Kookmin Fanboy Cua Seagull Chuong 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin cảm thấy như l*иg ngực đang bị cánh tay vô hình nào đó xuyên vào mà rút cạn hết tất cả cảm xúc trong trái tim mình, những ngày qua cậu đã suy nghĩ về việc này rất nhiều. Nỗi đau mất đi người ông mình yêu quý vô cùng, áp lực từ trách nhiệm và kì vọng của gia đình , làm tâm trí cậu mệt mỏi muốn điên lên.

Trong khi tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ là nằm trong vòng tay của em ấy, thật lâu, cho đến khi cả hai không thể bên nhau nữa, cho đến tận khi thế giới đã lụi tàn. Nghe bản nhạc yêu thích của cả hai, ăn món kem bạc hà ngọt lịm, cọ mũi vào mũi đối phương, cứ làm tất cả mà chẳng phải nghĩ ngợi ngày mai phải như thế nào, phải làm gì, phải trốn tránh điều chi.

""Tại sao con người lại cứ phải băn khoăn quá nhiều với trách nhiệm và ràng buộc đến thế, và tại sao cậu lại không dám sống hết mình cho tình yêu của bản thân?"" Có người sẽ hỏi Jimin như vậy nhưng cậu vẫn sẽ trả lời rằng mình không đủ can đảm để làm ngơ với ánh mắt đau đớn và thất vọng của những người cậu yêu thương.
Cậu chỉ là một kẻ hèn nhát, không đủ dũng khí để ở bên em ấy.

- Anh... anh cần thêm thời gian để xác định lại cảm giác trong lòng mình. Rằng những gì anh dành cho em là tình yêu hay chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho thần tượng? Chuyện của chúng ta dường như đang đi quá nhanh rồi.

- Anh nghĩ là anh không thích em sao?

Jimin có thể nhìn ra được chút sủng sốt trong mắt Jungkook, nhưng rất nhanh sau đó lại là ánh mắt tự tin. Jeon Jungkook, em ấy biết thừa mình thích em ấy đến thế nào cho nên mới sủng sốt đến như vậy. Cứ như thế em ấy biết chuyện mình không thích em ấy là không nào thể xảy ra được vậy.

- Đừng vậy mà, Jungkook. – Jimin cố dùng lực đẩy Jungkook ra để tạo một khoảng cách giữa cả hai. Hơi ấm của em ấy khiến anh không thể tỉnh táo nổi.

- Ok, có thể là anh thực sự thích em, cũng có thể là không. Nhưng dù là thế nào thì cũng không quan trọng nữa. Bởi thực sự là bởi bây giờ anh đang rất mệt mỏi. Anh không có tâm trí nào để yêu đương gì lúc này hết, em hiểu chứ?
Jungkook im lặng không nói được lời nào, lúc này cậu chỉ muốn ôm ghì anh lại, chặt đến mức không cho anh thoát ra, nói với anh cả ngàn lần rằng cậu yêu anh nhiều đến thế nào, rằng cậu tình nguyện ở bên anh kể cả khi anh không yêu cậu, nhưng mọi thứ bây giờ đều trở thành vô nghĩa, khi mà anh không muốn nghe, cũng không đủ kiên nhẫn để nghe nữa.

Vốn dĩ định sẽ tỏ tình với anh nhưng ngay cả câu ""em yêu anh"" còn chưa cất lên được thì mọi chuyện đã vụn vỡ đến chẳng thể cứu vãn. Cậu chẳng còn có thể làm gì ngoài việc tìm kiếm chút đùa giỡn trong mắt anh. Nhưng tất cả cậu tìm thấy chỉ có u buồn và lãnh đạm, như thể ai đó đã lấy hết đi ánh nắng đẹp đẽ trong đôi mắt ấy mà lèn chặt nó dưới màn đêm u tối bất tận. Jungkook như nhìn thấy chính bản thân mình trong đôi mắt ấy, vô vọng và đau đớn.
- Dừng lại đi, Jungkook! Nhân lúc chúng ta còn chưa là gì của nhau.

- Chưa là gì của nhau? Em bây giờ không là gì đối với anh sao?

- Không... Không phải như vậy. – Jimin vội lắc đầu, mắt nhắm lại như để che giấu cảm xúc thật sự của bản thân.

-...

Jungkook biết anh vẫn có tình cảm với mình và dù có che giấu thế nào cũng không giấu được sự đau đớn anh đang có. Nhưng cậu không biết tại sao anh lại lựa chọn như vậy, chỉ là nếu anh đã quyết định không muốn ở bên cậu thì cậu còn có thể làm gì hơn được cơ chứ?

-Anh xin lỗi. Anh không muốn em phải buồn, nhất là khi đó là vì anh. Nhưng anh nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu. Anh biết là nghe thật ngớ ngẩn chúng ta vẫn cứ là quan hệ thần tượng với fan hâm mộ như trước đây thôi. Có được không?

Jimin ngừng lại, anh muốn nghe Jungkook nói gì đó, trách mắng, khinh bỉ anh cũng được, bỏ đi cũng được. Nhưng em ấy chỉ im lặng đứng đó nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn chăm chú thường ngày nay không còn sự ngọt ngào thường thấy mà chỉ còn chút thất thần.
Jimin biết mình sẽ không chịu đựng nổi, không quyết tâm nổi nếu cứ nhìn em ấy như vậy. Hơn ai hết Jimin biết rõ mình ghét nhìn Jungkook buồn đến thế nào. Nếu cứ thế này chẳng mấy chốc mà Jimin sẽ ôm em ấy vào lòng mà xin lỗi, mà giữ em ấy lại bên mình mất.

Một Jeon Jungkook vui vẻ biết bao nhiêu, dễ thương biết bao nhiêu, giờ lại chỉ đứng đó mà nhìn cậu bằng ánh mắt vô hồn, tất cả khiến Jimin gần như đau đến muốn chết đi vậy.

Nếu như đây thực sự là những giây phút cuối cùng có thể ở bên nhau, chỉ mong có thể có được em ấy trọn vẹn những giây phút này, dù là đau đớn cũng được, dù là vô vọng cũng được.

Khao khát được chạm vào em ấy như một loại kịch độc mạnh mẽ lan tràn trong cơ thể, Jimin không kìm lòng được mà kiễng chân lên đặt một nụ hôn lên bờ môi lành lạnh, cảm thấy nước mắt mình như đang chảy ngược vào trong vào giây phút môi hai người chạm nhau.
Cái chạm môi nhẹ như chuồn chuồn nước, tựa như nụ hôn đầu đầy vụng dại, thế nhưng cũng đủ để mùi hương trên người Jungkook, xúc cảm mềm mại từ đôi môi mỏng của em ấy ăn sâu vào từng giác quan của Jimin. Tự sâu trong lòng, Jimin biết rất rõ, cậu sẽ mất rất lâu, rất rất lâu để có thể quên được những gì thuộc về Jungkook.

-Trễ rồi, em mau đi đi. Đi đường cẩn thận nhé.

Jimin trốn tránh ánh mắt Jungkook để giấu đi tiếng tim đập mãnh liệt của mình, nói rồi đi thẳng vào bên trong mà không nhìn lại, không cho bản thân được phép dao động thêm chút nào nữa.

Vào giây phút Jimin quyết đoán bỏ đi ấy, có lẽ chẳng kịp nghe được tiếng Jungkook gọi rất nhỏ tên anh, nhỏ đến nỗi chẳng thể nào thắng nổi tiếng gió và lá cây xào xạc phía trên đỉnh đầu.

"" Jimin à.""
""Em yêu anh.""

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của anh đã khuất dần sau cánh cổng, Jungkook hít sâu một hơi, cảm nhận mùi hương của anh còn vương vấn trong không khí, cảm nhận hơi ấm của anh mới đây còn ngự trị trên môi mình.

Nhưng chớp mắt một cái liền tan biến như chưa từng tồn tại, tựa như tất cả đều là giấc mơ của riêng Jungkook. Và bây giờ cậu đứng đây, ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh đến không một gợn mây qua tán lá vàng ươm. Cảnh vật cần gì phải đẹp đến vậy chứ, đến cuối cùng cũng chỉ là nền cho một cuộc chia tay chẳng thể ngờ tới.

Park Jimin nói đúng. Tình cảm của chúng ta tiến triển quá nhanh đi, cho nên chia tay cũng nhanh đến đến vậy, nhanh như cách anh nói chúng ta chưa là gì của nhau, nhanh đến mức Jungkook còn chưa kịp nói hết cho anh biết mình đã trót yêu anh từ những ngày đầu tiên ấy.
""Used to see you high, now you"re only low

All your lights are red but I"m green to go

I want you

I"ll colour me blue

Anything it takes to make you stay

Only seeing myself

When I"m looking up at you.""

"" Vẫn thường thấy anh vui vẻ biết bao, nay chỉ còn lại mỗi nỗi u buồn trong đáy mắt.

Tất cả những gì anh muốn là dừng lại, nhưng em vẫn muốn đi tiếp.

Em khao khát được ở bên anh

Nên em nhuộm cho mình một màu u buồn như màu mắt anh.

Làm bất cứ điều gì có thể, chỉ để giữ anh lại bên em.

Để mỗi khi nhìn vào mắt anh, em có thể thấy cả bản thân mình ở trong đó. ""

Một mình ngồi trên chuyến xe trở về Seoul, Jungkook cảm thấy mọi thứ thật kì lạ. Mới mấy ngày trước đây cũng trên con đường này, cảnh vật này Người vẫn còn ở trong vòng tay cậu mà an yên thϊếp đi, vậy mà giờ chỉ còn mỗi mình cậu.
Tất cả sự đổi thay và trống vắng này lại khiến Jungkook bình tĩnh hơn bao giờ hết. Cậu biết bây giờ mình phải quên đi những gì giữa hai người, cậu càng níu kéo chỉ càng khiến Jimin mệt mỏi và khó xử. Nhưng cũng biết mình sẽ rất khó để quên được.

Một khi bạn đã yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên, đã muốn dành hết tất cả tuổi trẻ, tất cả những chiều mưa vội vã, tất cả những đêm dài tĩnh lặng, tất cả những buổi sáng đầy nắng cho một người thì chẳng dễ dàng gì để có thể buông bỏ được. Những gì Jungkook có thể làm bây giờ là đứng phía sau chờ đợi anh cho mình một cơ hội khác, đợi đến khi anh sẵn sàng. Cậu vẫn sẽ đợi, cho dù cũng không biết có thể chờ nổi đến ngày anh chịu quay lại nhìn cậu hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip