Dn Mashle Chi Gai Chap 1 Mo Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bây giờ là 6 giờ.

Chỉ là một buổi sáng bình thường ở một thành phố bình thường như bao ngày bình thường khác. Tại một căn nhà trông không giàu cũng không nghèo, có một cô gái đang phải thức dậy bởi tiếng chuông báo thức ồn ào. 

Nó mệt mỏi ngồi dậy, vươn tay cố với lấy chiếc đồng hồ nằm trên kệ tủ, mắt nhắm mắt mở trượt tay ngã xuống sàn cái Đùng.

" Atamai! Mày lại làm gì đấy hả!?"

Tiếng quát đinh tai của bà dì vang lên từ dưới nhà làm nó giật mình. Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi thay bộ đồng phục chuẩn bị đến trường. Đang định đi ra khỏi phòng thì ánh mắt nó va phải bóng hình mình phản chiếu trong chiếc gương toàn thân ở góc phòng.

Dáng người nhỏ bé, mái tóc đen nhánh rũ rượi, đôi mắt vô hồn với biểu cảm thờ ơ là những từ để miêu tả về nó, Kurosei Atamai. 

Nhưng nó cũng không có thì giờ để nhìn ngắm mình trong gương, phải xuống nhanh ăn sáng rồi chuẩn bị đi học nữa. Nó xuống nhà, nơi dì đang nấu đồ ăn sáng, nơi mà phải bắt gặp ánh nhìn chán ghét của hai đứa em họ, mỗi ngày.

" Giờ mới chịu lết xuống đấy hả Atamai? Mày còn phải để tao nhắc bao nhiêu lần nữa đây?"

" Vâng, con xin lỗi ạ."

" Ê bà chị rùa! Lấy cho tui cái đĩa coi!" Một trong hai đứa em họ lớn tiếng với nó.

" Của em đây."

...

Nó có thể cảm nhận được sự ghét bỏ của từng thành viên trong cái gia đình này dành cho nó. Bà dì thì sáng nào cũng sẽ la mắng nó vì tội xuống muộn, một trong hai đứa em họ thì coi nó như chân sai vặt, bảo gì làm nấy, đứa còn lại thì cũng trầm trầm nhưng chắc cũng chẳng ưa gì nó, ông chú thì đi công tác suốt ngày, cả năm chắc gặp được vài ba lần.

Sống trong môi trường như thế này mỗi ngày khiến nó phát ớn, nhưng cũng quen rồi. Nó sống ở đây chắc cũng đã chục năm kể từ khi ba mẹ nó gặp tai nạn mà mất. Chắc do có bộ óc thiên tài với thành tích học tập đứng top toàn trường nên nó mới được giữ lại nuôi để bà dì còn có cái đi khoe với bà con hàng xóm, chứ không bây giờ nó đang ở trong trại mồ côi rồi, mà được thế cũng tốt, đỡ phải nghe bả chửi.

Đến trường cũng không khá hơn là bao. Dù thuộc loại học giỏi nhưng nó cũng không được bạn cùng lớp yêu quý cho lắm, chủ yếu là do bọn đấy ghen ăn tức ở. Hồi cấp 2 nó còn bị bắt nạt nữa, đến giờ cũng hết nhưng cũng chẳng một ai thèm chơi với nó. Không biết hồi trước nó đã gây thù chuốc oán gì chưa nhỉ?

Ở lớp bạn bè xa lánh, về nhà gia đình ghét bỏ, niềm vui duy nhất của nó là những cuốn truyện tranh mà nó lén tiết kiệm mãi mới mua được. 

Nhưng sống thế này cũng mệt mỏi quá đi mất, con người cũng có giới hạn mà...

_____________________________________

" Haiz..." 

Mình không muốn nghĩ thêm nữa..

Cuộc sống khó khăn thật đấy...

*RẦM*

" ÁAA!!?"

"Mau lại đây đi! Có người chết!"

"Nhảy từ sân thượng xuống sao!?"

Atamai đành chọn gieo mình xuống đất, tự kết thúc cuộc sống khốn khổ của chính mình.

.......

_____________________________________

".. Hớ?"

Nó ngơ ngác, chẳng phải nó vừa nhảy lầu sao?

Đây là... thiên đường?

" Cũng hợp lý, nhưng không phải. "

Nó giật mình, nhìn về phía chủ nhân của giọng nói. 

" Ngươi định hỏi ta là ai hả? Ta là thần, còn ngươi chết rồi, nhóc con. "

" Thần? Ông có bị ảo không đấy??" Nó khó hiểu nhìn người tự xưng là 'thần' trước mặt.

Ổng nhìn nó bằng nửa con mắt.

" Đương nhiên là không, ta hàng real 100%, nãy giờ ta đọc suy nghĩ của ngươi đó?"

..Thiệt luôn? Giờ chết rồi còn phải dây dưa với cái ông thần gì gì đó hả, nó sống chưa đủ khổ hay gì? Sao không gửi moẹ lên thiên đường hay ném xuống địa ngục luôn đi. 

 Mệt mỏi.

" Kìa, sao ngươi lại nghĩ vậy chứ? Bộ không muốn được sống tiếp hay sao?"

Sống tiếp..

.....

Gì cơ?

" Hả!? Ông mới nói gì đó??" Nó không tin điều mình vừa nghe được, hỏi lại ông thần một lần nữa.

" Ta nói là ngươi, Kurosei Atamai, có cơ hội có một cuộc sống mới."

" Có một... cuộc sống mới?"

Chẳng phải đây là điều chỉ có trong truyện thôi sao?

" A! Vậy nghĩa là tôi được chuyển sinh vào thế giới khác đúng không?"

" Tùy ngươi. Ngươi có thể chọn tái sinh ở thế giới cũ, hoặc chuyển sinh vào thế giới khác. "

Nó vui mừng, hai mắt sáng long lanh.

" Vậy tôi có được chọn thế giới hông ông thần!?"

" Mơ đi nhóc. "

Nó đứng hình mất 2 giây

Ủa alo?

Cho người ta chuyển sinh vào thế giới khác thì cũng phải cho chọn đi chứ??

" Ta không cho ngươi chọn được đâu, làm quá trớn là ta bị phạt đấy. "

" ..Thế cho tui xuyên vào bộ nào mà tui biết đi, nhée?" Nó dùng đôi mắt cún con sáng long lanh cầu xin.

"...cũng được thôi. "

" Yeee-"

Chưa kịp vui mừng thì dưới chân đã xuất hiện một cái hố đen làm nó bị rơi xuống.

Đm thần như lờ.

Mà không biết sẽ là bộ nào đây nhỉ? Chỉ hi vọng có một gia đình tốt...

______________________________________

24-4-24

Đã chỉnh sửa vào 23-5-24 (do thấy quá dở)

Xàm+nhạt vcl

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip