𝟙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong căn phòng hơn năm trăm mét vuông với màu xám đen làm chủ đạo, giữa phòng là một cái bàn hình chữ nhật lớn,bốn gốc là bốn sợi dây xích bản to,trên cao xung quanh các bước tường cao và rộng là những bộ xương đã được đóng khung và treo ngay ngắn thẳng thóm yên vị trên đó,nhìn xích xuống dưới một chút là những cái lòng sắt đáng ra là của những con chó ấy vậy mà trong đó chỉ có người và người

"Một thông tin,một bộ phận"

Giọng nói trầm và khàn của hắn oang oang trong căn phòng to,trước mặt hắn trên cái bàn hình chữ nhật to là một người đàn ông thân hình trần trụi,tay chân bị trói ở bốn góc bằng sợi xích bản to đang không ngừng run rẩy

Những người bị nhốt trong cái lòng chó thì bịt tai và nhắm chặt mắt lại vì họ biết người đàn ông kia sẽ như những bộ xương khô trên bước tường cao mà thôi

Hắn cầm trên tay cái rìu to không ngần ngại bổ thẳng xuống nơi khớp gối người đàn ông,máu văng lên mặt nhưng đến cái chớp mặt hắn cũng không có,tiếp tục bổ mạnh cái rìu xuống khớp gối còn lại mặc cho tiếng hét ngày càng chói tai

Tiếng hét càng nhỏ dần là lúc các tứ chi của người đàn ông kia đã đứt lìa,hắn tiếp tục dùng một cái búa hạ một phát ngay giữa trán làm cho nơi đó có một lõm lớn

Vỗ tay hai cái bên ngoài có một nhóm khoảng năm người bước vào trên tay nào là dao rọc,thau,hủ....

"Thịt lóc ra đem cho chó,xương rửa sạch và đốt bỏ lại vào hủ,cái đầu để nguyên bỏ vào hộp quà đem về bên kia"

"Rõ thưa ngài Norawit!"

"Và ghi là G"

Nhóm đó hạ người 45° ý muốn nói đã hiểu rõ chỉ thị cũng như là chào hắn

Riêng hắn vứt bỏ găng tay,thay áo khoác thì bước ra khỏi căn phòng đó tiến đến nơi sân vườn rộng rãi đang có hàng ngàn tên lính đang được đào tạo

Tất cả đều dừng mọi hành động khi thấy hắn bước đến

"Ai đủ tiêu chuẩn?"

Tên chỉ huy cũng lật đa lật đặc trước cái giọng trầm này

"Dạ hơn phân nửa"

"Từ hàng đầu đến hàng mười,ngày mai đưa đến G4 vào bộ vệ sĩ thần tượng"

"Rõ thưa ngài Norawit"

G4 công ty vệ sĩ hàng đầu Thái Lan đứng đầu là Norawit Titicharoenrak nhưng đó chỉ là mặt sáng,mặt tối của công ty này là điều chế vận chuyển và phân phát chất cấm còn vận hành một số hầm rượu,casino và cảng biển

Với độ tuổi 27 tại sao Norawit có được vị trí đắc địa này,không phải dễ mà có, hắn từ lúc sinh ra đã không được gần cha mẹ hay là có tuổi thơ như những đứa trẻ khác mà được huấn luyện là một nhà lãnh đạo,một kẻ cầm đầu một ông trùm của tập đoàn và băng đảng GF

Năm người ta sáu tuổi còn học bản cửu chương thì hắn đã đã đứng đầu các sàn chứng khoán và đã có cổ phần công ty rồi

Năm người ta mười hai tuổi bước vào cửa trung học thì hắn đã đi đi về về các nước để ký hợp đồng với tư cách người đại diện

Năm mười tám mối tình đầu của họ đẹp biết bao,chỉ có hắn năm mười tám là sáng cầm hợp đồng tối cầm súng mà thôi,thứ người tuổi đôi mươi luôn có bên mình là điện thoại,còn hắn thì chỉ có súng vì không biết bản thân hắn không biết khi nào thì giây trước còn thở giây sau não đã bị xiên thủng rồi

Khi nói đến chủ tịch G4 người ta chỉ có thể thốt lên hai từ là "tàn nhẫn",tuy vậy với vẻ ngoài điển trai thì có rất nhiều mỹ nữ từ danh gia vọng tộc đến các con phò trong vũ trường đều mê hắn như điếu đổ

Nhưng chưa một ai dám đến gần tên máu M này cả,vì một khi đã làm tình với hắn,không rách cũng chấn thương

Hắn cũng không thèm thuồng gì bọn mê sắc dục đó cả,vì hắn đã có một tiểu tâm can rồi...

Ai?

Là ai mà khiến tên giết người không gớm tay như hắn gọi là "tiểu tâm can" chứ?

Nattawat Jirochtikul hắn gặp em năm em mười lăm,lúc đó em bị tên cấp dưới của hắn để tống tiền vì em là con nuôi của một đại gia kim cương,nhưng khác máu thì tanh lòng,ông ta đã bỏ mặc em cho cấp dưới của hắn còn phán cho một câu "nó còn trinh đấy,bán đi cũng bộn"

Nhưng với câu nói đó thì em như đã biết quá rõ,mặc cho bọn bắt em làm gì thì làm,hắn thì thích gương mặt em muốn họp sọ em nằm trên bức tường cao kia nên đã giết tên cấp dưới đó và bắt em về

"Tên?"

"Dạ cứ gọi là Fourth"

"Tuổi?"

"Em 15"

"Chú....à anh bao nhiêu tuổi ạ?"

Tuy đang trên tay kẻ bắt cóc nhưng em có vẻ bình tĩnh và cũng không hề có ý đề phòng

"..."

Hắn không đáp,đưa em về phòng mình bỏ em lên chiếc giường to,xích tay em lại bằng xích da và bắt đầu cất giọng

"Ở đây?"

Một câu hỏi không nhằm tìm kiếm câu trả lời

"Đến khi em chết đi ạ"

Hắn bất ngờ rồi,gương mặt ngây thơ này ấy vậy mà lại máu S à

"Em thích được giam cầm sao?"

Hắn vuốt ve gương mặt em

"Không,đúng hơn là em thích được anh giam cầm"

Em dùng bàn tay thon dài vuốt ve yết hầu của hắn,bàn chân trắng nõn mò mẫm dưới đũng quần hắn như muốn giải thoát cho sinh vật sống kia,lấy đôi môi đỏ mọng đặt lên mí mắt hắn,bắt cóc đã là một tội rồi,giờ còn quan hệ với  trẻ dưới vị thành niên,ôi tội lỗi quá

"Yêu nghiệt!"

Em đã để ý hắn từ lâu rồi,em thích vẻ đẹp của hắn vô cùng,em từng phát cuồng với cái suy nghĩ,nếu một người coi mạng sống như cỏ rác là hắn mà coi em là ngoại lệ thì sẽ như thế nào?, giờ thì em làm được rồi

Trôi qua hai năm,hắn thì vẫn là hắn máu lạnh tàn nhẫn,em thì sáng là học sinh tối là "yêu nghiệt"

Ở bên hắn,em được hắn cưng như trứng hứng như hoa,một việc nhỏ cũng không để em đọng đến,người từ bé chỉ lớn lên bằng đòn roi và chửi bới như em khi nhận được sự quan tâm yêu chiều này thì chỉ có yêu hắn hơn mà thôi

Hắn rất yêu em,vì sao,đéo biết nữa chắc vì em là người đầu tiên hỏi hắn "hôm nay anh thế nào,mệt hong?"làm hắn thấy được sự quan tâm đầu tiên trong 27 năm qua





"GemGem!!"

Thấy hắn vừa vào phòng,em đã bổ nhào lại phía hắn rồi

"Dép đâu?"

"Không mang ạ,nay Gem bế em đi"

Hắn không trả lời mà vòng tay qua đỡ hông và mông của em ngồi lên đùi hắn

"Nay chủ nhật anh có đến công ty không?"

Em vân vê máy lọn tóc của hắn mà cất giọng nói lém lỉnh lên hỏi

"Không,sao vậy?"

"Tại cả tuần Gem cứ ở công ty,chả gặp được Gem,nhớ Gem"

Em ôm mặt hắn lên hôn nhẹ lên chóp mũi hắn và hỏi

"Gem nhớ em hong?"

Em chu môi ra như chờ nụ hôn từ hắn

"Nhớ em"

Đáp lại em là đôi môi dịu dàng và giọng nói trầm ấm

"Ứm,Gem ơi tanh"

Em liếm liếm môi vì nghe thấy mùi máu vương trên người anh

"Lúc nãy chưa thay đồ"

"Ở dơ"

Em rời khỏi người hắn rồi quay về giường nằm,nay em thật sự rất rất lười không có tâm trạng làm gì đâu

"Dép em đâu?"

"Em vứt rồi"

"Sao lại vứt"

Hắn khụy gối xuống phủi phủi lòng bàn chân cho em rồi mới cho em lên giường

"Em muốn nay Gem bế em,mà người Gem tanh quá,em không cho bế"

Em phồng má rồi xoay cái đầu nhỏ đi nơi khác,làm hắn cũng phải bật cười trước sự đáng yêu này

"Anh xin lỗi,thay đồ rồi sẽ bế em"

Hắn yêu chiều xoa đầu em,em cũng cười tươi lại với hắn,gương mặt này của hắn chắc chắn chỉ có em thấy và sở hữu nó mà thôi





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip