Chap 19: Bắt đầu lại? Bạn dám không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu biết rõ tương lai của cậu sẽ không phải ở Konoha này, nhưng tại đây, cậu cũng có vài người quan tâm đến cậu, thế là đủ rồi. Cuộc sống mà! Cậu không thể trở thành kẻ mà tất cả mọi người đều yêu thích và tất nhiên, cậu cũng không thể yêu thích tất cả mọi người. 

Cuối cùng cậu quyết định sẽ để những cảm xúc căm thù, đau đớn đó ra đi. Cậu đã có một thời gian chật vật để vượt qua được những xúc cảm đó, cậu không thể để nó chiếm lấy mình một lần nữa. Suy cho cùng thì cậu vẫn còn cả một tương lai phía trước!

Cậu sẽ bắt đầu lại từ đầu, không còn bận tâm về Kakashi, Sakura và cả Sasuke nữa. Cậu sẽ không tiếp tục giữ những nỗi ám ảnh này bởi cậu không giống họ, cậu tốt đẹp hơn họ. Cậu sẽ không bao giờ để nó làm cậu muộn phiền nữa. 

Naruto nhìn Jiraiya:

- Thầy nói đúng,Ero-Sensei, em tốt hơn họ, em sẽ để quá khứ ngủ yên. Em sẽ không giữ nỗi ám ảnh này nữa bởi nếu vậy em sẽ mãi quay lưng lại với những điều tốt đẹp khác. Lời em đã nói và sẽ không bao giờ rút lại, đó là nhẫn đạo của em. Cảm ơn thầy, Ero- sensei, vì đã chỉ cho em những điều mà đáng lẽ lâu nay em phải nhận ra. - Cậu cười tinh nghịch nhìn Jiraiya - Ai có thể ngờ một tiên nhân háo sắc lại có thể nói những điều ý nghĩa đến thế?

Jiraiya nhìn tên nhóc tóc vàng đang cười toe toét kia đầy hài lòng. Ông biết bản thân không nhìn lầm người. Thật mừng vì Naruto không bị hận thù làm mờ mắt. Những bận tâm của ông về cậu đã không còn. Cậu đã lớn thật rồi!

- Chà, ta cũng có những lúc tuyệt vậy chứ. Dù sao, ta nghĩ em nên đến gặp và nói chuyện với Tsunade.

Ông không cười nữa mà chuyển giọng nghiêm túc:

- Em nên hiểu là bà ấy không hề muốn trục xuất em

- Em biết bà ấy không muốn vậy, nhưng điều đó vẫn khiến em đau đớn. Em biết bà ấy có trọng trách của một Hokage nhưng em chỉ ước bà ấy ở đó vì em. Cả hội đồng đã chống lại em lúc đó, họ biết đó là cơ hội để tống khứ em và họ không từ bỏ cơ hội đó. - Naruto nói.

Jiraiya tiếp tục nhìn vào mắt cậu học trò:

- Naruto, cẩn thận đấy, cả hội đồng chống lại em, cho dù Hokage có quyền lực nhất chăng nữa, thì cũng không phải là tuyệt đối. Nếu những kẻ còn lại trong hội đồng về một phe, quyền lực của họ sẽ vượt qua cả Tsunade. Họ sẽ tìm cách cản trở và có thể sẽ giao cho em những nhiệm vụ chết chóc. Vì vậy đừng bao giờ bất cẩn, Naruto.

Naruto hiểu rõ điều đó:

- Em cũng nghĩ như thầy, ngoài Obaa-chan, trong cuộc họp với hội đồng hôm nay, em có thể thấy tất cả đều chống lại em. Em cũng biết họ muốn một tên trúng hai đích, họ muốn em chấm dứt trận chiến này cũng mong em chết trong quá trình đó. Chà, em sẵn sàng đón nhận những thứ họ sẽ và có thể làm với em.

Jiraiya mỉm cười trước lời nói của học trò mình. Ông thừa hiểu hiểu hội đồng ghét Naruto đến như thế nào. Ông biết rằng nếu có cơ hội họ sẽ không ngần ngại mà giao cho thằng bé một nhiệm vụ cầm chắc cái chết.

-"Bọn họ sẽ thất vọng khi thằng bé hoàn thành tất cả những nhiệm vụ mà họ giao cho nó" - Jiraiya dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ:

- Naruto, muộn rồi đấy, có lẽ em nên quay về

Naruto gật đầu:

- Em chắc chắn nên quay về, Hinata hẳn đang lo lắm.

Jiraiya toe toét:

- Ta đi nghiên cứu, ta sẽ gặp em trước khi em rời khỏi đây vào sáng mai. Gặp lại sau.

Naruto cau mày bất lực khi nghĩ về hành động của Sensei

- "Tiên nhân háo sắc... đi vào nhà chứa không phải là nghiên cứu mà là để giải trí cho thầy thì đúng hơn."

Naruto lắc đầu xua đi ý nghĩ đó về Jiraiya và vài cô nàng nào đó. Rồi cậu hướng về phí thị trấn phía trước, trước khi về khách sạn, cậu phải làm một việc trước đã.






































Quận Uchiha...

Naruto đang bước trong quận Uchiha. Khi cậu còn nhỏ cậu nhớ nơi đây đã từng đầy sức sống. Vẫn nơi đó, ngày hôm nay nơi đây chẳng còn ngoài quang cảnh thê lương và những bóng ma luẩn quẩn. Naruto đi thẳng tới căn nhà của thành viên duy nhất còn sót lại của tộc Uchiha. Nhà Sasuke.

Anh chàng tóc đen đang ngồi trong phòng khách cùng Kakashi và Sakura. Cô đi cùng Kakashi để chắc chắn là Sasuke không sao.

Không khí nặng nề bao trùm cả ba, Sasuke đang chìm đắm trong suy nghĩ. Cậu ta không thể chấp nhận được sự thật là Naruto đã hạ gục được cậu; không chỉ vậy còn biến Sharingan của cậu thành vô dụng:

Cậu đã mạnh đến mức nào, Naruto?

Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu ta cho đến khi âm thanh của tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Sasuke ra mở cửa và bất ngờ khi nhận ra ai đang đứng bên ngoài.

Naruto nhìn Sasuke, ánh mắt cậu thầy căm ghét. Nhưng rồi cậu đưa tay xoa xoa mát tóc của mình rồi thở dài, đáy mắt kia liền biến mất:

- Tôi có thể vào không? Chúng ta cần nói chuyện.

Sasuke mất một phút mới quyết định. Cho Naruto vào hay sập cửa vào mặt cậu ta, và cậu quyết định để Naruto vào nhà. Naruto bước vào phòng và thấy Sakura và Kakashi đang ở bên trong. Hai người họ không khỏi bất ngờ nhìn Naruto như tò mò lý do tại sao cậu ta lại đến đây.

Naruto lên tiếng trước:

- Tuyệt thật khi tất cả đều có mặt, tôi không muốn phải kiếm tìm từng người.

Kakashi băn khoăn ko biết Naruto muốn gì:

- Naruto, em định nói điều gì mà tất cả chúng ta nên nghe hay sao?

Cậu gật đầu, ánh mắt thoáng chút buồn bã:

- Hmmm......

Cậu hít một hơi thở sâu trước khi tiếp tục, thực sự rất khó để mở miệng nói những điều cậu nghĩ trong đầu. Cảm xúc tức giận kia dù được kìm nén những tất nhiên vẫn khiến cậu bận tâm:

- Haha! Thật ra cũng không có gì to tát lắm! Tôi đến đây để nói lời xin lỗi. Kakashi, tôi không cố ý khi nói thầy là... chà sự thật là tôi có nhưng giờ tôi lấy làm tiếc vì đã nói ra những điều như vậy.

Cậu cười hề hề đầy vui vẻ rồi quay sang nhìn Sakura

- Ờ ừm! Nghe này Sakura, tôi hiểu là những điều tôi đã nói là sai và đáng lẽ tôi không nên nói điều đó nhưng chỉ bởi vì lúc đó tôi đang tức giận. Tôi không mong muốn ai chết cả và càng không bao giờ tôi đã mong điều đó xảy ra với cậu.

Sakura bất ngờ không thốt nên lời. Nhưng sau đó ánh mắt ân hận của cô đã phản chiếu tất cả. Cô đi lại phía người thanh niên tóc vàng giờ đã cao hơn cô nhiều.

- Naruto, mình mới là người phải xin lỗi cậu. Cậu đã đúng khi nói mình không phải là người bạn tốt. Cậu đã làm rất nhiều thứ vì mình, nhiều hơn bất kì ai. Những gì mình đã nói với cậu cách đây nhiều năm là hoàn toàn sai lầm, mình viết việc này rất khó khăn đối với cậu. Nhưng, cậu có thể ....... tha thứ cho mình không?

Naruto nhìn cô, trả lời:

- Sakura, tôi tha thứ nhưng tôi sẽ không bao giờ quên.

Cậu nhìn Kakashi, rồi Sasuke trước khi quay lại phía Sakura.

- Mặc dù tôi sẽ không bao giờ quên được nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta không thể bắt đầu lại. Thật sự rất khó, nhất là với Uchiha đây và cả tôi nữa. Nhưng sẽ thế nào nếu chúng ta bắt đầu lại tất cả từ ngày hôm nay.

Nhìn khuôn mặt vui vẻ của Naruto nước mắt trào lên trong đôi mắt của kunochi tóc hồng. Cô đột ngột bước tới và ôm cậu.

- Naruto... mình không biết tại sao cậu có thể làm thế khi cậu có đủ lý do để căm ghét mình nhưng mình hứa lần này mình sẽ trở thành một người bạn tốt của cậu.

Sakura để Naruto lau nước mắt cho cô. Cậu quay lại phía Sasuke

- Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể để quá khứ ngủ yên, Sasuke?

Sasuke, người đang dựa lưng vào cửa chính, gật đầu:

- Tôi chắc là chúng ta có thể.

Naruto quay lại phía Kakashi.

- Còn ý thầy thì sao?

Copy-nin mỉm cười phía chiếc mặt nạ:

- Chắc chắn rồi, Naruto, điều đó thật tuyệt vời. Và tất nhiên, chúng ta sẽ bù đắp tất cả những mất mát của em hết sức có thể!

Naruto cười mệt mỏi:

- Chà, tôi tốt hơn là nên quay về nghỉ ngơi. Chúng ta có nhiệm vụ ngày mai và tôi thì cảm thấy hơi mệt rồi.

Sasuke mở cửa để Naruto ra về. Khi Naruto đã đi đến cuối con đường, Sakura thét tên cậu:

- Naruto!!!

Cậu quay lại nhìn cô, cô đang mỉm cười với người thanh niên tóc vàng.

- Cảm ơn cậu.

Naruto gật đầu rồi tiếp tục đi.

-"Ero-Sensei nói đúng, không cần giữ những nỗi ám ảnh đó, mình đã có thể vượt qua được"
































Nhưng, sẽ mất một khoảng thời gian kha khá đây!






































[Wattpad, 25/6/18]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip