6. Cứu Trình Thiên Lý (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả hai về tới Hắc Diệu Thạch. Cậu mở mắt nhìn đồng hồ, đã là 22:25. Vừa mở cửa vào nhà, cậu đã thấy mọi người ngồi trên sofa, ai nấy ánh mắt đều đỏ hoe nhìn về phía cậu và Diệp Điểu. Trình Nhất Tạ muốn nói gì đó, cậu liền ngăn lại.
Ngãi Văn Thụy: đừng hỏi, khi nào xong việc tôi sẽ giải thích sau. Bây giờ tôi còn có việc.
Nói xong cậu đi thẳng lên lầu, đến phòng của Trình Thiên Lý. Cậu mở cửa đi vào, trước mắt cậu Trình Thiên Lý giống như đang ngủ say, chiếc chăn được đắp trên người hai tay cậu nhóc đặt trên bụng.
Ngãi Văn Thụy đến bên cạnh chiếc giường Trình Thiên Lý đang nằm. Cậu đi đến ngồi lên, nắm lấy bàn tay của Trình Thiên Lí. Nhiệt độ tuy không lạnh nhưng cũng chẳng ấm là bao, nếu người khác nhìn vào chắc hẳn họ sẽ nghĩ rằng Trình Thiên Lý chỉ đang ngủ mà thôi...Ngãi Văn Thụy dùng 2 tay của mình nắm lấy bàn tay phải của Trình Thiên Lý rồi cậu từ từ nhắm mắt. Một loạt hình ảnh chạy trong đầu cậu, rất nhiều người nhiều chiếc rương...mọi vật xung quanh vô cùng mờ ảo không nhìn rõ được thứ gì. Thoáng một cái, khung cảnh chung quanh thay đổi...hiện rõ trước mắt cậu. Xung quanh cậu tất thảy chín người nhưng cậu nhìn ra được anh Nguyễn , anh Lăng Lăng, Nhất Tạ Thiên Lý, 1 người nào đó đeo kính vuông, 2 chị gái tóc xoăn một dài một ngắn và 1 tên vẻ mặt hơi ngốc. Hành động tiếp theo chính là Trình Nhất Tạ mở chiếc rương...Trình Thiên Lý nhìn vào túi áo của tên đeo kính vuông rồi hét lên nhưng Ngãi Văn Thụy lại ko nghe được gì cả. Sau đó Thiên Lý đẩy Nhất Tạ ra khỏi vị trí mà cậu ta đang đứng...một nắm tóc từ trong chiếc rương thò ra quấn lấy Thiên Lý...Nhất Tạ, anh Nguyễn và cô gái tóc xoăn ngắn cố giữ Thiên Lý, anh Lăng Lăng nắm cổ áo tên đeo kính vuông nói gì đó...cậu nhìn sang phía Thiên Lý, một bàn tay từ trong rương thò ra nắm lấy mặt cậu ấy rồi kéo vào trong rương...cậu lại quay sang phía anh Lăng Lăng, anh ấy tức giận đấm gã đeo kính 1 cái...cô gái tóc xoăn dài đỡ lấy gã và tên ngố kia chạy lại đẩy anh Lăng Lăng ra...
Lúc này cậu nhìn thấy biểu cảm bất ngờ trên mặt của anh Lăng Lăng, anh Nguyễn và cả Nhất Tạ hướng nhìn về phía tên đeo kính vuông kia... Lúc này đầu Ngãi Văn Thụy chợt đau nhói dữ dội vội thả tay Trình Thiên Lý ra, đau đến nỗi cậu ngồi không vững liền ôm đầu ngã khụy xuống sàn nhà... Một lúc sau, cơn đau thuyên giảm được một chút cậu mới chậm rãi ngồi dậy. Cậu nhớ lại hình ảnh vừa rồi và thầm nghĩ ' tên đeo kính, tên ngốc và cả cô gái tóc xoăn dài... là đồng bọn.' Cậu cố gượng đứng dậy đi ra ngoài, nhìn vào đồng hồ đã là 22h45 phút. Tức là cậu ở trong kí ức của Trình Thiên Lý tận 15p. Cậu nhớ lại lời mà lão đầu kia đã nói ' chỉ được cứu người mà ngươi muốn cứu.' Tuy lão ta ko nói hết ý trong câu nhưng cậu có thể hiểu...ngoài cứu sông Trình Thiên Lý thì cậu không được phép giết người hoặc thay đổi sự thật theo diễn biến mà nó nên xảy ra. Cậu khẽ cười, nụ cười có phần chua chát... Cậu thầm nghĩ ' Lão đầu...nửa tháng qua tôi luôn nghe lời ông. Lần này...tôi xin phép...được nghe theo chính mình. '

Còn 15p là đúng 23h...
Cậu dự định sẽ đi lên sân thượng ngắm cảnh thành phố về đêm lần cuối...Vừa lên tới sân thượng, cậu đã thấy một dáng người cao lớn lưng quay về phía cậu đút hai tay vào túi quần. Thần thái này chỉ có thể là anh Nguyễn. Cậu tính xoay người trở xuống,chợt anh Nguyễn lên tiếng gọi.
Nguyễn Lan Chúc: Văn Thụy, tôi có chuyện muốn hỏi.
Ngãi Văn Thụy: anh Nguyễn, anh...
Nguyễn Lan Chúc: cậu làm sao có thể cứu được Thiên Lý?
Ngãi Văn Thụy:..........
Lúc này Nguyễn Lan Chúc quay người lại nhìn vào cậu, cất giọng nói trầm khàn.
Nguyễn Lan Chúc: tôi không biết là ai đang giúp cậu. Nhưng cậu có nghĩ đến việc cậu chỉ là một NPC cấp thấp hay ko?
Cậu vào cửa cấp cao sẽ rất nguy hiểm, nếu cứu sống được Thiên Lý vậy cậu có thể sống tiếp hay không? Cậu là đang định trở về quá khứ để cứu sống một mạng vốn dĩ phải chết trong tương lai. Đó chẳng phải là nghịch thiên hay sao? Tên Diệp Điểu ngu ngốc không nhận ra được lời nói dối của cậu. Hắn càng ngu ngốc hơn khi không nhận ra bản thân hắn vốn dĩ đã yêu cậu từ lúc hắn mang cậu ra khỏi thế giới của cửa. Văn Thụy...cậu nên suy nghĩ lại...cậu không thể...
Ngãi Văn Thụy: anh Nguyễn,đã đến lúc này em không thể suy nghĩ lại...từ lúc em ra khỏi cửa đến bây giờ em chưa làm gì được cho Hắc Diệu Thạch. Em cũng là một thành viên của Hắc Diệu Thạch nhưng em lại là một kẻ vô dụng...em không thể cùng những người khác vào các cửa khác nhau, em chỉ biết đợi ở bên ngoài mà không làm được điều gì có ích. Em xin anh...cho em 1 cơ hội...em muốn bản thân có thể làm được một việc có ích cho Hắc Diệu Thạch. Em xin anh...
Cậu vừa nói nước mắt ra lã chã trên khuôn mặt gầy gò, nói đến ' em xin anh ' cậu quỳ xuống dưới chân Nguyễn Lan Chúc. Hắn đang tức giận thấy cậu làm vậy liền sửng sốt kéo cậu đứng lên. Hắn tức đến mức không thể nói thêm lời nào chỉ đành nhắm mắt xoay người bỏ đi. Cậu khóc một lúc cũng thôi...nhìn lại đồng hồ, đã 11h...

Bên căn chòi của Phùng Nguyên Luân.
Lúc này trên bàn gỗ đã bày sẵn một số vật dụng làm phép. Nào là hình nhân bằng rơm trên đó có dán một tờ giấy ghi tên và ngày tháng năm sinh của ai đó, kiếm gỗ đào, những lá bùa khác màu, nến và một số thứ. Lúc nãy lão đã thay một bộ đồ khác. Có thể như lão nói, lão đến từ cổ đại nên y phục trên người lão đang mặc chắc hẳn là trang phục của cổ đại. Tóc búi củ tỏi đã được gỡ rõ buộc thành đuôi ngựa, trang phục màu xanh ngọc nho nhã và cả biểu cảm trên gương mặt cũng thập phần lạnh lùng. Nếu không nói, có thể sẽ không ai biết rằng đây chính là vị ' lão đầu ' mà Ngãi Văn Thụy đã cãi nhau cách đây vài tiếng. Đôi mắt hẹp dài đang nhắm khẽ mở ra, nhìn lên bầu trời. Ông ta bấm đốt tay tính toán. Khẽ chau mày.
Phùng Nguyên Luân:( ' chết thật...sao lại không bấm được kia chứ? ' )
Lão lại bấm thêm một lần nữa nhưng lại chau mày chặt hơn.
Phùng Nguyên Luân: ( ' tính tình cứng đầu y hệt đệ vậy...Luân nhi.' )
Lão nghiến răng tức đến nỗi râu muốn dựng ngược lão lại chửi trong đầu ' giỏi lắm, dám không nghe lời ta? Nếu không phải bây giờ ta không thể thi triển hết pháp lực thì ta chắc chắn sẽ kí u cái đầu ngốc nhà ngươi, thằng nhóc con.')
Lão chửi một lúc rồi cũng ngồi lên ghế tọa thiền.

Hắc Diệu Thạch
Lúc này Ngãi Văn Thụy đã thay một bộ đồ màu đen, mặc một chiếc áo khoác đen, đội nón kết đen và trùm kín mặt không để hở vị trí nào trên cơ thể. Cậu lấy tờ giấy manh mối cửa Rương Nữ cầm chặt trong tay rồi đi xuống lầu. Tại phòng khách, mọi người đều có mặt đầy đủ. Cậu đi đến nhìn mọi người một lượt rồi nói.
Ngãi Văn Thụy: trong 30p em sẽ trở ra, khi đó hãy cho Thiên Lý nuốt viên ngọc màu đỏ sậm.
Lăng Cửu Thời: em nhớ cẩn thận, đừng để bị thương.
Ngãi Văn Thụy: anh Lăng Lăng yên tâm, em nhất định sẽ an toàn.
Cậu khẽ nhìn sang Diệp Điểu, anh né tránh ánh mắt của cậu. Cậu mỉm cười với mọi người, cúi gập người chào tất thảy...cậu lại nhìn về phía Nguyễn Lan Chúc đang ngồi cũng đang nhìn cậu. Cúi nhẹ đầu chào Nguyễn Lan Chúc sau đó đi đến trước cánh cửa. Bây giờ đã là 23:30...
Lúc này Ngãi Văn Thụy nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy tay cầm của cánh cửa mở ra, một luồng ánh sáng chiếu rọi cậu khẽ nheo mắt rồi đi vào bên trong. Thời gian bắt đầu tính từ lúc cậu vào trong cửa, cậu vừa đi vừa nhớ đên khung cảnh mà cậu nhìn thấy trong kí ức của Trình Thiên Lý...

Bên phía Phùng Nguyên Luân, lão ta đang tọa thiền bất chợt đôi mắt hẹp dài mở ra. Mắt nhìn về phía con hình nhân bằng rơm, hai tay bắt ấn rồi bắn một luồng ánh sáng về phía con hình nhân.
Hình nhân phát sáng lão liền thu tay lại đặt lên đùi tiếp tục nhắm mắt tọa thiền.

Trong cửa, Ngãi Văn Thụy đi được một lúc ánh sáng liền biến mất. Trước mắt cậu chính là khung cảnh mà cậu đang hình dung trong đầu. Cậu nhìn vào đồng hồ, đã trôi qua 3p cậu thầm chửi trong lòng ' cmn chứ, đi không được bao nhiêu bước liền mất 3p. ' Nhìn về phía trước, Trình Nhất Tạ vẫn chưa mở rương. Cậu nép phía sau cánh cửa quan sát tình hình. Do khoảng cách khá xa nên không nghe được bọn họ nói những gì. Mất thêm 2p vẫn chưa tới lúc Trình Nhất Tạ mở rương, cậu nghiến răng lại tiếp tục chửi ' mẹ nó thiệc chứ, mất 5p của lão tử mà vẫn chưa làm được gì cả. ' Cậu vẫn nhìn về phía bọn họ...lúc này Trình Nhất Tạ mới bước tới chiếc rương, cậu lặp tức chạy tới đẩy Trình Nhất Tạ sang một bên...không biết có phải là do Trình Nhất Tạ ' yếu ' hay do cậu ' quá mạnh ' nên cậu hơi áy náy khi thấy Trình Nhất Tạ ngã sõng soài trên sàn nhìn về phía cậu. Có thể là lão đầu trợ giúp nên cậu mới có thể hoạt động nhanh và sức lực mạnh lên một cách bất ngờ. Ngãi Văn Thụy là NPC của cửa cấp 5, tuy chỉ là cấp thấp nhưng cậu dù sao cũng là NPC....đừng thấy vẻ ngoài của cậu mà nghĩ rằng cậu thể lực yếu. Như vậy có phải quá xem thường Ngãi Văn Thụy này hay không?
Vì hành động vừa rồi mà hiện giờ cậu là điểm trung tâm cho tất cả người ở đây lia tầm ngắm về phía cậu. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi ngại lắm có biết không? Trình Thiên Lý đứng sau lưng gã đeo kính vội chạy tới đỡ Trình Nhất Tạ đứng dậy, nhìn Ngãi Văn Thụy nói.
Trình Thiên Lý: anh là ai?
Ngãi Văn Thụy: là ai thì kệ tôi, liên quan gì đến cậu.
Trình Thiên Lý: tự dưng đẩy ngã anh của tôi rồi bây giờ còn nói như vậy là có ý gì đây hả?
Ngãi Văn Thụy: biết bao nhiêu người ở đây sao không để họ mở, mà cứ nhất thiết phải là anh của cậu mở vậy hửm?
Tên đeo kính vuông lúc này chợt lên tiếng: ' bởi vì cậu ta có chìa khóa, hơn nữa đạo cụ của Tiểu Kế đã nghe được đó là rương đường hầm có thể thoát khỏi cửa. '
Ngãi Văn Thụy( cười khẩy ): là tên ngố kia nghe được như thế thật sao? Nhỡ đâu hắn ta nói dối...
Cô gái tóc xoăn dài bực dọc lên tiếng: đến nước nào rồi mà người của tôi dẫn theo dám nói dối kia chứ, ngược lại là cậu...cậu là ai? Sao lại phá chúng tôi?
Ngãi Văn Thụy( khẽ tặc lưỡi ): chậc...tôi là người tốt. Hay vầy đi, tôi sẽ mở chiếc rương này.
Nghe cậu nói vậy ai nấy cũng sửng sốt. Lúc này tên đeo kính vuông, cô gái tóc xoăn và gã Tiểu Kế chau mày nhìn cậu.
Ngãi Văn Thụy: nhưng tôi có một điều kiện...
Lăng Cửu Thời:là điều kiện gì?
Ngãi Văn Thụy( chỉ về phía gã đeo kính vuông): anh trai này...tên gì vậy nhỉ?
Gã trả lời: Tôn Nguyên Châu
Ngãi Văn Thụy: điều kiện của tôi là...muốn anh Tôn đây có thể cho tôi mượn một vật trong túi áo bên phải của anh hay không?
Hắn ta như có tật giật mình trừng mắt nhìn về phía của cậu tức giận.
Tôn Nguyên Châu: tên kia, cậu rốt cuộc muốn phá đến khi nào? Trong người tôi làm gì có đạo cụ mà đưa cho cậu.
Ngãi Văn Thụy: tôi chỉ nói là một vật chứ tôi có là đạo cụ trong rương đâu, anh Tôn...hay là trong túi áo của anh thật sự có đạo cụ để mở rương?
Gã ta lúc này không còn diễn được nữa, liếc mắt ra hiệu cho gã Tiểu Kế. Gã lặp tức lấy con dao được dấu trong tay áo của gã tấn công cậu nhưng cậu rất nhanh đã né được. Cậu nhìn đồng hồ, đã trôi qua 15p. Cậu nhìn về phía Nguyễn Lan Chúc, hành động của cậu lúc này nếu để ' lão đầu ' biết được chắc sẽ tức đến nổ đom đóm mắt cho xem.Cậu giật mạnh con dao của gã Tiểu Kế, cậu di chuyển quá nhanh gã không tránh kịp liền bị cậu cứa một đường ngang cổ. Gã ngã nhào ra đất liền tắt thở. Cậu giật mạnh miếng vải trùm kín mặt quăng sang một bên hét lên.
Ngãi Văn Thụy: TÔN NGUYÊN CHÂU LÀ GIÁN ĐIỆP.

Bên ngoài cửa, tại căn chòi của Phùng Nguyên Luân. Lão đang tọa thiền đột nhiên thổ một ngụm huyết, lão ôm ngực ho sặc sụa. Lão lau vết máu, nhìn con hình nhân bằng rơm ánh sáng đang yếu dần, ôngchau chặt chân mày rồi nói.
Phùng Nguyên Luân: biết ngay sẽ có chuyện mà...khụ...khụ...
Ông lại ho ra thêm một búng máu, dính lên cả y phục ông đang mặc. Lão lại chửi đổng lên.
Phùng Nguyên Luân: thằng nhóc con, mới trôi qua một khắc lại vi phạm tận hai điều...quả nhiên đã lịch kiếp mà cái tật báo phụ thân vẫn không bỏ.
Ông ta cắn đầu ngón tay lấy máu điểm lên kiếm gỗ đào, dùng vết máu dính trên kiếm dán vào lá bùa màu đỏ trên mặt bàn. Lão thu kiếm về trước mặt mía vài đường kiếm miệng lẩm nhẩm niệm một câu chú, lá bùa trên kiếm gỗ đào lặp tức cháy rụi thành tro. Lão trợn mắt, thầm nghĩ ' không lẽ mình già yếu rồi hay sao mà phép cũng yếu theo luôn rồi? '. Lão nhìn lên bầu trời, chỉ mới giờ Tý ba khắc chưa qua ngày rằm...bầu trời đột nhiên kéo mây mù đen lại còn xuất hiện vài tia sáng giống như tia sét chuẩn bị giáng xuống. Lão lập tức quăng kiếm gỗ đào sang một bên, cắn một đầu ngón tay khác lấy máu thấm vào lá bùa màu tím. Kẹp vào giữa hai ngón tay niệm chú lá bùa trên tay phát sáng lão liền ném về phía con hình nhân cũng là lúc đám mây đen phóng xuống một tia sét chuẩn bị giáng lên con hình nhân ấy. Lá bùa phát ra ánh sáng đã đỡ được tia sét đến khi tia sét biến mất thì lá bùa cũng cháy thành tro. Lúc này lão lại ôm ngực khụy một chân xuống rồi lại phun thêm một ngụm máu, lần này máu còn nhiều hơn so với hai lần trước. Lão ngồi bệt xuống đất, lão khẽ thều thào nói.
Phùng Nguyên Luân: nhóc con...khụ... ngươi...khụ...giỏi lắm, vi phạm tận ba điều... ngươi không cần mạng có đúng không?
Lão gắng gượng đứng dậy hai tay bắt ấn rồi bắn tia sáng về phía hình nhân, nó lại sáng lên một lần nữa. Lão khẽ cười, dây buộc tóc của lão bị rơi ra...tóc của lão đã biến thành tóc bạc từ trên đỉnh đầu xuống tận đuôi tóc. Sau đó thân thể lảo đảo hai mắt nhắm nghiền. Cả thân thể ngã ra đất ngất lịm đi.

Bên trong cửa, lúc này Tôn Nguyên Châu đã bại lộ danh phận thật là Nghiêm Ba Lãng và chính là ông chủ của cô gái tóc xoăn dài kia tên là Hạ Du. Cậu lúc này chỉ có thể kể lại toàn bộ cho Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời và anh em Nhất Tạ Thiên Lý biết mọi việc. Dù sao cậu cũng chết, kể toàn bộ cho bọn họ biết chắc không sao đâu nhỉ? Nhìn đồng hồ đã trôi qua 25p, không hiểu sao lúc này đầu cậu lại đau. Cậu hối thúc họ mở cửa để thoát ra ngoài. Cậu ra cuối cùng, nhìn khung cảnh sung quanh đang có dấu hiệu sụp đổ cậu vội qua cửa rồi đóng nó lại. Lúc này trước mắt cậu lại xuất hiện ánh sáng, cậu men theo ánh sáng ấy đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip