Kookmin Fanboy Cua Seagull Chuong 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giọng nói mà Jimin tưởng chừng đã phai nhạt đến mơ hồ trong lòng mình, vào giây phút đó lại xuất hiện và rõ nét đến vậy. Cứ như thể kí ức về giọng nói đó chẳng hề đi đâu hết, mà chỉ im lặng nằm ở một góc thật sâu trong lòng, đợi chờ ngày người ấy quay lại đánh thức nó, khiến nó cuộn trào dữ dội. Giọng nói dịu dàng như nắng ấm của người ấy.

- Jimin à.

- Xin lỗi cậu nhầm người rồi.

Jimin cố trả lời lạnh nhạt nhất nhưng có vẻ người bên kia chẳng thèm để ý những gì cậu nói nữa, cứ vậy lải nhải không ngừng tên cậu vào điện thoại.

- Jimin... Jimin. Đầu em đau lắm, Jimin à.

- ...

- Anh đến đây với em được không?

- Jeon Jungkook, cậu say rồi.

Jimin nghiêm khắc nói, không khống chế được cảm giác tức giận dâng lên trong lòng. Từ khi nào mà thằng nhóc này đã biết uống rượu chứ, lại còn uống say đến mức này.
- Say? Hm... Say thật rồi? Em chỉ nhớ anh mà cũng say được sao?

- Cậu...

Jungkook bắt đầu lè nhè kèm theo tiếng nôn ói gì đó khiến Jimin như ngồi trên đống lửa. Thoáng nghe thấy tiếng xe cộ qua lại cùng tiếng còi xe vang lên làm Jimin càng lo lắng hơn, bất giác hỏi.

- Cậu đang ở đâu?

- Anh có nhớ chỗ mà lần đầu tiên anh xem nhảy không, lúc mà anh ôm cái ba lô màu trắng trước ngực ngơ ngác nhìn em ấy.

- ...

- Lúc đó ấy, anh biết không, lúc đó anh giống như một chú mèo nhỏ mê đắm em vậy. Em còn nghĩ... còn nghĩ... – Giọng Jungkook bắt đầu nhỏ dần kèm theo chút chua xót. – Em còn nghĩ anh sẽ cứ vậy mà thích em mãi mãi. Nhưng anh...

Jimin nghe thấy một tiếng cười khẽ giống như đang tự giễu.

- Jimin , em không biết em bị bệnh gì nữa? Em biết là không thể nhưng em vẫn muốn được ôm anh ngay bây giờ, muốn hôn lên môi anh, muốn chạm lên tất cả mọi nơi trên cơ thể anh. Chỉ nghĩ đến những việc đó cũng đủ khiến chỗ đó của em cứng đến phát đau. Em đang đau đầu lắm, em đang khó chịu lắm. Jimin à... Có phải em bị điên rồi không? Sao em lại thích anh nhiều đến như vậy chứ?
- Đừng nói nữa... Đúng vậy. Cậu điên rồi. Jeon Jungkook. Cậu là một thằng điên.

Jimin không dám nghe thêm mà hét vào điện thoại rồi quăng máy ra xa, trước đó còn nghe được tiếng nôn ói của Jungkook lẫn trong tiếng còi xe.

Điên rồi. Jimin biết mình cũng điên mất rồi. Chỉ nghe mấy lời vớ vẩn như vậy cũng đủ khiến cả người cậu nóng như muốn bốc cháy, cả người run lên không thể kiểm soát nổi. Chẳng kịp để Taehyung kịp phản ứng gì, Jimin đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh của thằng bạn.

- Có chuyện gì thế?

- Tớ tắm nhờ một chút.

Taehyung ở ngoài nghe tiếng dội nước ào ào bên trong nhà tắm thì không khỏi kinh ngạc, chuyện quái gì đang xảy ra với Jimin vậy. Nếu đúng là Jeon Jungkook gọi thì cậu ta đã nói gì mà Jimin lại trở nên rối tung rối mù như vậy chứ?

Lúc Taehyung còn đang ngơ ngác chưa suy luận nổi chuyện gì đã xảy ra thì đã nghe tiếng mở cửa phòng tắm cái xạch, Jimin bước ra với bộ đồ cũ nhưng ướt đôi chỗ vì có lẽ cậu chẳng hề lau người. Như thể Jimin đã lỡ dội nước lên người rồi mới nhận ra mình đã hết xà bông vậy. Có chúa mới biết trong 2 phút chui vào phòng tắm đã có những gì xảy ra trong đầu Jimin?
- Tớ phải về đây.

- Trễ thế này rồi còn về làm gì? Không phải cậu đã nói sẽ ngủ lại đây sao?

- Tớ không biết nữa, Taehyung.

Tớ cũng mệt mỏi với chính mình nữa, nhưng tớ chỉ biết là nếu không đi thì trái tim tớ sẽ bốc cháy vì lo lắng mất.

-----

Trời đã khuya, đường càng vắng vẻ hơn lúc nãy Jimin đi giao hàng rất nhiều, hầu như không còn một bóng người qua lại.

Jimin cứ vậy bỏ lại xe ở khu nhà của Taehyung mà chạy đến trung tâm thương mại Hong dae cách đó không xa. Cậu cũng chẳng hiểu mình đã nghĩ gì trong đầu lúc này. Đã cố vào nhà tắm dội nước thật lạnh để bản thân tỉnh táo hơn, nhưng hóa ra càng thanh tỉnh thì suy nghĩ về Jungkook lại càng rõ ràng hơn trong đầu Jimin.

Bản thân cậu tự biết mình không nên động lòng vì những lời yêu thương của Jungkook, có phải Jimin không biết em ấy thích mình đâu, nhưng tận tai nghe em ấy nói điều ấy sau từng ấy thời gian xa nhau lại khiến cậu xao động hơn bao giờ hết. Tại sao em ấy vẫn còn cố chấp nhiều như vậy? Không phải đã nói rằng sẽ không cần lãng phí thời gian vì một người như Jimin sao? Tại sao còn phải tự làm bản thân khổ sở đến như vậy chứ?
Jimin càng biết rằng việc mình đang làm bây giờ có thể đập vỡ hết tất cả bức tường mà cậu cố gắng xây dựng bấy lâu nay. Nhưng lí trí cậu không thể giữ nỗi những cơn sóng đang gào thét dữ dội trong lòng nữa.

Jungkook nói em ấy đang khó chịu, đang đau đầu lắm, chỉ nghĩ đến việc Jungkook say xỉn và vật vờ vì ở nơi nào đó nguy hiểm ngoài kia thì Jimin đã không chịu nổi rồi.

Gần trung tâm thương mại Hongdae có một đài phun nước lớn, là nơi mà ngày đó lần đầu tiên cậu nhìn thấy Jungkook nhảy solo. Cậu đã từng coi K.S.J nhảy ở rất nhiều nơi nhưng nơi đầu tiên ấy, nơi mà hình ảnh Jungkook bắt đầu bước vào và chiếm cứ tâm trí cậu thì tất nhiên chỉ có một. Chỉ là Jimin không thể ngờ Jungkook lại nhớ rõ ngày hôm đó đến vậy, lại chú ý đến mình ngay từ giây phút đầu tiên ấy.
Đài phun nước hình tròn với một khuôn viên rộng xung quanh, lúc này chỉ còn tản mác một số cặp đôi vẫn đang nắm tay đi bộ không quan tâm giờ giấc. Dù rộng nhưng vì không có cây cối gì nhiều nên chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn được hết tất cả những người có mặt ở đó.

Lúc Jimin bước đến thì Jungkook đang ngồi tựa vào một bức tượng nhỏ ở phía ngoài đài phun nước, trên tay là một lon bia cùng hãng với những lon đang lăn lóc xung quanh, đầu hơi ngửa ra sau tựa vào chân bức tượng , những lọn tóc mái mềm mại vì vậy mà lòa xòa khắp trên trán.

Một nửa gương mặt thanh tú được chiếu rọi dưới ánh đèn đường vàng vọt có chút mệt mỏi. Mắt em ấy mơ màng nhắm hờ lại, cả người không cử động gì mà chỉ ngồi im một chỗ, nếu không vì thấy miệng Jungkook vẫn mấp máy như đang hát gì đó rất nhỏ thì Jimin còn nghĩ em ấy đã ngủ mất rồi cũng nên.
Đây là lần đầu tiên Jimin thấy Jungkook uống bia và say đến như vậy. Không ngờ được bình thường có vẻ hiếu động nghịch ngợm, đến lúc say lại ngoan ngoãn hiền lành đến lạ thế này.

- Jungkook! Jungkook à.

Jimin gọi mấy tiếng nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt như kiểu vừa ngủ dậy của Jungkook. Em ấy ngửa mặt lên nhìn Jimin một lúc lâu bằng đôi mắt mơ màng nửa mở, như thể đang vận dụng hết tỉnh táo còn sót lại để nhận ra người đứng trước mặt mình. Jimin đành lảng tránh ánh mắt đó bằng cách giả vờ nhặt những lon bia lăn lóc xung quanh mà ném vào thùng rác. Mãi đến khi nhận ra Jungkook lại bắt đầu díu mắt lại mà định thiu thiu ngủ ngay tại đây, Jimin mới cúi xuống đỡ lấy vai em ấy mà kéo dậy.

- Về thôi, Jungkook.

Dáng người Jungkook cao hơn Jimin một chút, cũng to con và rắn chắc hơn nên hơi khó để Jimin giữ thăng bằng khi dìu em ấy đi. Hơn nữa Jungkook cứ thỉnh thoảng lại vô thức tựa người về phía Jimin mà dúi mặt vào hõm cổ cậu khiến cậu chẳng cách nào di chuyển nhanh được.
Cuối cùng đành lựa chọn cõng Jungkook lên vai mà đi bộ băng qua con đường dọc bờ sông Hàn. Cứ đi được một đoạn Jimin lại phải thả Jungkook xuống mà nghỉ. Bình thường Jimin cũng thuộc dạng khỏe mạnh trong lớp nhưng nếu không luyện tập thể lực thường xuyên thì chẳng cách nào cõng nổi một tên nhóc cơ bắp như Jungkook đi một quãng đường dài như vậy.

Hi vọng anh NamJoon có ở phòng và chăm sóc em ấy giúp cậu chứ Jimin thực sự thở hết nổi rồi. Nhưng dù sao ít nhất cũng phải đưa Jungkook an toàn về phòng thì Jimin mới có thể yên tâm được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip