Kem Sua Chua Viet Quat Chuong 1 Nua Cuc Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa thu là mùa tựu trường, học sinh phấn khởi đón chào một năm học mới. Tiếp nối ngững ngày đầu của chuỗi ngày quay lại trường là kì thi khảo sát chất lượng đầu năm.

Đối với tôi thì thì tôi không sợ những kì thi như thế này. Một phần là đây là kì thi không quan trọng mục đích là kiểm tra xem học sinh về hè có học hay không và để thầy cô điều chỉnh lại phương pháp dạy học.

Về hè của tôi luôn học tập chăm chỉ thế nên tôi không lo lắng. Nhưng mà có điều làm tôi sợ lúc này là TÔI ĐÃ MUỘN GIỜ THI RỒI.

Cái nắng cuối hạ, oi bức của miền Bắc. Chỉ tôi đang đạp xe lao như bay tới trường. Tôi chỉ thấy mình tôi là học sinh cấp 3 đang đi trên đường này. Nắng nóng cộng thêm việc tôi đang đạp xe khiến mồ hôi trên người tôi làm ướt hết cả tấm lưng của tôi, tóc của tôi đã ướt đi phần tóc mái.

Vừa đạp xe tôi còn phải niệm :"a di đà phật mong là chưa muộn giờ thi".

Đến trường tôi đi tới chỗ đậu xe. Dựng cái xe đạp ở đấy chứ không kịp sắp vào cho gọn. Tôi đang phải chạy một đoạn nữa mới vào được phòng thi của mình. Chỉ mình tôi là đang chạy giữa sân trường. Như con thiêu thân lao vào hành lang .

Hai con bạn tôi đang đứng phía trên. Thấy tôi lao đến Khánh Hân hỏi:
" Châu ơi gì mà như ma đuồi vậy mày, ngã sấp mặt giờ".

Tôi thở không ra hơi hỏi lại nó.

"Ủa chưa vào phòng thi à?"

Con Chi đáp lại.

"Chưa còn 3 phút nữa lận mà, ủa thầy cô về đó rồi kìa"

Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy con Chi cầm lấy tay tôi nhảy dựng lên.

"Ha ha phòng ta là cô Quỳnh deeeeee"

"Hả phòng tao sao lại là thầy Kiên dạy Hóa ". Khánh Hân vẻ mặt vừa mới tươi cười giờ đang nhăn lại như khỉ ăn gừng rồi .

Chúng tôi vẫy tay tạm biệt và chúc thi tốt rồi quay về phòng thi của mình.

"Ủa! Châu ơi mày không ngồi với tao nữa". Nó ngạc nhiên chỉ tay lên phía bàn cuối nói. Nó ngồi bàn bên kia còn tôi ngồi bàn này. Chúng tôi ngồi dãy cuối của phòng thi. Nhưng bên cạnh tôi còn trống, chắc là nghỉ rồi thôi kệ tôi không quan tâm lắm.

Tới 5 phút phát giấy thi cô Quỳnh xuống phía dưới phát giấy cho bọn tôi, cô nháy mắt nói nhỏ cho tôi và Chi đủ nghe.

"Lần này hơn 8 điểm rưỡi nữa nha hai đứa".

"Ok luôn cô" . Tôi và Chi đáp lại.

Cô quay sang chỗ trống cạnh tôi hỏi.

"Ủa còn trống à?"

"Dạ em cũng không biết nữa cô, chắc nghỉ hoặc đêna muộn đó".

Chúng tôi còn có 3 phút nữa mới phát đề thì phía ngoài cửa phòng thi vang lên một giọng nói trầm ấm.

"Xin lỗi cô, em tới muộn "

"Ồ số 21 Nguyễn Khánh Quốc Bảo đúng không"

"Dạ "

"Em xuống bàn cuối cạnh bạn nữ kia nhé". Cô Quỳnh tươi cười chỉ chỗ cho bạn nam kia xuống cạnh tôi.

Khi bạn nam đó bước vào phòng thi cả phòng học nhốn nháo, xì xào, xậu ta mặc áo sơ mi màu xanh nhạt bên trong là áo phông trắng cùng với chiếc quần jean mauc xanh nhạt. Uầy đúng kiểu thư sinh á, đã thế còn đeo kính. Nhưng mà ổng đeo khẩu trắng má ơi.

Thôi kệ chắc là bên ngoài như thế tháo khẩu trang ra là như quỷ nè tôi thấy nhiều rồi. Kệ, mà còn phút nữa mới phát đề giờ mới để ý nha da cậu ta trắng quá trời luôn.

Cô Quỳnh phát đề thi văn tôi ngồi vào tư thế quất luôn 4 tờ. Mà cậu ta cũng chẳng
vừa, làm luôn trang thứ 15 ghê thật.

Tiếng trống báo hết giờ tôi cũng làm xong bài của mình rồi. Ra phòng thi với một tinh thần quá là phấn chấn. Lại hỏi Khánh Hân . Nó bảo không làm được bài mà làm luôn 5 tờ. Sốc thiệt sự con Chi cũng không vừa cũng bằng bài em viết luôn.

Con Chi hỏi tôi.

"Ê mày cái cậu học sinh gì ngồi bên mày á, nhìn lạ quá ha ".

Tôi cũng đáp lại:" Ừ học sinh mới chuyển về thì phải"

Nhắc mới nhớ tôi quay lại nhìn thì không thấy cậu học sinh kia nữa. Bọn tôi thi xong Hân và Chi rủ tôi ra quán ăn bánh bèo lấy sức chiều thi toán và anh.

Chiều nay cậu ta ngồi vào chỗ đó rồi "sớm thật" tôi nghĩ trong đầu.

Tôi tiến vào làm quen đối với tôi mà nói là một người cực kì hòa hợp luôn nên vào chào hỏi xíu.

Tôi vào chỗ ngồi rồi bắt chuyện.

"Xin chào tôi là Linh Châu cậu là Quốc Bảo nhỉ!"

"Ừm"

Lạnh nhạt thật. Tôi đẩy sang chỗ cậu ta chiếc kẹo mút vị việt quất.

"Ờ cây kẹo này coi như là quà gặp mặt nhé"

" Cả..cảm ơn".Cậu ta quay ra phía ngoài cửa sổ nhưng vẫn trả lời tôi.

Ơ kìa cậu ta vẫn đeo khẩu trang kì lạ thật, chắc mặt cậu ta có mụn rồi tự ti chăng. Nhưng mà ơ kìa tai cậu ta dần đỏ lên tôi có thể thấy, không biết phải tôi hoa mắt không nữa. Ánh sáng mặt trời bên ngoài làm cậu ta chói sáng thật, làn da ngư phát sáng lên vậy.

Ấn tượng thật.

Chiều nay không phải cô Quỳnh làm giám thị phòng tôi nữa mà là cô Duyên cô dạy tiếng anh. Con Chi cuối cùng đến.

"Sao mày đến muộn thế". Tôi hỏi.

"Khiếp nắng quá tao ngủ quên"

"..."

" Mà cô vào lâu chưa?"

"Chưa cô cũng vừa vào á"

Cô Duyên phát bài thi toán trước. Làm bài thì tôi làm rất tốt nhưng mà đến bài hình học tôi kẻ sai rồi nhưng mà tôi không cầm theo tẩy đây. Tôi nhìn sang Chi thì thấy nó đang vò đầu bít tai làm bài nên tôi cũng không hỏi nữa.

Nhìn sang cậu bạn có cục tẩy để trên bàn tôi mở miệng lấp bắp cúi người xuống bàn để hỏi, lấy lưng của thằng bạn ngồi trên làm lá chắn khỏi cô Duyên biết.

Không biết lỡ xin cậu ta không cho thì sao, mà giờ còn 30 phút nữa là hết giờ rồi. Mình có nên mượn không ta, thôi kệ liều phen. Tôi nghĩ.

" Ê cho tôi mượn cục tẩy xíu". Tôi nói nhỏ như thù thầm á.

Ơ cậu ta vậy mà bẻ một nửa cục tẩy đó đưa sang phía tôi.

"Cho cậu luôn đấy ".

Tôi chỉ biết cảm ơn nhỏ miệng.

"Cảm ơn cậu nha!"

May nhờ cục tẩy của cậu ta mà tôi hoàn thành bài thi của mình. 5 phút nghỉ để thi môn thứ 2 tôi nằm úp mặt xuống bàn, vì buổi trưa tôi chưa được ngủ cin Chi chạy đi rồi.

Hoàn thành xong môn anh tôi về luôn chứ không chếch lại đáo án với Hân và Chi nữa.

Đi trên đường tôi thấy Bảo đi phía trên tôi đạp xe lên hỏi thăm xem Bảo có làm được bài không.

"Này lúc nãy đằng ấy làm được bài không".

"Ờ cũng được còn cậu". Bảo hỏi ngược lại tôi, tôi cũng trả lời thật.

"Cũng được ".

Chúng tôi đạp xe về nhưng mà không nói với nhau câu gì. Chỉ hỏi bài như thế là xong gần tớ nhà tôi nên tôi có chào tạm biệt Quốc Bảo.

"Thôi tới nhà tôi rồi tạm biệt".

"Ờ hẹn gặp lại".

Cái gì chứ hẹn gặp lại ư. Tôi về nhà mở cửa rồi đẩy xe vào, tôi chạy vào nhà phòng bếp có món gì thơm lắm. Tôi chạy vào bếp .

"Chị đi thi về rồi làm được bài không thế em có nấu canh mướp đắng nhồi thịt chị thích nè".

"Uầy chị làm được bài em trai chị tuyệt nhất hi hi"

"Lên phòng cất cặp, quét sân, rồi thay đồ tắm rửa giùm em với rồi vào ăn nè bà ".

"Ya hôm nay có canh mướp đắng hehe".

Ngoại truyện:

"Hân ơi làm được bài không"

"Không mày ơi tao tủ đè rồi". Nó đi tới ôm lấy cánh tay của tôi và con Chi

"Thế viết được bao nhiêu tờ". Con Chi hỏi.

Chưa kịp để con Hân trả lời thằng Huy từ đâu đi qua chỗ bọn tôi đứng rồi nói." Nó xạo đó mày nó việt được tờ thứ 5 mà".

Tôi:...

Chi:...













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip