Jackbum Hai Dua Ban Than Hai Dua Ban Than 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong cái ánh sáng mập mờ và cảnh vật hoang vu, anh run rẩy đi. Đôi mắt liên tục mở to đầy sợ hãi. Sao anh lại đồng ý đi cái này chứ?!

Nghe tiếng sột soạt, anh quay đầu sang nhìn.

"GRÀO!!!!!!"

Một thân ảnh áo trắng gớm ghiếc với chiếc áo rướm máu, mái tóc đen dài rủ xuống cùng đôi mắt trợn trừng đầy dây máu và vết chém chảy dài từ mặt xuống ngực phải nhào người lên hù anh. Trong giây phút hoảng sợ đó, anh hét lớn lên với chất giọng đặc trưng của mình đầy sợ hãi rồi chạy vút đi, lao thẳng vào bụi cây gần đó, bỏ lại phía sau tiếng của ai đó kêu:

"Khoan đã quý khách!!!"

.

.

.

.

.

.

.

Jackson sau khi chạy được một quãng liền dừng lại khi bị Youngji kéo ngược về.

"Jackson! Anh Jaebum đâu?"

"Jaebum?"

Bây giờ nó mới quay đầu xung quanh tìm. Oh my... Lạc mất Jaebum rồi!

"Oh shit! Thật là.."

Vừa dứt lời, cả hai liền nghe tiếng la thất thanh. Cái giọng này, có chết cũng không thể không nhận ra!

"Anh còn dám đứng đó?! Mau mau đi tìm Jaebum cho em!"

"Ừ! Em ra kia đợi đi."

Jackson nói với Youngji xong liền lập tức quay đầu mà chạy, sốt vó đi tìm anh. Lúc nhỏ cũng vậy, có một lần hai đứa đi biển, trong lúc lo chơi với Youngjae, nó đã lạc mất Jaebum. Nó sốt vó đi tìm anh. Lúc tìm được thì trời đã sập tối, bóng anh ngồi co ro một góc nơi góc rừng, mình mẩy đầy vết thương đã làm nó chết khiếp. Anh vốn rất sợ bóng tối mà?! Lần này lại tái phạm một lần nữa, nếu anh có bị gì, nó sẽ dằn vặt chết mất!

.

.

.

.

.

.

Jaebum vẫn cắm đầu chạy, nếu dừng lại, anh sẽ khóc thét lên mất.

'Rắc'

Ngã khụy xuống đất. Cái cây chết tiệt! Anh ôm chân mình mà khóc không ra tiếng. Chết tiệt thật, trặc chân rồi... Mở đôi mắt ầng ậng nước ra nhìn, anh đang ở cái nơi quái nào thế này? Và.. mưa sao? Hồi nào thế? Cố gắng gượng bước đi, anh ngồi tạm dưới gốc cây lớn. Ít nhất, còn trú tạm được.

Đôi mắt anh nhìn xa xăm. Nơi này là nơi quái nào thế?

'Đoàng!'

Sấm dội vang trời làm Jaebum phát hoảng bởi những hình thù kì dị của những cái bóng cây. Nép hẳn mình vào cây, đôi môi anh dần tím tái đi. Lạnh... Thực sự là quá lạnh. Mắt anh mờ dần...

Jackson? Em đâu rồi?

.

.

.

.

"Jaebum! Jaebum à! JAEBUM! ANH Ở ĐÂU???"

Jackson gào thét. Nó và hai người bảo vệ đang đi tìm anh. Nhưng anh đâu rồi? Không phải là té xuống đâu rồi chứ?

Lắc đầu. "Dẹp ngay suy nghĩ đó đi Jackson. Anh ấy sẽ không sao. Không sao hết." Càng nghĩ, bước chân nó càng nhanh hơn, tim nó đang quặn thắt từng hồi. "Sao khi nãy lại bỏ anh như vậy? Rõ ràng là biết anh sợ mà? Lại còn chẳng nắm tay người ta làm người ta sợ đến chết khiếp. Đã thế còn lôi Youngji đi, bỏ anh lại một mình..." Jackson nhớ lại điệu bộ hoảng hốt của Jaebum khi nó chạy đi cùng Youngji. "Mày... đáng chết!"

Vằn vặt một hồi, bỗng nó ngửi thấy một mùi hương chocolate thoang thoảng.

Mùi này.. Là mùi của Jaebum?! (aut: bản năng cẩu săn đã trổi dậy! :v)

Chạy đi với tốc độ tên bắn (aut: tốc độ chó đua :v), Jackson lao đi thục mạng theo mùi hương đó, bỏ lại hai người bảo vệ ú ớ la theo. Gần rồi! Gần lắm rồi!

Dừng lại. Jackson nhìn xung quanh, chắc chắn là ở đây! Nhìn qua bụi rậm nhỏ, nó thấy một cái bóng nhỏ dưới tán cây to lớn. Lao thẳng qua đó, nó phát hoảng. Jaebum nằm co ro dưới tán gốc cây với một cơ thể thấm đẫm nước. Nó cúi xuống, xốc người anh dậy, vuốt mái tóc rũ xuống kia ngược lên lộ ra gương mặt xanh xao nóng bừng cùng hơi thở nặng nhọc.

"Oh shit!! F*ck it!"

Nó không nhịn được mà chửi thề, chân anh sưng tím và còn chảy máu ướt hết cả một khoảng đất. Jaebum lạnh run người, thấy hơi ấm liền rút hẳn vào người nó. Tim nó dấy lên một cảm giác xót xa, tội lỗi. Nó cởi áo khoác mình ra, cuộn anh lại trong chiếc áo to sụ mình đang mặc rồi xé một mảnh áo mình ra, quấn quanh vết thương của anh. Và cứ thế, nó bế anh, cắm đầu chạy ra khỏi khu rừng.

"Jaebum. Anh tuyệt đối không sao. Không..sao hết!"

Vừa chạy nó vừa tự lẩm bẩm, chạy được một hồi nó thấy những người hỗ trợ đã đến. Họ đưa anh lên cáng, mắt anh nhắm nghiền làm nó muốn nghẹn. Youngji chạy đến hỏi nhưng nó không trả lời, chỉ cùng cô lên xe mà chạy theo chiếc xe đang chở anh - xe cứu thương.

To be continue•

Muhahahahahahahahahahahahaha~~~~~~~~~~~~ Số phận chúng nó sẽ ra sao? Chỉ có aut mới biết! :v Nếu muốn biết, hãy cmt và vote cho aut đi nào! Bí mật sẽ được bật mí! :)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip