Longfic Khai Nguyen Kaiyuan Nc 16 Hanh Tay Yakasumi Tacamachi Chuong 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 18

Vương Tuấn Khải hốt hoảng, đưa tay chạm cánh mũi nó, hơi thở đã rất mỏng manh.

- Em tỉnh lại đi! Vương Nguyên à! Vương Nguyên!

Anh sợ biết bao nó sẽ xảy ra điều bất trắc, tay anh run run lấy ra chiếc khăn tay, cầm lấy tay nó và quấn thật chặt.

'Máu, tại sao có thể chảy nhiều máu đến như vậy?'

Anh nhìn dòng máu đỏ đang chảy không ngừng dưới sàn nhà mà trái tim chợt quặn thắt, vừa bế nó lên đã kịp nhận ra chiếc khăn trắng đã nhuộm đỏ một màu. Cứ như thế thì không thể nào cứu chữa được, nó sẽ chết mất thôi...

- VƯƠNG NGUYÊN, em phải cố chịu!

PIN!!

- NÀY! Cháu đang làm trò gì vậy? Muốn chết sao?!

Vương Tuấn Khải bế xốc Vương Nguyên ra trước nhà, đoạn đường này không thường có taxi qua lại nên đã liều mình ôm lấy nó chặn đầu xe. Anh đang gấp lắm, thật sự đang cần đến bệnh viện, càng sớm càng tốt!

- BÁC TÀI, CHÁU XIN BÁC, em ấy đang gặp nguy hiểm, bác làm ơn giúp cháu đưa em ấy đến bệnh viện với, nếu trễ quá em ấy sẽ không chịu được. CHÁU XIN BÁC!

Bác trai nhìn Vương Nguyên ngất lịm đi trong vòng tay anh, nhìn thấy chiếc áo trắng anh đang mặc dần chuyển sang màu đỏ. Bác gật đầu giục anh lên xe đưa cả hai đến bệnh viện gần nhất.

-Bệnh viện-

- Cấp cứu gấp! Cấp cứu gấp! Bệnh nhân là học sinh đang được chuyển vào trong tình trạng mất máu! Cấp cứu gấp!

Anh đặt nó lên băng ca và chạy theo đến phòng cấp cứu, lắng tai nghe y tá thông báo tình hình của nó lúc này mà lo lắng, sốt ruột không yên, nhưng tại sao, tại sao chứ lúc nó cần anh nhất anh lại không thể ở bên cạnh nó? Y tá, bác sĩ đều cố ngăn anh lại sau khi đẩy băng ca vào phòng, hãy nhìn xem máu đã nhuộm đỏ tay anh, cả sàn bệnh viện cũng dính máu của nó, từng giọt từng giọt... Còn lý do nào để anh không thể ở bên cạnh nó lúc này được cơ chứ? NÓ CẦN ANH, ÍT NHẤT LÀ LÚC NÀY!

- Em đừng quá kích động, phiền em đợi bên ngoài, bác sĩ ở đây sẽ xử lí vết thương và khâu lại cho bệnh nhân nhé!

Cửa phòng đóng lại, tay Vương Tuấn Khải bất lực và buông thỏng. Anh ngồi thụp xuống, nước mắt như muốn tràn mi. Anh bắt đầu tự trách mình, tự chửi rủa mình vì sao không lắng nghe nó nói, lại có thể bỏ mặc nó làm chuyện dại dột như thế này. Thay vì lắng nghe nó giải thích một chút thôi có thể khiến suy nghĩ trong nó xoay chiều tích cực hơn. Vì sao lại vô tâm đến như vậy?

Tút... Tút...

"Alô, em nghe đây."

- Thiên Tỉ. Có chuyện xảy ra rồi...

"Giọng anh sao vậy? Hai người cãi nhau?"

- Không hẳn... Nhưng-nhưng anh làm đau Vương Nguyên rồi, em ấy muốn tự sát...

"Hai người đang ở đâu?"

- Bệnh viện.

Sau khi gọi cho Thiên Tỉ, anh ngồi ở hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu. Tay chắp lại rồi đặt lên trán như nguyện cầu. Anh không muốn nghĩ ngợi gì thêm. Thế nhưng, trong một vài giây sau cửa phòng cấp cứu lại mở, y tá bước ra thúc giục một người khác tiếp máu để truyền bên trong. Lúc đó, anh mới nhận thức được Vương Nguyên mất máu nhiều hơn anh nghĩ - tình trạng tệ hơn một người bình thường, nhất là việc cầm máu vô cùng khó khăn.

Anh còn nhớ lần Vương Nguyên tỉa lông cho Đô Đô không may đứt tay, lẽ ra vết thương sẽ chóng lành sau khoảng 1 tuần, thế nhưng ngón tay nó lúc nào cũng rướm máu và cần băng bó lâu dài... Thế mới đáng nói, vừa nãy anh chưa kịp dùng khăn thắt chặt vết thương bao lâu, khăn đã hoàn toàn trở thành màu đỏ, vẫn không có cách nào cầm được máu khi vết thương quá lớn!

-Flashback-

Anh ôm chặt nó trên tay và ngồi ở hàng ghế sau của một chiếc xe hơi bốn chỗ. Anh nắm chặt lấy cổ tay nó máu đang tuôn rơi và nhỏ giọt xuống nền xe.

- Vương Nguyên à... Vương Nguyên em đừng có làm sao...

- Này cháu trai, có nghiêm trọng lắm không? - Bác tài vội vã điều khiển xe chạy thật nhanh, lòng trở nên bồn chồn khi nhìn thấy hình ảnh của anh phản chiếu lại trên tấm gương chiếu hậu.

- Cháu nghĩ là có! - Vương Tuấn Khải nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của nó - Em ấy mất máu nhiều quá, cháu đã sai rồi...

- Hai đứa là anh em ruột à?

- Con là bạn trai của em ấy.

Không khí lần nữa trở nên im bặt, chỉ còn lại tiếng thở rất yếu ớt của Vương Nguyên. Anh siết chặt tay mình hơn, nước mắt từ đó cũng rơi xuống mất rồi:

- Xin lỗi... Anh xin lỗi...

Bác tài lại nhìn vào gương, thoáng thấy hàng mi dày của anh rung rinh dữ dội mà đau lòng, bác rút từ khăn giấy trong ngăn xe hơi, chìa đến cho anh.

- Dù ta không biết tình cảnh của cháu lúc này, nhưng đừng đánh mất tình cảm của nhau, cháu đã rất dũng cảm khi nói ra sự thật. Sau việc này hãy tin tưởng ở nhau nhiều hơn. Nếu có thể hãy ở bên cạnh nhau lâu nhất, đừng để đánh mất người mà mình thương yêu nhất, như bác vậy.

Đâu đó giữa thế gian rộng lớn này, tìm được một người đồng cảm với mình đã rất khó khăn. Vẫn không hiểu sao, vì điều gì giúp anh gặp được một người đàn ông trung niên, tóc điểm bạc sành sỏi cuộc đời lại có thể cảm thông trước loại tình yêu đi ngược với quy luật - lòng anh se lại, như được xoa dịu ít nhiều nỗi đau, bác ấy cũng mỉm cười...

Cho đến khi xe bắt đầu dừng lại, anh đã kịp đặt một tờ giấy note và một số tiền tại vị trí ngồi:

"Đây là tiền đi lại lúc nãy của cháu và tiền lau rửa xe, cháu xin lỗi đã làm phiền đến bác và làm tổn hại đến vật chất như thế này, nếu để xe của bác tuỳ tiện dính máu thì không tốt. Bác có thể gọi điện cho cháu sau khi trở về nhà, cháu sẽ đền đáp cho bác.

(Số điện thoại): Vương Tuấn Khải - học sinh trường Bát Trung."

Bác tài nhìn nét chữ ngây ngô của cậu học sinh kia, có vẻ đây là một cậu bé ấm áp lương thiện, bác cười khẩy, thấy hạnh phúc lạ thường.

- Cùng trường với con trai của ta rồi.

-End Flashback-

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra lần nữa, bác sĩ y tá bước ra có chút mệt mỏi - xem ra việc xử lí vết thương thật không dễ dàng gì. Vương Nguyên đã được chuyển đến phòng hồi sức, còn anh nhận thông báo di chuyển về sảnh chính làm thủ tục nhập viện. Anh hỏi han tình trạng của nó lúc này. Bác sĩ bảo rằng không còn mối nguy hiểm nào nữa, ngân hàng máu đã kịp thời tiếp máu để truyền thêm. Tuy nhiên anh cần lưu ý, máu Vương Nguyên là máu khó đông, nếu tiếp tục bị thương nặng, e là không cứu được nữa.

Anh gật đầu bày tỏ lòng cám ơn đến vị bác sĩ và rời đến sảnh chính làm thủ tục nhập viện. Tuy nhiên, không biết tự lúc nào họ đã có sẵn những thông tin của anh, chỉ yêu cầu anh kí vào. Mọi chi phí đã được chi trả, Vương Nguyên được chuyển về phòng VIP hồi sức. Anh ngẩn ngơ hồi lâu thì y tá ban nãy tiến về phía anh:

- Dịch thiếu gia đã lo hết chi phí cho bệnh nhân Vương Nguyên rồi, em chỉ cần theo chị đến phòng hồi sức thôi nhé!

'Dịch thiếu gia?'

- Vương Tuấn Khải! Em ở đây!

- Thiên Thiên à.

Khúc mắc được giải đáp, Thiên Tỉ là con trai của giám đốc Bệnh viện Trùng Khánh, cậu ấy đã gọi điện cho ba của mình sau khi nhận cuộc gọi của anh, nhanh chóng rời khỏi nhà và đến bệnh viện ngay sau đó. Song, cả hai đã kể cho nhau nghe tất cả mọi chuyện, nút thắt đã gỡ ra: Vương Tuấn Khải hiểu lầm Vương Nguyên, nó và Thiên Tỉ là bạn tốt của nhau, vì chuyện nó bị người ngoài chơi xấu phải tìm một góc riêng tư để giải bày. Còn về bức ảnh nắm tay, tựa đầu vào vai nhau vốn không hề như anh nghĩ, nó không hề chủ động trong việc này, là Thiên Tỉ muốn nó mau chóng vượt qua vết thương quá lớn trong lòng.

- Thiên Thiên, anh-anh xin lỗi...

- Chuyện thành ra như vậy cũng một phần do em, đừng tự trách mình nữa, cậu ấy không sao là ổn lắm rồi. - Thiên Tỉ vỗ vỗ vào vai anh rồi giục nhau đứng dậy.

-Phòng Hồi sức VIP 1-

Mùi sát trùng quen thuộc nơi bệnh viện vương khắp căn phòng, giữa đống chăn gối trắng như bông tuyết không che lấp được dáng hình gầy gò bé nhỏ của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ bước vào, ngắm nhìn gương mặt nó đã hồng hào trở lại, hơi thở đều đặn như chưa có chuyện gì xảy ra, cổ tay được băng lại cẩn thận những vòng quấn màu trắng. Nhưng xót thay, khi đôi tay gầy xương ấy lại chi chít ống tiêm truyền máu, truyền nước biển.

- Vương Nguyên...

- Ba em yêu cầu tiêm cho cậu ấy một liều an thần, có lẽ sẽ hôn mê khá lâu nhưng sau khi tỉnh lại tinh thần sẽ ổn định hơn. Trong thời gian đó anh hãy ở cạnh cậu ấy. Về việc nghỉ học ở trường em và Tiểu Hoành đã có cách rồi!

- Cám ơn em, em tốt quá Thiên Thiên à.

- Em cũng có lỗi trong chuyện này mà. Anh nghỉ ngơi đi! - Thiên Tỉ mỉm cười với anh và dặn dò gì đó với chị y tá, song cậu lại lần nữa đi mất, có lẽ vì bận việc.


***


Chiều chóng tàn, bước qua đêm nhiệt độ rơi xuống khoảng 20 độ hơn. Ngoài hành lang chốc chốc vắng lặng như tờ, hầu như chẳng còn bóng người nào đi qua. Lưu Chí Hoành như chui rúc vào người Thiên Tỉ, nắm chặt lấy gấu áo người kia.

- Hoành Nhi, cậu sợ gì chứ?

- Ya! Tớ-tớ sợ gì cơ?! - Tiểu Hoành đang co người đi lom khom bỗng dưng thẳng lưng trở lại, giọng có vẻ lắp bắp nhưng vẫn tỏ ra hùng hồn.

- Ngốc. Có tớ ở đây, cậu không được quyền sợ.

Thiên Tỉ cốc vào đầu Tiểu Hoành một phát rõ đau, nắm lấy đấm cửa mở ra, luồng hơi lạnh bỗng chạm vào đầu môi của hai người.

- Khe khẽ thôi, hai người họ đều ngủ cả rồi!

Thiên Tỉ ghé sát môi mình vào tai Tiểu Hoành, Tiểu Hoành bất giác cũng gật đầu hiểu chuyện, cậu bước từng bước rất nhẹ nhàng đặt hai nhành bồ công anh vào lọ thuỷ tinh gần nơi Vương Nguyên nằm, mấp máy môi "Chờ cậu tỉnh lại." Thiên Tỉ đứng đó ngẩn ngơ nhìn anh đầu nghiêng nghiêng gục xuống bên giường bệnh, có chút xót xa, xen lẫn sự ấm áp trong tim khi nhìn mười đầu ngón tay của anh và nó đan vào nhau thật chặt. Thiên Tỉ lại thầm thì một lần nữa với người bên cạnh, dịu dàng cởi bỏ áo khoác mình mặc trên người và khoác lên người Tiểu Hoành, môi mỉm cười:

- Đợi tớ, một chút thôi, cậu ở đây một mình chờ tớ quay lại. Đừng sợ hãi gì hết, biết không?

Tiểu Hoành đón nhận lấy hương ấm áp còn vương trên áo của Thiên Tỉ, tim cậu đập lên từng hồi mạnh mẽ, mặt mày tuy nóng ran, nhìn ngốc nghếch thế thôi nhưng quả đầu vẫn còn chút tỉnh táo, gật gật đầu nhìn Thiên Tỉ bước ra khỏi phòng, cậu bỗng thấy an tâm hẳn, không còn sợ hãi khi bóng tối bao quanh.

-Flashback-

Lưu Chí Hoành năm mười hai tuổi, cùng mẹ từ siêu thị trở về nhà sau thời gian mua sắm những vật dụng cho căn nhà mới, ngã tư đường gần khu nhà cậu sống hầu như không xe qua lại, đèn vàng chiếu sáng cũng trở nên hắt hiu.

Tối hôm đó trời không sao, trăng cũng lặng mất, chỉ nhìn thấy được những đám mây xám xịt giăng kín trên bầu trời.

Không gian tối tăm, nay tưởng chừng như tắt hẳn. Ngày thường, hai mẹ con đi lại khu phố không ít lần, việc đi đi về về không khó khăn, không gấp gáp chút nào cả. Thế nhưng trong khoảnh khắc đêm định mệnh đó, khi ánh đèn đường nhạt nhoà bỗng vụt tắt, màn đêm như nuốt chửng đi tất cả những gì thuộc về cậu.

Xoảng!

Phụp!

Có ai đó đã đập vỡ ngọn đèn leo lét còn sót lại bên đường! Có ai đó đang ở đằng sau cậu!

- Ư!!! Ưmm!!!!

Nghiệt ngã đến tận cùng, cậu bị một người tấn công bất ngờ từ phía sau, gã tẩm thuốc gây mê vào khăn rồi chụp vào miệng cậu, bên cạnh chẳng khá khẩm hơn, một gã khác lại ghì chặt lấy mẹ cậu, đánh vào sau gáy mẹ ngất xỉu rồi kéo vào một bụi cây ven đường. Mắt cậu trừng trừng mở to, không tránh khỏi sốc tâm lí, cậu la lên, nhưng chỉ thoát ra đường tiếng ư ử vô dụng.

'CÁC NGƯỜI ĐỊNH LÀM GÌ MẸ TÔI!!!'

Cậu giãy giụa thật mạnh, gã đằng sau lại càng áp chặt khăn! Thuốc mê liên tục ngấm vào người và chân cậu trở nên mềm nhũn chẳng thể nào đứng vững được nữa...

'Mẹ! Không, mày phải cứu mẹ, Lưu Chí Hoành, MÀY KHÔNG ĐƯỢC NGỦ!!!'

Cậu mất nhận thức rồi trượt dần từ tay gã đàn ông kia ngã xuống nền đất, cánh mũi không còn phập phồng, cậu cố gắng nín thở thật dai nhưng mi mắt đã muốn sụp hẳn... Hai gã đàn ông kia bỏ lại cậu rồi cười ha hả giữa chốn không người tối tăm, họ tiến đến nơi mẹ nằm và giở trò đồi bại, họ cởi áo mẹ cậu, vùi đầu vào ngực của mẹ, bàn tay nhơ nhuốc của họ lả lướt khắp thân thể mẹ. Quân khốn nạn! Ai đó hãy cứu lấy hai mẹ con cậu, họ làm nhục mẹ cậu! Làm ơn, có ai đó nơi này không?

- Hức, mẹ ơi...

Chân cậu không đứng dậy được, cậu không thể trườn người qua đó, cậu đã hít quá nhiều lượng thuốc mê ấy vào người, cậu buồn ngủ quá! KHÔNG!

'Không, không đâu... Mẹ, mẹ ơi... MẸ!!!'

Hai gã đàn ông to xác đó không ngừng xâm chiếm lấy mẹ, cưỡng hiếp mẹ cậu... Hình ảnh ác nhân ác tính ấy thu vào trong mắt một đứa trẻ mười hai tuổi đầu, sau đó lại chóng nhoè đi nhoè đi bởi những giọt lệ bất lực, tay cậu cử động thật nhẹ, chìa ra muốn ngăn mọi chuyện khủng khiếp đang xảy ra, nhưng rồi những ngón tay cũng co lại, cậu khép mắt lại trong tiếng rên rỉ sung sướng của bọn người kia, lòng đầy căm phẫn.

End CHƯƠNG 18

Yak đã quay trở lại rồi đây, mặc dù rất rất khó khăn để viết lại, nhưng rất mong mọi người có thể thông cảm và ủng hộ nó hết mình, nhớ vote hoặc bình luận cho Yak nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip