Kookmin Fanboy Cua Seagull Chuong 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin ngồi một lúc lâu trong nhà tắm, cho đến khi sự kích động ban nãy dịu lại và những giọt nước mắt khô ráo hoàn toàn. Cậu muốn để bản thân bình tĩnh thực sự và nhận thức rõ ràng những gì mình muốn.

Mặc lại quần áo rồi ra khỏi phòng tắm, Jimin biết mình cần làm gì ngay lúc này, như một cách để thú tội, để chấp nhận một phần con người thật sự của mình. Rằng cậu yêu Jeon Jungkook, không thể buông bỏ, cũng không bao giờ muốn từ bỏ nữa.

Nếu chần chừ để đến ngày mai, Jimin sẽ lại tỉnh dậy với suy nghĩ hèn nhát rằng phải chối bỏ thứ tình cảm này, sẽ lại trốn tránh không dám lựa chọn. Cậu không muốn mình sống hèn nhát như vậy nữa. Đã đến lúc phải mặc áo giáp lên và chiến đấu cho tình yêu của chính mình rồi.

Cố gắng bình tĩnh cầm điện thoại gọi cho mẹ, Jimin vẫn không ngăn nổi cơ thể bất giác run rẩy một chút.

- Sao thế, Minie? Mới gọi cho mẹ lúc chiều xong giờ đã nhớ mẹ rồi à?

Giọng mẹ vang lên qua điện thoại vẫn dịu dàng như vậy, khiến Jimin không biết phải bắt đầu thế nào.

- ...

- Có chuyện gì thế Jimin à?

- Mẹ ơi.

- Ừ mẹ đang nghe đây, Minie.

- Con đã lỡ làm một chuyện rất xấu xa rồi mẹ ơi.

- ...

- Con đã làm tổn thương một người, làm người ta rất đau lòng, rất khổ sở. Trong khi người ta lại yêu con rất nhiều, rất chân thành. Con thật đúng là một đứa tệ hại phải không mẹ?

- Là vì con không yêu người ta sao?

- Có, con cũng yêu người đó. Nhưng mà bọn con...

Jimin ngừng lại một chút rồi cũng quyết định nói ra.

- Bọn con chẳng thể bên nhau được. Bọn con không thể kết hôn, cũng không thể sinh ra những đứa con xinh xắn cho ba mẹ và ông bà, cũng không thể khiến ba mẹ tự hào với mọi người xung quanh.
- ...

- Mẹ ơi. Con xin lỗi. Con xin lỗi nhưng bây giờ con nhận ra rằng con không thể sống thiếu người đó được, con không muốn ở bên bất cứ ai nếu không phải người đó.

- Là một chàng trai sao?

Câu hỏi đơn giản của mẹ lại như một khối vô hình chẹn lấy cổ họng Jimin, nước mắt chưa gì đã trực trào quay trở lại khiến cậu phải cố mãi mới khiến bản thân có can đảm xác nhận.

- Vâng ạ...Nhưng xin mẹ đừng ghét con. Mẹ ơi... Con không biết phải làm sao bây giờ. Con không muốn làm ba mẹ thất vọng nên đã chia tay người đó, nhưng cuối cùng dù cố gắng vô cùng con vẫn không thể nào quên được. Thời gian phải rời xa người đó, con như đánh mất một phần linh hồn mình vậy, đau đớn và mệt mỏi lắm mẹ ơi. Cho nên... Con chỉ có thể xin mẹ tha thứ cho con. Bởi con không muốn phải sống như vậy thêm một giây phút nào nữa.
- Đồ ngốc này. Cái gì mà xin tha thứ chứ?

Mẹ Jimin dừng lại một chút, như để chờ Jimin bình tĩnh lại mới nói tiếp.

- Con chẳng làm sai gì mà phải tha thứ hết. Yêu một người thì có gì sai chứ?

- Nhưng bà và cả ba mẹ luôn mong...

- Jimin à. Nghe mẹ này... Ông bà và ba mẹ luôn nói như vậy là vì ai cũng mong con được hạnh phúc. Và với ba mẹ thì khái niệm hạnh phúc là một gia đình ấm no với vợ ngoan con thảo. Nhưng nếu vì như vậy mà con không hạnh phúc thì những thứ kia cũng chẳng có ý nghĩa với ba mẹ hết.

- Mẹ...

- Điều duy nhất quan trọng trên đời này với mẹ là hạnh phúc của con. Chứ không phải thấy con đau khổ và tự hành hạ mình như vậy. Hiểu không Jimin?

- Mẹ nói thật chứ ạ?

- Đương nhiên rồi. Mẹ đã bao giờ lừa con chưa? Gia đình mình lúc nào cũng ở yêu con. Từ khi con sinh ra đã như vậy và mãi mãi sau này vẫn thế. Dù con làm gì, con yêu ai cũng không thay đổi được điều đó.
Giọng của mẹ tha thiết và ấm áp vô cùng, khiến Jimin cảm tưởng như đang được mẹ ôm mình vào lòng mà vỗ về. Mẹ chẳng nói gì nhiều nhưng lại quá đủ sức để tạo nên một sự bùng nổ vô hình trong trái tim cậu, khiến l*иg ngực của Jimin như muốn vỡ tung vì xúc động.

- Mẹ ơi. Con không biết nói gì bây giờ nữa mẹ ơi. Con, con chỉ là con hạnh phúc lắm vì được là con của ba mẹ. Con...

Jimin gần như vỡ òa trong một niềm hạnh phúc và biết ơn, đến nỗi mọi ngôn từ trở nên lộn xộn trong đầu cậu lúc này. Cậu muốn nói thật nhiều, thật nhiều rằng cậu yêu mẹ đến thế nào, cậu biết ơn đến bao nhiêu, nhưng tất cả từ ngữ cậu từng được học cũng chẳng đủ diễn tả hết tất cả những cảm xúc đó.

- Con đã rất sợ hãi trước khi quyết định gọi cho mẹ. Con đã chuẩn bị rất nhiều để thuyết phục, để giải thích và... thậm chí cả tranh cãi... con không biết nữa. Con chỉ biết là lần này con muốn làm tất cả để được ở bên người đó.

- Nhưng con đã quên mất là gia đình mình yêu con rất nhiều đúng không?

- Vâng, con đã quên mất điều đó. Con đã sợ hãi quá nhiều... để rồi đánh mất quá nhiều.

- Mẹ hiểu điều đó mà Jimin. Con người ai cũng có lúc phạm phải sai lầm hết. Quan trọng là bây giờ mẹ muốn con dũng cảm nắm lấy hạnh phúc của chính mình, đừng lo lắng gì về ba mẹ nữa. Bởi thực sự ba mẹ đã chuẩn bị tâm lí và suy nghĩ về chuyện này từ khá lâu rồi.

- Từ lâu ạ?

- Ừ. Ngày đám tang ông ấy, mẹ đã tình cờ thấy con hôn Jungkook ở trước cổng nhà. Sau đó con vào nhà với ánh mắt thất thần thì mẹ biết là có vấn đề rồi. Nhưng mẹ không muốn con khó xử và lo lắng nên cũng không hỏi gì cả. Suốt từ đó đến giờ, ba và mẹ đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, lúc ban đầu mẹ chẳng nghĩ được như bây giờ đâu, mẹ cũng tức giận và sợ hãi nhiều lắm, rằng hàng xóm và họ hàng sẽ nhìn con bằng ánh mắt kì thị, rằng con sẽ phải sống cô độc khi về già, rằng con sẽ bị đối xử tồi tệ trong xã hội này. Nhưng hôm nay nghe con nói rằng con đau khổ như vậy thì cuối cùng mẹ cũng đã thông suốt rồi. Quan trọng là con hạnh phúc thôi, Jimin à.
- Con... Cả bà cũng biết rồi hả mẹ?

- Chưa. Nhưng mẹ tin rằng bà cũng sẽ nghĩ giống mẹ thôi. Mẹ biết là con thương bà nhưng con phải nhớ là bà cũng thương con y như vậy. Lúc đầu có thể hơi khó để chấp nhận nhưng rồi bà sẽ hiểu cho con thôi.

- Vâng, con chỉ mong là như vậy.

- Nhưng mà người mà con yêu, đúng là Jungkook phải không?

- Vâng. – Jimin có chút ngại ngùng thú nhận - Con yêu em ấy.

- Con lợn của mẹ thật đúng là may mắn mà. Nhìn ngu ngu ngơ ngơ thế mà lại vớ được thằng bé đẹp trai, dễ thương xuất sắc như vậy.

Mẹ đùa vui một câu khiến Jimin đầu bên này đã đỏ ửng cả mặt.

- Mẹ à...

- Thế thằng bé đúng là khách quen của cửa hàng con làm à?

- Em ấy nói vậy với mẹ sao? Em ấy còn nói gì về con không ạ?

- Nó nói con hậu đậu với lì lợm lắm, chẳng thể ưa nổi.

- Mẹ à...Sao mẹ có thể nhẫn tâm nói con mình như vậy chứ?
- Chứ không phải à?

Cứ như vậy, những mẩu chuyện vụn vặt giữa hai mẹ con kéo dài đến tận khuya, thoải mái như thể chuyện của Jungkook và Jimin là chuyện bình thường và tự nhiên nhất trên đời vậy, chẳng khác gì chuyện tình yêu của bất cứ một cặp nam nữ nào khác ngoài kia.

Không có một chút nào căng thẳng và đáng sợ như Jimin đã từng nghĩ.

Jimin nhận ra tất cả những kì thị và chỉ trích mà cậu từng nghĩ đến, chỉ là do sự sợ hãi và tự ti của chính mình tưởng tượng ra thôi.

Nếu chưa thử mạnh mẽ đối mặt thì làm sao biết được kết quả cơ chứ?

Nếu cậu cứ mãi sợ ngã đau mà không dám trèo, thì sẽ chẳng bao giờ cậu có thể biết được trái táo trên cây ngon ngọt đến chừng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip