Forget Me Not 4 Tieu Phuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lý Mẫn Hạo bất ngờ quay lại, y mò mò tìm kiếm gì đó trong túi áo. Qua một lúc lâu y đưa cho cậu một đồ vật.
"Cái này trả cho em!" Trên tay y là một mảnh ngọc vỡ, nhìn cứ như chiếc ngà voi nhỏ, trắng đục.

"Đây..." Lý Long Phúc bất nhờ nhìn nó chằm chằm, trong ký ức của cậu loáng thoáng xuất hiện một vật tương tự. Hình như đã thấy ở đâu rồi.
"Đây là mảnh ngọc em đã đưa cho anh lúc bé ấy." Lý Mẫn Hạo mỉm cười nói, nụ cười y chứa đầy phóng khoáng hào sảng, anh tuấn như vậy.

"Khoan đã!" Hoàng Huyễn Thần tựa hồ bất ngờ cực độ, mắt mở to đầy cả kinh, gấp gáp nói "Mảnh ngọc này không phải của anh sao, em thấy anh vẫn luôn treo trên ba lô mà. Sao lại nói là trả cho Long Phúc?"
Lý Mẫn Hạo không để ý vẻ mặt của Hoàng Huyễn Thần có bao nhiêu kinh ngạc, giải thích.

"Lúc còn nhỏ, mẹ anh bắt anh sang Úc cùng bà, một lần đó đi tận hai năm. Lúc đó anh và tiểu Phúc dính nhau không rời, làm sao có thể chịu được sự xa cách tận hai năm? Lúc đó anh khóc lóc không chịu, tiểu Phúc còn nhỏ, không hiểu được hai năm là như thế nào, nó chạy lại an ủi anh, còn tặng anh mảnh ngọc này nói rằng 'mỗi khi anh nhớ em thì nhớ lấy mảnh ngọc này ra xem'. Sau hai năm anh trở về học trung học, mảnh ngọc này được anh giữ bên người, hôm nay em ấy đi Pháp, anh cũng nên trả bảo bối lại a."
Lý Mẫn Hạo không nhận ra khuôn mặt khiếp sợ của Hoàng Huyễn Thần, Lý Long Phúc từ từ nhớ ra câu chuyện mà Lý Mẫn Hạo đã kể, môi từ lúc nào đã cong lên.
Bất chợt, phía trước bọn họ truyền tới đóm ánh sáng chói mắt, ai cũng bị kinh hãi mà bất động, Hoàng Huyễn Thần là người phản ứng đầu tiên, nhanh như chóp quay sang ôm lấy Lý Mẫn Hạo đứng yên không phản ứng.
Lúc đó, thời gian trong mắt cậu tựa hồ rất dài, dù ánh sáng đó chói mắt đến đâu thì cậu vẫn thấy được hình ảnh Hoàng Huyễn Thần ôm lấy Lý Mẫn Hạo bảo hộ y như bảo bối. Khoảnh khắc đó như thước phim tua chậm, từ từ chạy qua ánh mắt bi thương cực hạn.
Lý Long Phúc không biết vì sao cậu lại rất đau đớn, vì sao cậu lại thấy vô lực. Ý thức cũng dần dần tan rã, trước khi chìm vào bóng tối cậu nghe thấy tiếng gọi rất quen thuộc, tiếng gọi đã từ lâu không cất lên... Từ ba năm trước...
Hoàng Huyễn Thần ôm Lý Mẫn Hạo lăn vài vòng trên mặt đất, cả hai đều đang bị choáng váng nằm im một chỗ. Tài xế trên xe đang lên cơn phê thuốc nên lạc tay láy, sau khi gã gây tai nạn thì hoảng sợ láy xe rời khỏi. Bỏ lại mọi trách nhiệm mà phóng nhanh đi.
Lý Mẫn Hạo lắc mạnh đầu, ngẫm lại sự việc vừa xảy ra, y giật mình ngồi dậy, liếc mắt tìm kiếm bóng dáng của Lý Long Phúc. Đồng tử co rút, tiếng thở bất chợt trở nên dồn dập, môi không ngừng run lên như đang đè nén cái gì, cuối cùng như chạm tới cực hạn, y gào lên đầy thống khổ.
"TIỂU PHÚC!!!!!!"
Hoàng Huyễn Thần nghe thấy tiếng gào mà bình tĩnh lại, hắn đứng dậy nhìn theo hướng chạy của Lý Mẫn Hạo, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc mà yếu ớt.
Cảm giác đầu tiên là chết lặng, sau đó là tim nhảy lên liên hồi, tay chân trở nên run rẩy. Tâm lại như bị xe lớn nghiền qua...
Lý Long Phúc an nhiên nằm đó, xung quanh là máu đỏ không ngừng chảy, mắt cậu nhắm nghiền tựa như đang ngủ, lồng ngực yếu ớt phập phồng.
Hắn đi từng bước đến bên cậu, chân dường bị gông xiềng xích lại, nặng nề bất kham, đầu hắn trở nên trống rỗng, mọi suy nghĩ như bị ngăn lại, ánh mắt chỉ tập trung vào một mình cậu.
Đến bên cạnh người đã chung sống với hắn bấy lâu, chân dường như mất đi sức lực, nặng nề quỳ bên cạnh cậu.
Hắn không nghe thấy tiếng Lý Mẫn Hạo đau khổ khóc lớn, hắn cũng quên đi chuyện phải gọi xe cấp cứu, cứ như thế giới này chỉ còn lại một hình ảnh Lý Long Phúc bất động này mà thôi.
Lý Mẫn Hạo run rẩy gọi xe cấp cấp, tay y run tới nỗi không biết đã bấm sai số bao nhiêu lần, giọng nghẹn ngào cầu cứu viện.
Hoàng Huyễn Thần nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm chặt, chợt nhớ tới hình ảnh cậu bên hắn ba năm qua, tim lại như dao cắt ngang mà rỉ máu.
Ngay cả hắn cũng không biết, vì sao lúc nảy người đầu tiên hắn bảo vệ là Lý Mẫn Hạo nhưng khi nhìn thấy cậu như vậy hắn lại đau đớn bi thống.

Đôi bàn tay lạnh lẽo của hắn giơ lên, mọi âm thanh màu sắc xung quanh tựa như đã biến mất, ánh mắt hắn vô hồn khẩn thiết.
Hắn chợt nhìn thấy thiếu niên của ba năm trước, thiếu niên ấy mỉm cười nhìn hắn, vui vẻ cùng hắn tưới cây. Lúc đó hắn đã nói cái gì với thiếu niên?
"Tiểu Phúc... Em là bảo vật vô giá của anh..."
Lúc đó cậu không nói gì cả, chỉ hôn nhẹ lên môi hắn.
Từ lúc nào hai người lại trở nên như vậy? Từ lúc nào rào cản đã được dựng lên? Từ lúc nào mối tình nồng nhiệt ấy trở nên nguội lạnh?
Có lẽ là từ lúc hắn cố chấp không chịu quên đi Lý Mẫn Hạo.
"Tiểu Phúc..." Hoàng Huyễn Thần vô thức gọi cậu, như ba năm trước, hắn đã gọi như vậy vào mỗi buổi sáng... "Tỉnh dậy đi..."
Lý Mẫn Hạo trước nay đều vô cùng mạnh mẽ, hiện giờ y không ngừng nức nở, tay chân lạnh băng run rẩy, không ngừng gọi tên Lý Long Phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip