rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
từ hôm ấy đã là một tháng không gặp lại nhau, diệp anh vẫn luôn nhớ đến cô giáo trẻ với nụ cười đáng yêu ấy. nàng đã để lại một ấn tượng rất lớn đối với cô.

ấn tượng về một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại kiên cường, về giọng nói ngọt ngào trong trẻo của con gái hà thành, về đôi môi hay cười, về cách nàng làm người dân ở đây tự hào thế nào.

mấy lần gặp người dân lên đồi lấy củi, họ nói chuyện với tiểu đoàn, nói nhiều chuyện lắm nhưng khi nói về cô giáo trẻ ấy lại phấn khởi mà khoe về những điều nàng làm giúp cho người dân ra sao, dạy lũ trẻ học như nào và còn giúp những người lớn tuổi trong làng học chữ nữa.

tất cả đã đủ để cô biết nhiều hơn về thuỳ trang.

quân đội mĩ và quân nguỵ sài gòn vẫn không ngừng nổ súng. chúng nổ súng ở bất cứ nơi nào chúng đi qua và khu vực này vẫn không là ngoại lệ. không ngày nào là không nghe tiếng súng.

tiểu đoàn 2 có việc dưới đồi nên đã tiện ghé vào xóm dưới chơi một lát. khung cảnh xóm làng dạo này cũng tiêu điều hơn hẳn. bọn trẻ vẫn tiếp tục việc học, người dân vẫn tích cực trồng trọt và máy bay trên đầu vẫn nghe ù ù thấy rõ. học và làm trong hoàn cảnh này dù khó khăn nhưng ai cũng cố gắng.

"các chú bộ đội hôm nay xuống đây có việc gì đấy hả" - tầm này thì chắc chắn xuống đây không phải để chơi nữa rồi.

"nay bọn cháu đi có việc dưới này nên ghé qua đây" - các chú xuề xoà đáp lại khi trên tay vẫn cầm khẩu súng, trên lưng vẫn đeo ba-lô rằn rì nặng trĩu.

cuộc hội thoại ngắn gọn với người dân trên cánh đồng. họ lại đi thêm đoạn nữa tới lớp học. những đứa trẻ đang chăm chú nhìn nàng dạy học. trên bàn thì thiếu thốn đủ thứ, đứa thì chỉ có sách, đứa lại chẳng có gì nhưng cứ chăm chăm nghe nàng nói.

thấy bóng dáng của các chú bộ đội, nàng tạm dừng dạy học, mời các chú vào lớp. người bước chân vào lớp cuối cùng vậy mà lại là cô. nàng cũng không nghĩ cô đến vì nếu là tiểu đoàn trưởng thì phải đi đầu hàng. lớp học vốn chẳng được rộng rãi nên các chú vào lớp ngồi hết xuống đất cũng không đủ chỗ ngồi. thế nên cô cùng một vài đồng chí khác phải đứng.

"mấy nay quân mĩ có hành lắm không" - các chú hỏi han vậy dù biết thừa là có

"có chú ạ." - bọn trẻ lâu lắm không được gặp bộ đội nên cũng hào hứng lắm

"hôm nọ chúng tôi đang học, nghe tin báo địch càn. phải liền vội nhét sách vở vào thùng đựng đạn rồi ném xuống cánh đồng ngập nước kìa rồi chạy xuống hầm luôn" - nàng kể lại mà vẫn còn rùng mình vì nghĩ lúc đấy cũng thật can đảm mà bình tĩnh đưa đám nhóc này an toàn.

"ở đây vẫn luôn vậy mà. bọn trẻ cũng quen rồi nên cô giáo cũng đỡ mất thời gian nhỉ" - các chú tự hào vì lũ trẻ không quấy mỗi lần như vậy.

"thôi chúng tôi xin phép cô giáo nhé. mấy đứa học ngoan" - các chú đứng lên để trở về chiến khu vì không thể ở đây quá lâu.

các chú đi ra ngoài, nàng cũng tiễn mọi người ra đến cổng thì cô mới từ trong bước ra. chắc lại phát cho mấy đứa nhỏ mấy cái kẹo, cái bánh.

"cô giáo làm rất tốt rồi đấy." - nói rồi tay chìa ra vài cái bánh đưa cho nàng. nàng hiểu ý nghĩa câu nói đó. có lẽ là từ câu chuyện lúc nãy nàng kể.

"tiểu đoàn trưởng cũng rất giỏi" - nụ cười ấy lại xuất hiện trên môi xinh.

"cô giáo cười rất xinh. gặp lại sớm thôi, nhé" - cô chạy theo đoàn bộ đội trở về chiến khu. câu nói ấy làm cả hai đều ngượng ngùng.

đến cả ngày hôm ấy, nàng không thể tập trung làm tốt công việc của mình. cứ nghĩ đến là khoé miệng lại cong lên, tủm tỉm cười. thế là rung động thật sao ?

đây là lần đầu tiên nàng trải qua cảm giác như lúc này. cảm giác nhìn xung quanh thấy bóng dáng mà mình nghĩ tới liền ngập tràn vui vẻ, cảm giác đứng gần người ấy mà tim đập nhanh đến lạ.

tối đến, nàng nằm mãi vẫn không ngủ được liền ra ngoài ngồi ngắm trăng. trăng vẫn thế thôi, vẫn sáng vẫn mờ trước mắt nàng. không gian im ắng lặng thinh đột nhiên có tiếng bước chân loạt xoạt ngoài ngõ làm nàng hơi sợ. chả lẽ quân nguỵ đến đây. nghĩ đến điều này khiến nàng sợ đến luống cuồng. giờ mà chạy thoát thân thì không biết chuyện gì xảy ra với tất cả mọi người mà ngồi im như này thì cũng không ổn. nhưng cuối cùng nàng chọn rón rén vào lại nhà.

vừa toan đứng lên đi vào thì có tiếng nói vang lên ngoài cổng gọi "cô giáo à" làm nàng cũng giật mình. nhưng nghe kĩ lại thì giọng nói có chút quen quen nên nheo mắt nhìn lại. nhận ra là người làm nàng mất ngủ thì tay chân còn cuống hơn.

"tiểu đoàn trưởng làm gì ở đây vậy" - nàng chạy lẹ mở cổng cho cô. hai phiến má có chút hây hây hồng

"chiều nay lại có việc xuống dưới này. giờ muộn mới được về định đi dạo chút thì thấy cô giáo ngồi ngoài hiên" - liệu có thật là có việc ?

"à thế đồng chí ăn gì chưa" - đi từ chiều vậy có khi chưa được ăn gì

"tôi ăn rồi. sao cô giáo vẫn thức vậy"

"chẳng biết sao không ngủ được" - nàng nào có dám bảo là vì nhớ câu nói hồi sáng của cô mà mất ngủ.

"à... xin phép đêm nay quá giang ở lại nhà cô giáo có được không"

"được chứ." - đêm hôm cũng muộn, đường lên đồi tầm này cũng nguy hiểm nên nàng sẵn sàng giúp cô. cũng không nỡ từ chối. mà nàng đâu có biết cô vẫn đi sớm về khuya, vẫn một mình đứng giữa đồi vắng vào đêm.

"vậy cảm ơn cô giáo nhé" - cô nhìn nàng rồi lại cười. từ lúc gặp nàng mật độ cười của cô cũng tăng lên kể cả cười rõ hay cười tủm tỉm. cô cũng chẳng lấy làm lạ vì biết rõ lí do của nó là gì.

"thế giờ đi ngủ. mai đồng chí còn làm việc tiếp mà" - nàng đứng dậy phủi quần áo rồi đi trước vào nhà. dù biết hơi kì cục nhưng nàng ngại.

"được" - một lớn lẽo đẽo theo sau một người nhỏ hơn. nụ cười trên môi vẫn không ngớt.

nhà nàng chỉ vỏn vẹn ba gian nhưng đủ không gian sinh hoạt cho nàng ở. phòng ngủ cũng chỉ vừa bộ bàn ghế tre, một cái tủ cùng với một chiếc giường đơn.

"đồng chí ngủ giường đi. tôi nằm đất" - đâu ai để khách đến nhà mà nằm đất đâu.

"ôi không được. tôi nằm đất được mà. tôi quen nằm đất rồi" - hồi huấn luyện tại đơn vị cô vẫn nằm đất suốt mà. với cả đâu ai nỡ để người đẹp nằm đất. cả hai cứ người này nhường người kia nhưng cuối cùng cô nằm luôn xuống dưới để nàng đỡ tranh giành.

"chúc e ... cô giáo ngủ ngon" - xém hớ

"tiểu đoàn trưởng cũng ngủ ngon" - lại là nằm chứ không tài nào ngủ được. nàng cứ trở qua trở lại khiến chiếc giường kêu rõ lớn. cô nằm dưới vẫn cứ nhoẻn miệng cười không thôi. người con gái này đúng là đáng yêu quá mức chịu đựng.

tối ấy có hai người thức trằn trọc mãi không ngủ được. nàng nằm mãi đến canh ba mới ngủ còn cô thức đến tận sáng. thao thức vì việc nước mà vừa vì việc "nhà".

trong hàng vạn tiếng bom nổ, tiếng súng rền, tiếng máy bay như tiếng sấm ngang trời, tôi vẫn nghe tiếng thì thầm của trái tim tha thiết được yêu em

____________________________

chuyện tình thời chiến là một cái gì đó rất là đáng yêu. dù nó bắt đầu nhanh chóng nhưng mà nó trong sáng, sâu sắc đầy tư tưởng mà cũng nhẹ nhàng mãnh liệt vl
t viết đoạn anh chị xấu hổ qua xấu hổ lại là t thoát ra lướt tíc tốc vài ba lần mà t đọc chuyện tình thời chiến t phải lướt tíc tốc 7749 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip