Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sóc Trăng 1960

Đêm buông xuống, nhá tối khuya trăng thanh mát sáng trưng giữa đêm. Tiếng côn trùng kêu trong đêm hè đập tan sự thanh tịnh vốn dĩ, có hai thân ảnh đang ngồi trên ghe giao nhau những câu chuyện muôn thuở xưa. Bỗng 1 người đàn ông đã ở ngưỡng 60 tuổi đến độ tuổi chẳng thể bị lung lay bởi gì nữa lên tiếng: "Hanh à, đã ở ngưỡng 60 vẫn còn đợi bồi hồi. Thuở xưa khét tiếng giờ đây bốc hơi nơi nào?"

Người đầy tớ thân quen gắn bó đã lâu nghe tiếng thở dài rầu rĩ, u buồn đến nỗi già neo đơn cùng ngưỡng đã quen thuộc nhưng dẫu rằng cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm đáp lại văng vẳng vài câu bên tai: "Cậu Quốc người đã đi mãi không về chờ đến bao nhiêu cũng chẳng biết thấy nỗi ánh mắt hay không, dẫu vậy cậu chờ đã ba mươi mấy năm rồi cậu 60 rồi cậu quốc chẳng biết sống chết như nào nữa!"

Người đàn ông hai thứ tóc chỉ nghẹn ngào đáp: "Sao cậu biết? Tôi vẫn tin với tinh thần là 1 người vợ của cậu cả Kim mà? Tôi vẫn tin anh ấy vẫn còn sống anh đã hứa cùng tôi sống đến răng long đầu bạc!"

Nói đến đây lại có những tiếng nấc ngắt quãng da diết cả đời người mà chẳng thể buông xuôi, có những tiếng nấc quãng cả đời cứ trôi mãi theo sông chảy theo sông mà cuốn đi mãi không về...

*____*
Sóc Trăng  1929

Sóc Trăng thời kì này vẫn còn lạc hậu và chỉ có vài căn nhà làm bằng gỗ đa số là vẫn còn lợp bằng lá. Nhưng phải kể đến giàu nứt vách cái Sóc Trăng này là nhà của ông hội đồng Kim, nhà ông đây là căn nhà ba gian siêu lớn nhìn vào là biết những căn nhà giàu có với những cột gỗ điêu khắc kì công do mướn những ông thợ giỏi nhất Sài Gòn về, những viên gạch được lợp dưới sàn cũng kì công nên từ lâu nhắc đến hội đồng Kim ai cũng khiếp hồn bởi sự giàu có khủng khiếp, ai đi qua cũng thấy cúi đầu kính nể từ lớn tới nhỏ nếu ai đắc tội hậu quả mà lãnh cả 3 đời gánh cũng chẳng thể xuể.

Kim Thái Hanh - là con trai của ông Kim Văn Ninh là người sẽ thừa kế gia sản cũng như là người sẽ thừa hưởng gia sản sau này. Anh đã độ hai mươi xuân xanh nhưng vẫn có ý trung nhân vẻ ngoài điển trai nhưng anh lại chẳng ưng ý cô nào trong làng này chỉ rằng trách anh quá đào hoa thì cô nào dám lại gần?

Anh nổi tiếng là thích trêu hoa ghẹo sắc nên nếu cô nào mà đã được anh tiến tới thành mối quan hệ yêu chỉ dăm ba ngày lại chán chường lại buông lời đắng lời cay khiến bao cô trong làng mặc cho thầm thương muốn tỏ lời thương nhưng lại vẫn giấu nhẹm trong lòng. Bởi điều này khiến ông Kim rất đau đầu nhiều lúc chỉ muốn tống cổ anh đi nhưng anh lại rất thông minh trong việc xổ sách khi ở xưởng dệt vải lụa.

Kim Thái Hanh hôm nay phải đi 1 chuyến để buôn vải lụa đến nhà ông Thắng làng bên, nếu đi ghe ắt hẳn phải mất 2 ngày 1 đêm mới có thể đến nơi cũng vì đợt này chuyến hàng lụa này số lượng tương đối lớn nên anh mới đích thân đi. Dù ông Kim đã bảo để ông đi nhưng anh đã có suy nghĩ cho cha mình nên cũng không để ông đi.

Trước khi đi, ông Kim cử theo thằng Hổ nó theo anh để canh lụa và canh chừng hàng khi anh mệt trước khi đi ông Kim dặn dò:

"Con qua bển nhanh buôn lụa rồi về sớm nhen con, không long ba long bong nhen cha mày mà nghe thằng hổ nó nói thì con chẳng bước ra ngoài cửa được đâu"

Nói rồi ông đặt tay lên vai anh mà bóp mạnh vài cái xem như cảnh báo, rồi cũng quay qua nhìn thằng hổ dặn dò dăm ba đủ điều nào là để ý đến anh, rồi nhớ coi chừng đống hàng lụa, thằng Hổ nó nghe không dám bỏ xót 1 chữ ngoài tay mà gật đầu lia lịa.

Đến khi dặn dò xong, ông Kim vẫy tay chào tạm biệt cả hai mới xách đống hàng lụa ra bên sông mà ngoắt ghe kêu, ông chèo ghe đội nón lá thấy liền dùng cái tay chèo thật nhanh lại cầu liền hỏi:
"Dạ bẩm, cậu Hanh và cậu đây muốn đi đâu ạ"

Anh liền hấp tấp nói: "Ông chở tôi qua làng bên cái làng mà có nhà ông Thắng nổi tiếng ở đó"

Ông kia nghe xong cũng gật đầu đã hiểu rồi gật đầu sau đó chỉ có tiếng bước chân chân kêu "lộp, cộp" đi lên ghe do đôi giày da kia phát ra, thằng Hổ cũng nhanh chóng xách theo đống hàng lụa đó theo mà lên ghe. Khi xác định đã lên ghe đủ thì ông mới từ từ chèo đi.

Lúc chèo Thái Hanh cảm nhận được luồng gió mát thoảng qua sự mát mẻ của hơi nước nhưng mặt vẫn giữ nguyên trạng không lộ ra cảm xúc mặc dù trong thâm tâm đã cảm thán cảm giác này rất đã!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip