Longfic Khai Nguyen Kaiyuan Nc 16 Hanh Tay Yakasumi Tacamachi Chuong 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 17

Ngày hôm sau Vương Nguyên tiếp tục đến trường, nhưng lần này lại mặc bộ đồng phục cũ của anh. Chúng không vừa vặn lắm so với nó, nhưng nó cảm thấy thật sự thoải mái và vô cùng biết ơn với những gì anh đã làm. Mùi hương trên áo anh, mùi hương thân thuộc vương trọn trên cơ thể nó cũng có thể khiến không khí ngột ngạt quanh đây trở nên dễ chịu. Nó vì thế mà cúi thấp đầu, bỗng trầm mặc và xấu hổ với bản thân... Nhìn xem, anh là chàng trai tốt như vậy, người người yêu thương yêu anh như vậy, làm sao nó nỡ biến anh thành như nó đây? Dù gì đi chăng nữa, chắc hẳn anh còn lo lắng về chuyện ngày hôm qua, nó vẫn chưa nói với anh điều gì, âm thầm giấu giếm và tự mình chịu đựng - mỗi lần nó nghĩ về chuyện đó, khóe mắt nó lại cay xè, hàng mi rũ xuống mang theo nỗi buồn sâu thăm thẳm.

- Vương Nguyên, cậu ổn chứ?

- Tớ, tớ... Tớ cảm thấy không ổn tí nào, Thiên Thiên.

Hai người bọn họ cùng nhau ngồi trên hàng ghế nơi sân trường, không thể công khai trò chuyện với nhau mà phải kiếm tìm một góc khuất. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi cạnh Vương Nguyên, khẽ đặt tay lên vai nó, giọng nói như thì thầm:

- Có thể nói cho tớ nghe mọi chuyện được không? Tớ không giỏi an ủi người khác, nhưng tớ có thể lắng nghe và cho cậu lời khuyên. - Vẻ mặt thường ngày cao lãnh, lạnh lùng của Thiên Tỉ bỗng dưng bay đi đâu mất, chỉ còn duy một trầm ấm, giọng nói đầy vẻ quan tâm.

- Nếu tớ nói ra, cậu không ghét tớ chứ?

- Đương nhiên là không rồi, chúng ta là bạn tốt rồi cậu quên rồi sao? - Thiên Tỉ choàng tay qua vai Vương Nguyên sau đó mỉm cười. Bất chợt thôi, cậu đưa ánh mắt nhìn sâu vào đáy mắt Vương Nguyên, thấy giọt nước mắt trong veo như muốn chực trào ra, chạnh lòng biết mấy. - Ngốc ạ! Cậu không cần phải kềm chế, cứ khóc nếu cậu muốn, nhưng hãy nói hết cho tớ nghe, nó sẽ khiến cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Thiên Tỉ đặt đầu Vương Nguyên tựa hẳn vào vai mình, bắt đầu lắng nghe nó nói về mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua, và cả việc nó đã có tình cảm với Vương Tuấn Khải từ lâu rồi. Lúc đó, Thiên Tỉ bỗng trở nên im lặng, cậu không nói vì xem ra có chút bất ngờ, nhưng dù sao, nhiều hơn cả là cậu mong muốn cùng nó giải quyết sớm chuyện này, không muốn kéo dài, càng không muốn nó phải chịu tổn thương và tự mình gánh vác niềm đau nữa.

- Vương Nguyên, đừng lo... Nếu cuộc sống này có quay lưng với cậu, thì tớ sẽ là người bên cạnh cậu cuối cùng. - Thiên Tỉ đặt tay mình lên đôi tay đang nắm chặt của nó, vỗ vỗ lên như an ủi, động viên.

'Tách! Tách! Tách!'

- Sao chép thứ này đi, Vương Tuấn Khải sẽ thích nó lắm đây!

- Được rồi, Ái Viên.

Đâu đó có ai đang néo bên một gốc cây gần đó, nhoẻn miệng cười một bên - giọng cười đắc thắng hơn bao giờ hết.

***

-Giờ tan trường-

Giữa trưa trời như đổ nắng, những tán cây ngoài kia bắt đầu rung rinh nhè nhẹ trong những ngọn gió khẽ qua, song lại đổ bóng xuống sân trường, tạo thành những hình hài quái dị. Tiểu Ngũ từ đâu chạy tới bên cạnh Vương Tuấn Khải, xoa đầu và câu vai anh như mọi khi.

- Hey, Khoai Tây à, về thôi!

- Xin lỗi, lúc sáng không chờ anh cùng đi học.

- Không sao, khi khác cũng được.

Tiểu Ngũ là người anh em tốt của anh, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, sau này lại cùng nhau học chung một trường. Vì vậy, khi nhìn lại thời gian đã qua, bản thân Vương Tuấn Khải vẫn còn cảm thấy chính mình ngây ngô biết bao. Có tin được không? Anh vì Tiểu Ngũ mà thi vào trường Bát Trung, cố gắng đậu trung khảo chỉ vì muốn cùng Tiểu Ngũ đi học. Tuy là cả hai chênh lệch nhau một tuổi, vẫn luôn đối tốt với nhau, xem nhau như ruột thịt.

- Đi thôi, nhanh lên!

- Aw!

- Ôi, xin lỗi! Xin lỗi cậu!

Từ đâu, Tống Ái Viên chạy tới, vì gấp rút mà vô ý đụng phải Vương Tuấn Khải, cô cúi đầu bối rối xin lỗi anh, nhưng toàn bộ tài liệu trên tay đã bay tứ tung đi mất. Cô vội vội vàng vàng cúi xuống nhặt lên, vừa nhặt vừa xin lỗi rốt rít. Anh thấy vậy, bản năng trỗi dậy, cúi xuống nhặt giúp cô, Ái Viên thấy thế liền lấy làm thích thú, cô đỏ mặt và mím môi thẹn thùng trước hành động của anh.

- Của cậu.

- Tớ xin lỗi.

- Lần sau cẩn thận!

Ái Viên cười với anh, cám ơn và đưa tay vẫy chào tạm biện, cô chạy đi. Bỏ quên một thứ quan trọng trên sân trường.

- Chúng ta đi được rồi Tiểu Ngũ. - Anh toang bước đi, bảo với Tiểu Ngũ rằng không có gì đáng lo ngại, chỉ là vô ý đụng phải thôi.

- Khoan đã, em không sao là tốt rồi nhưng mà cái này là ai làm rơi vậy ? - Tiểu Ngũ cúi xuống nhặt lên một chiếc USB màu xanh. - Của em này, có tên em đó!

- Em?

Vương Tuấn Khải không hiểu gì, USB của anh vẫn còn trong cặp sách đó thôi, vả lại nó là màu đen, đâu phải màu xanh ?

- Cái này? - Anh vẫn còn thắc mắc, chỉ vào USB trên tay Tiểu Ngũ mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

- Mau về thôi, nè! Bỏ vào túi đi không thôi rớt nữa đó.

Tiểu Ngũ không chần chừ bỏ USB vào túi áo của anh, kéo anh đi tiếp mà mảy may không nghi ngờ gì. Anh nhún vai, chẳng biết của ai nhưng sao lại có tên của chính mình cơ chứ? Liệu có phải của Tống Ái Viên, hay một ai khác?

Anh tạm giác những câu hỏi đó sang một bên khi thấy Vương Nguyên đang ở đằng kia chờ mình, anh chào Tiểu Ngũ rồi chạy đi, không quên khoe răng hổ với Tiểu Ngũ khi nghe thấy một câu như thế này: "Là người em thích à, em ấy đẹp lắm đấy!"

Anh đến bên Vương Nguyên và bẹo má nó, ngại ngùng nắm tay nó, song còn ghé vào tai thì thầm to nhỏ: "Muốn nắm tay em chết đi được!"

- Ya! Vương Tuấn Khải anh!

- Về thôi. Let's go!

Hành động của họ tiếp tục lọt vào tròng mắt của Ái Viên. Cô lẩm bẩm trong miệng "Từ đầu đến chí cuối, cậu vốn dĩ là của tớ, Vương Tuấn Khải. Rồi cậu sẽ có câu trả lời thôi, tớ chờ cậu." Hai người bạn thân bên cạnh Ái Viên nhìn cô lo ngại, Vương Tuấn Khải là người dễ thay lòng đến thế sao?

- Đứng đó hoài, hai tớ bỏ cậu lại bây giờ Ái Viên!

Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về nhà, sau đó gọi điện cho mẹ Châu. Không biết là nên vui hay nên buồn đây, bố mẹ nó bận việc đột xuất, vừa đi Giang Bắc vào sáng hôm nay, đợi công việc ổn định mới về được - vì vậy mà đặc biệt dặn dò anh trông chừng nó giúp cô, có thể giúp nó làm bài tập, hai đứa có thể ngủ tại nhà nhau, chỉ cần có người săn sóc bảo hộ nó là ổn rồi - anh đồng ý. Thật sự thì không có gì đáng ngạc nhiên, gia đình Vương Nguyên đã xem anh là người nhà rồi.

- Vương Nguyên, anh mượn laptop một chút, em thay đồ nghỉ ngơi trước nhé?

Nó gật đầu, nhanh chóng dọn dẹp phòng và xuống dưới nhà làm nước cho anh. Nó định bụng sau khi mang nước cho anh rồi thay đồ cũng không muộn.

- Đừng phá phòng em nhé!

- Biết rồi, thằng bé ngốc này.

Sau khi Vương Nguyên ra khỏi phòng, anh tò mò đem USB từ trong túi mình ra và cho laptop đọc, vừa mở ra thì thấy có một thư mục ghi rõ "Special for you", anh hơi ngần ngại nhưng cũng nhấp chuột, một loạt hình chạy trước mắt anh - hình như có gì đó quen lắm.

- Gì thế này, Thiên Thiên, Vương Nguyên ?

Từng ảnh, từng ảnh hiện lên màn hình, anh nhìn rất rõ mọi hành động của Vương Nguyên và Thiên Tỉ. Có chút chua xót, nó chính là đang lừa dối anh sao? Tay nó nằm trọn trong tay Thiên Tỉ, đầu thì tựa lên vai. Anh không hẳn là ghen lúc này, tâm trí anh còn đâu nữa mà ghen? Anh thấy đau nhiều hơn, thấy thất vọng nhiều hơn anh nghĩ? Anh không định xem tiếp, anh muốn rút USB và quẳng đi, anh muốn cho phép mình được tin tưởng ở nó. Nhưng không, chiếc USB lần nữa lại phản bội anh, một đoạn video được mở ra, tim anh như nhói lên, vô cùng bất lực...

"Thứ nhất! Lải nhải trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, tỏ vẻ thân thiết với Dịch Dương Thiên Tỉ. Tiếp xúc quá nhiều, quá mức cho phép! Thứ hai! Thân thiết với Vương Tuấn Khải, thường xuyên làm những hành động tình cảm với Vương Tuấn Khải! Chậc chậc... Tôi biết, bé con này, em là gay đúng không? Em cũng đáng khinh thật, lựa mấy chàng hot boy trong trường để hám danh hám lợi, em không biết mọi người đã nhìn em như thế nào đâu!"

- Tiểu Khải à, nước của a-

XOẢNG!!

Vương Nguyên mở cửa phòng, nhìn thấy anh ngồi trước màn hình laptop mở đoạn video đó lên mà hoảng hốt, toàn bộ khay đựng thức uống vì đôi bàn tay run rẩy mà rơi xuống vang lên tiếng đổ vỡ thật khó chịu...

- Tiểu Khải, em...

- Em có gì để giải thích không? - Giọng anh sắc lạnh như tờ, nghe thật không giống anh chút nào.

Lúc đó, nó chỉ nghĩ được đoạn video đó đã tràn lan khắp Weibo, nó thật sự đã sai? Nó là nạn nhân mà có đúng không? Liệu lúc này đây chắc là anh buồn nó nhiều lắm. Đoạn video này về sau sẽ làm ảnh hưởng đến anh, mọi người sẽ khinh miệt anh như khinh miệt nó, cả những hoạt động của anh sau này, vì nó mà mất đi danh dự, mất đi hình ảnh tốt trong mắt người khác. Nó thật chẳng hề nghĩ trong mắt anh hiện tại, nó một lúc tiếp cận anh và Thiên Tỏ, nó chỉ nghĩ mọi thứ đang diễn ra hệt như giấc mơ kia thôi. Nó không nghĩ được như vậy. Liệu, là liệu thôi nếu đoạn video này được chia sẻ đi nhiều hơn. Xã hội này họ sẽ nghĩ gì? Thầy cô, bạn bè lần lượt sẽ quay lưng với anh, Thiên Tỉ và nó. Rồi thì gia đình có đứng về nó hay không? Người ta sẽ xem hai đứa như hai kẻ bệnh hoạn, là hai kẻ điên không giống người. Là nó làm tổn thương anh, hủy hoạt anh, cả gia đình nó, nó đang từng bước cướp đi những gì họ cố đạt được ngày hôm nay và đạp đổ tất cả. Nó không biết làm thế nào cả, nó đang rối rắm lắm và con tim nó đang rỉ máu từng cơn. Nó biết chỉ có cái chết lúc này nó mới được thứ tha, cũng như có thể rửa sạch hết những vết nhơ mà nó gán lên những người mà nó yêu thương. Nó đau lắm, như cả thế giới đang quay lưng với nó vậy - anh đã như thế với nó thì còn ai tin nó bây giờ? Nó thấy đau, rất rất đau...

- Tiểu Khải, em xin lỗi... - Nó như quỳ hẳn xuống sàn nhà, còn anh thì đang quay lưng với nó.

Ánh mắt anh thoáng chút thất thần, hai tay đặt lên hai vầng thái dương không ngừng nghĩ ngợi.

- Em không biết làm thế nào thì anh mới tha thứ cho em, em chỉ biết em cần phải xin lỗi anh.

Mỗi lời nó nói ra như kim tiêm ghim sâu vào trong trái tim anh. Nó xin lỗi ư? Nó xin lỗi có nghĩa là nó đang thừa nhận nó cũng thích Thiên Tỉ có đúng như vậy không? Nếu nó muốn cùng Thiên Tỉ như thế, tại sao từ trước đến giờ lại lừa dối anh?

- Tiểu Khải... Tạm biệt anh. - Nó ngước mắt lên nhìn anh, gương mặt đã ướt nhòa hai dòng nước mẳ, anh vẫn chưa nói một lời nào, cũng chẳng thể nghe thấy được khi trong đầu anh lúc này lại rất mông lung, anh không mong nó là người như vậy tí nào cả. Nhưng vào chính giây phút đó - lúc nó cần anh nhất, anh cũng chẳng thể ngăn được mọi chuyện xảy ra - anh không để ý đến nó đã nhặt một mảnh vỡ lên, kề sát tay trái mình.

Nó cười cay đắng, nhắm mắt rạch một đường. Từng thớ da thịt bắt đầu rách ra, máu dần chảy, mảnh thuỷ tinh dính máu đó đọng lại từng giọt từng giọt rồi rơi xuống một tiếng 'keng' đến lạnh lùng. Nó tiếp tục cười, không đau tí nào cả, vì trong lòng nó đã chịu đựng quá nhiều, nỗi đau này làm gì thấm tháp so với những lỗi lầm mà nó gây ra?

- Vương Nguyên, anh đã từng nghĩ em muốn cùng với anh thực hiện ước mơ chung của chúng ta. Nhưng mà, nếu em đã có tình cảm vs Thiên Tỉ. Tại sao em không buông tay anh trước, cứ để anh ngày một yêu em hơn, khó lòng dứt ra như vậy?

- ...

- Anh biết em đã trải qua ngày hôm qua kinh khủng như vậy. Nhưng có thể nào tâm sự với anh một câu em cũng không thể nói ra. Anh hiểu, anh hiểu cảm xúc của em. Nhưng sáng hôm nay là anh đợi em một câu trả lời. Nhưng bây giờ thì anh hiểu rồi.

- ...

- Anh không nên ép buộc em phải thích anh như vậy, tổn thương cho em rồi, trong lòng em chỉ có Thiên Tỉ thôi, có đúng như vậy không? - Vương Tuấn Khải vẫn chưa quay đầu lại, khoé mắt anh cũng bắt đầu đỏ lên, hình như đây là lần thứ hai anh khóc từ khi tang lễ của ba mình diễn ra, thật ra mà nói anh là một chàng trai mạnh mẽ, nhưng lần này là anh tự trách mình, trách mình vì sao lại cố chấp yêu nó, song lại bắt buộc nó đáp trả tình cảm với mình, kéo cả hai thêm lún sâu vào thứ tình yêu không có kết quả, tổn thương cả hai rồi.

Trong tâm trí anh hiện tại, mọi thứ đã ngừng lại kể từ lúc nó nói lời xin lỗi với anh. Nhưng vẫn còn rất nhiều thứ xung quanh đây đang chuyển động không ngừng. Nói gì đến cổ tay nó mỗi lúc chảy máu nhiều hơn, hơi thở dần yếu đi tưởng chừng như đã tắt, gương mặt hồng hào trở nên trắng toát vì mất máu quá nhiều... Máu, máu! Đâu đâu cũng chỉ toàn là màu đỏ. Chúng lan ra khắp sàn nhà và toát lên một mùi tanh tưởi.

- Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên gần em quá, anh cảm thấy giống như mình đang ép buộc em nhiều hơn, em cũng vì anh mà gặp chuyện không hay, đã chịu đủ tổn thương rồi, anh xin lỗi. Vương Nguyên, em có thể chấp nhận lời xin lỗi này không ?

- ...

- Vương Nguyên?

Nó đã ngất lịm đi từ lâu, đầu ngả vào cạnh giường như đang say vào giấc ngủ. Anh gọi nhưng nó không hề trả lời, vừa xoay người lại thì giọt nước mắt đọng trên mi cũng rơi xuống mất rồi.

- Gì thế này... Không! Vương Nguyên à!

End Chương 17

Ủng hộ bằng cách cmt hoặc vote

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip