Kookmin Fanboy Cua Seagull Chuong 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả hai cứ như vậy mà thϊếp đi bên cạnh nhau, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ và khít chặt đến không một khe hở. Jungkook chếch choáng vì men say, còn Jimin quá mệt để nhúc nhích một ngón tay nào. Chính cậu cũng hưởng thụ cảm giác yên bình nằm trong l*иg ngực rộng lớn của Jungkook thế này.

Nhưng những lời Jungkook nói vẫn còn văng vẳng trong đầu khiến Jimin chẳng thể nào yên giấc được, tâm trí cứ chập chờn như một chiếc tivi nhiễu sóng. Vì thế mà khi nghe thấy tiếng mở cửa vào lúc 3 rưỡi sáng, Jimin gần như tỉnh táo hoàn toàn mà ngay bật dậy ngay lập tức.

Jungkook hơi nhăn mày vì sự rời đi của Jimin, nhưng cơn buồn ngủ và đau đầu có lẽ đã chiến thắng mà kéo em ấy nằm lại trên giường. Đợi hơi thở Jungkook đều đều trở lại, Jimin khẽ ngồi xuống giường, kéo chăn lên che đi da thịt gợi cảm của em ấy, đầu ngón tay xoa bóp nhẹ nhàng lên hai bên thái dương như muốn xóa đi những sự khó chịu đáng ghét mà cơn say gây ra cho em ấy.

Jimin nhìn quanh phòng một lượt, nhận ra bức vẽ mà cậu tặng cho Jungkook vẫn còn yên vị ở trên tường, cảm giác vẹn nguyên y như lần đầu tiên Jimin đến đây. Cứ như thể thời gian chẳng thể tác động gì đến vị trí của nó trong căn phòng này, và chủ nhân của nó chưa bao giờ có ý định tháo nó xuống. Thế mà chai nước của Jungkook đã bị Jimin quăng đi từ khi nào rồi.

Cố bắt bản thân phải rời mắt khỏi bức tranh, Jimin túm lấy áo khoác cột quanh hông để che đi mảng ướt đẫm vì tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Jungkook đang chảy tràn ra khỏi hậu môn, rồi cẩn thận bước ra phòng khách.

Đúng như cậu nghĩ, là NamJoon.

Anh ấy đang lục tìm gì đó trong bếp, trên người mặc một bộ đồ thể thao màu xám rộng rãi. Jimin biết gần đến ngày thi đấu, mọi người trong nhóm đều tập nhảy đến rất muộn, nhưng tận mắt chứng kiến vào giờ này thì lại là một chuyện khác. NamJoon tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng Jungkook và người bước ra lại là Jimin, đôi mắt nhỏ của anh mở lớn ra và mày hơi nhướn lên.

Đáp lại ánh mắt tò mò của NamJoon là câu chào hỏi lúng túng của Jimin. Dù gì cũng là gặp thần tượng của mình, chứ đâu đơn giản chỉ là bạn chung phòng của Jungkook đâu.

- Chào anh! Em... em chỉ đưa Jungkook về vì cậu ấy say quá. À... em là Park Jimin. Trước đây chúng ta cũng gặp nhau một lần rồi.

- Ồ, đương nhiên là anh nhớ. Và cũng trong tình huống thế này. Jungkook đã uống rượu sao? Cái thằng khốn nạn này.

- Chỉ là bia thôi ạ. – Jimin lễ phép đứng im bên kệ bếp, hai tay nắm chặt lấy mép áo khoác phía dưới.

- Uống bất kì thứ gì trong khi anh em đang lăn lộn ở phòng tập cũng đều khốn nạn cả. – NamJoon không vòng vo mà hỏi thẳng – Nhưng không phải em đá nó rồi sao? Đừng nói là nó gọi cho em chứ?

- Dạ.

- My god! Và hai đứa ngủ với nhau à?

- Dạ không... em chỉ...

Jimin còn đang lúng túng không biết phải nói dối sao cho hợp lý thì NamJoon đã đáp lời, ánh mắt liếc nhẹ lên vùng cổ áo xộc xệch của Jimin.

- Không sao đâu. Anh chỉ hỏi vậy thôi.

- Anh có cần em giúp gì không ạ?

- Không có gì đâu. Chỉ kiếm gì đó ăn rồi đánh một giấc thôi. Như thường lệ. – NamJoon nhún vai.

Jimin nghĩ cách nói chuyện của anh thực sự rất thông minh và thẳng thắn. Nhưng bây giờ cậu lại chẳng có tâm trí nào để nói chuyện thêm. Cậu chỉ muốn về nhà để có thể tạm thời quên đi cái sự ngu ngốc và bốc đồng cách đây vài giờ đồng hồ, để giải thoát bản thân khỏi cảm xúc cuộn trào trong lòng lúc này. Đứng ở đây thêm một giây nào đều khiến những cái hôn cuồng dại, những cú thúc của Jungkook vào sâu bên trong cậu và cả những giọt nước mắt của em ấy, hiện lên chân thực hơn bao giờ hết.

- Vậy em về trước đây ạ. Jungkook đang ngủ rồi và chắc sáng mai tỉnh dậy là ổn thôi.

Jimin dè chừng nói, phòng trường hợp NamJoon hứng chí muốn vào xem xét tình hình và nhìn thấy cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mê người của Jungkook. Dĩ nhiên là Jimin chẳng muốn như vậy tí nào, dù là ai cũng không được, nên lúc nãy ra khỏi phòng Jungkook còn cẩn thận khóa trái lại.
- Ok. Cảm ơn em đã mang thằng nhỏ về và ""chăm sóc"" nó. Và trước khi em đi thì anh muốn nói luôn. Tính anh không thích vòng vo nên em thông cảm nhé.

NamJoon đứng thẳng người lại, sau khi nhét một hỗn hợp kì quái gì đấy giữa khoai tây đóng hộp, kim chi và phô mai vào lò vi sóng.

- Chuyện giữa hai đứa anh cũng chẳng biết rõ đâu. Nhưng mà suốt gần một năm từ cái lần Jungkook đột ngột bỏ về Busan, thằng nhỏ đã thay đổi rất nhiều. Và chẳng ai trong tụi anh muốn nhìn nó như vậy hết. Cho nên hoặc là em đến bên và khiến nó hạnh phúc, hoặc là tránh xa nó ra. Em là một chàng trai dễ thương, nhưng nếu em làm nó đau lòng lần nữa, anh sẽ không đứng đây nói chuyện đàng hoàng với em như vậy nữa đâu. Anh muốn em hãy suy nghĩ kĩ những gì mình làm. Hiểu chứ?

Jimin im lặng hồi lâu, bất ngờ bị một người giáo huấn vì đã làm tổn thương người khác thực chẳng phải cảm giác dễ chịu gì, nhất là người giáo huấn lại là thần tượng nổi tiếng thông minh, chín chắn của mình. Cảm giác giống như Jungkook chính là thiên thần, còn cậu là một tên ác quỷ đã cướp đi đôi cánh xinh đẹp của em ấy, để rồi bị cả thế giới xúm lại coi như kẻ tội đồ ác độc.
- Em muốn có thời gian để thực sự suy nghĩ về chuyện này.

Jimin nói thật chậm như để chắc chắn lại những lời muốn nói.

- Cho nên tạm thời anh có thể nói với Jungkook là anh đã đưa cậu ấy về được không ạ? Và coi như anh chưa gặp em ở đây.

- Em chắc chứ?

- Vâng. Em sẽ rất biết ơn nếu anh có thể giúp em. – Jimin bấu chặt lấy gấu áo mình – Bởi vì em vẫn chưa biết mình đang thực sự muốn gì lúc này nữa. Em vẫn chưa biết làm thế nào để đối mặt với Jungkook, em sợ mình sẽ lại ngu ngốc mà làm Jungkook tổn thương nhiều hơn nữa.

- Được rồi. Cứ suy nghĩ cho kĩ đi. Và quay lại khi em muốn.

- Vâng.

Vào giây phút bước chân ra khỏi cánh cửa phòng đó, Jimin chỉ cảm thấy trước mắt mình là tầng sương mờ dày đặc, đến mức không thể nào nhìn xuyên qua được. Tầng sương ấy che đi tương lai mà cậu vẫn luôn hướng đến, che đi con đường mà Jimin đã từng cho là đúng đắn nhất.
Jimin đã quá chán ghét với việc trốn tránh tình cảm mình và mệt mỏi với cuộc sống nhạt nhẽo hiện tại. Cậu tự hỏi mình có thể không, có thể một lần bỏ hết tất cả định kiến và lo sợ ra phía sau mà mạnh mẽ sống thật với điều mình muốn, có thể sẵn sàng chống lại phản đối và ghét bỏ của gia đình để nắm lấy hạnh phúc của bản thân.

Tình cảm chân thành, cố chấp và có phần ngốc nghếch của Jungkook đã khiến bức tường cố chấp trong lòng Jimin lung lay dữ dội hơn bao giờ hết, nó gào thét lên, nó muốn cậu vứt bỏ tất cả hèn nhát của bản thân mà chạy đến ôm lấy Jungkook thật chặt, không bao giờ để em ấy phải rời xa, không bao giờ để em ấy phải tổn thương một lần nào nữa.

Nhưng Jimin bây giờ vẫn đang phải đấu tranh giữa hai lằn ranh giới, giữa phía trước là con người thật của mình, phía sau là cuộc sống an toàn nhàm chán hiện tại. Và cậu không hề có lựa chọn được đứng ở giữa hai nơi đó.
Bước thêm một bước về phía trước, chỉ cần không cẩn thận sẽ khiến cậu phải rơi xuống vực sâu của đau đớn và hậu quả khôn lường, mà cậu vẫn chưa có đủ dũng khí để chấp nhận hết tất cả những hậu quả đó. Càng có thể khiến mọi thứ vỡ tan đến không thể cứu vãn nổi. Cho nên mỗi bước cậu đi lúc này đều càng phải được suy nghĩ cẩn thận vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip