịu khó cùng anh hợp tác trong việc ôn thi, nay mai anh sẽ an tâm hơn vì nó. Đồng thời, thật muốn dang tay ra mà bảo vệ...

- Cố lên, em sẽ đậu trường Bát Trung mà.

***

Giờ cơm chiều, anh được mời dùng bữa nhưng sau cùng lại từ chối muốn về với mẹ, trong mắt Vương Nguyên chất chứa tia ngại ngùng, xen lẫn sự coi trọng của mình đối với anh – anh là người con trai tốt, có điều...

Lướt qua ánh nhìn ái ngại đó, Vương Tuấn Khải ra về một cách gấp rút, Vương Nguyên cũng không chào, chỉ có mẹ Vương Nguyên là niềm nở, một chút bối rối vì hành động của hai đứa trẻ này, khi thường, tụi nhỏ vẫn chào nhau, còn anh – anh chào cô.

Anh về với mẹ sau mười lăm phút đi xe đạp, tận hưởng một buổi tối cùng mẹ với cái ti vi, đôi ba lời trò chuyện cùng tình yêu của mẹ. Tuy vậy, giấc ngủ lại không đến với anh, tim anh vẫn đập rộn ràng khi lại nhớ đến chuyện đó.

-Flashback-

Sáng sớm nay bắt gặp cậu nhóc ấy khóc, trong lòng đâm ra một chút có lỗi, thế là cũng nhường nhường nhịn nhịn nó đôi chút, vậy mà lúc chiều lại chọc giận anh tức điên:

- Cái này làm sao nhỉ? Em có nên đặt x ra ngoài không? Nè? – Nó vừa làm vừa cắn viết, không ngừng hỏi anh cầu sự trợ giúp – Anh Khải?

Ngẩng đầu lên thì biết nguyên do của việc hỏi không trả lời, gọi không trả lời chính là đây – anh đang ngồi bấm điện thoại siêu tập trung, vậy mà hở ra một chút lại cài đặt mật khẩu wifi, anh là tên bánh bèo!

- Ya ya~ cái gì đây ta, Vương Tuấn Khải đang nhắn tin cho bạn gái à?

Nó nói với giọng đầy giễu cợt, không ngừng dịch sát người anh ngoáy đầu xem lén tin nhắn.

- Em làm bài đi.

- Anh đang nhắn tin với ai vậy, bạn gái đúng không?

Liếc nhìn chiếc điện thoại đang rung trên tay báo tin nhắn đến, cái tên 'Tống Ái Viên' hiện lên rõ mồn một, nhưng anh chỉ xem bạn ấy là bạn thôi. Chỉ là Ái Viên nhắn tin hỏi han vài câu, không lẽ im lặng.

- Không phải, em đừng nói bậy.

- Vậy cho em coi đi rồi em làm bài, không là em nghỉ làm đó. – Bản tính tò mò trỗi dậy, nó ngang bướng nhất quyết đòi xem cho bằng được, chắc chắn là bạn gái mà!

- Không!

Anh toang đứng dậy và rời khỏi bàn, vẫn cầm chặt chiếc điện thoại, nó thấy thế cũng đứng lên, nhanh tay chộp lấy.

- Ái Viên chị dâu cơ đấy! Á à.

- Vương Nguyên!!

- "Tớ không làm phiền cậu nữa, chào Tiểu Khải nhé" Tiểu Khải cơ đấy! – Nó đọc to tin nhắn và nói vang khắp phòng.

Anh tiến đến, muốn lấy lại điện thoại thì nó đặt sau lưng, thè lưỡi ra trêu anh, liên tục gọi "Tiểu Khải ơi, Tiểu Khải à." Anh tiến một bước, nó lùi một bước. Anh tiến hai, nó lùi hai... Đến lúc không thể tiến được nữa.

Kịch!

- A...

- Vương Nguyên!!

Chân Vương Nguyên va vào cạnh giường phía sau lưng rồi vướng cạnh giường mà té xuống, Vương Tuấn Khải chưa kịp hoàng hồn phải choàng tay sau hông đỡ nó, kết quả là không kịp theo đà bổ nhào lên giường. Cả thân người to lớn của anh đổ lên người nó. Môi anh... Gán lên vầng trán của nó một nụ hôn...

Vương Nguyên thấy đau, mở mắt ra thì tim đã phản chủ mà đập lên từng hồi như trống, nó như ngừng thở - tay anh đặt sau hông, mặt nó vùi lên cổ anh, còn nụ hôn trên trán lan tỏa từng chút một ấm áp... Sở dĩ, anh cao hơn nó gần một cái đầu, nếu mà ngang ngửa nó, chắc không chỉ hôn trán thôi đâu. Xấu hổ chết mất!

- Ya!! Tên gia sư chết tiệt!!

Sau khi dẹp loạn xong hết hiểu lầm không đáng có. Quay trở lại việc học mà không ai mở miệng ra nói câu nào, cũng không ai bảo xin lỗi trước. Nhưng lúc anh về nhà, Vương Nguyên có cầm hờ tay anh lại hỏi:

"Mật khẩu từ 1 đến 9 em không vào được..."

"1 đến 8 là số, 9 ghi bằng chữ: 12345678chin"

Nó chỉ há hốc mồm ra, không thể nào tin nổi kiểu đặt mật khẩu này... Anh gỡ tay nó ra, lạnh lùng quay lưng mở cửa ra về.

-End Flashback-

Một tuần sau đó hai bọn họ chỉ nói với nhau xã giao vài ba câu rồi yên lặng làm công việc của mình, chẳng ai đùa với ai và Vương Tuấn Khải cũng không còn đặt mật khẩu wifi như trước, Vương Nguyên cũng tập trung, không cầm điện thoại hay chơi Pirate King nữa.

Nhưng rồi thì...

Mọi chuyện đã thay đổi từ một ngày mưa...

'Trùng Khánh buổi chiều hôm nay bất chợt khóc,

Từ trường Bát Trung nộp hồ sơ về, bầu trời đã bắt đầu đen sầm từng mảng, em cố bước nhanh hơn mọi khi để kịp về nhà trước khi cơn mưa rơi xuống. Vậy mà vừa đi được một quãng phải tắp ngay vào mái hiên một hiệu sách, khung cảnh dần mờ đi trắng xóa, mọi thứ chìm ngập trong cơn mưa đầu mùa và trở nên ướt sũng...

Tóc em bết đi vì phải chạy khỏi cơn mưa, tay ghì chặt chiếc áo gió mặc trên người, không ngừng siết nó thật chặt để giữ hơi ấm còn sót lại. Mưa ngoài kia rất to, mái hiên này cũng không đủ rộng để có thể che chắn hết, mặc nhiên gió từng cơn buốt lạnh, nước từ mái hiên như thác đổ xuống rì rào. Em sợ ướt, không chần chừ mà bước vào hiệu sách, nhưng rồi chưa kịp bước qua cửa, đã va phải ai đó khiến sách từ trên tay họ rơi xuống nền gạch, em rối rít xin lỗi:

"Tôi xin lỗi, vô ý quá, xin lỗi rất nhiều!"

Em cúi xuống nhặt cho người ta, nhưng mà người ta cứ đứng đó ngơ ngẩn... Lúc đó ngẩng mặt lên, em mới biết người đó là anh.

"Vương Tuấn Khải?"

"Em làm gì ở đây vậy?"

"Em đi lấy hồ sơ mà mưa lớn quá, đợi hết mưa mới về được nên vào đây giết thời gian đấy mà. Còn anh? Anh mua sách gì vậy?"

"Này đó hả? Sách cho em. Tặng đó lấy không?"

Mặt em bắt đầu xịu xuống, này thì anh mua truyện tranh hay mua sách thám hiểm phiêu lưu cho em, em sẽ rất vui. Còn sách bài tập này thì thôi em không thèm nhận đâu.

"Anh cứ giữ làm của riêng đi." Em vương tay ra đón lấy từng giọt mưa rơi, khuôn mặt lộ vẻ ngán ngẩm vì lạnh.

"Em không đem ô sao? Có muốn về chung không?"

Thật sự trong lòng có một chút ưa không nổi tên 'gia sư hách dịch' như anh, nhưng mưa thế này đến bao giờ mới tạnh đây? Phải ngậm ngùi gật đầu đồng ý.

"Đi thôi, chúng ta cùng về..."

Anh nhìn em cười lộ ra hai chiếc răng hổ, chiếc ô 'màu mưa' ấy được bung ra che chắn cho cả hai, vai của chúng ta cùng song hành với nhau, bước chân như đồng một nhịp, mưa lặng lẽ trút xuống, chúng ta lặng lẽ đi, chiếc ô cũng lặng lẽ như ai kia dịu dàng mà nghiêng về một phía...'

End CHƯƠNG 4

Vote hoặc cmt cho mình để ủng hộ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip