Kookmin Fanboy Cua Seagull Chuong 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook có đọc ở đâu đó về bí ẩn của trò cầu cơ, rằng những thứ mà người ta gọi là câu trả lời của những hồn ma, thực chất chỉ là do trong thâm tâm của mỗi người đều đã linh cảm được câu trả lời từ trước. Những linh cảm đó đều được não bộ căn cứ vào những việc diễn ra trong cuộc sống mà vô thức xây dựng thành, nên có kết quả rất gần với những gì những gì sắp diễn ra.

Jungkook luôn tin vào linh cảm của mình. Nhưng lần này cậu lại mong rằng linh cảm tồi tệ về chuyến đi này của mình sẽ sai.

Đứng tựa lưng vào hàng rào bằng đá kiểu cũ còn chưa cao đến vai mình, Jungkook chốc chốc lại ngoái đầu về phía cổng nhà Jimin. Phía trên đầu là tán cây ngân hạnh đã hơn trăm tuổi đang chuyển mình vào thu, những phiến lá vàng rơi nhè nhẹ theo gió đung đưa trước mắt cậu.

Bắt xe đến nhà Jimin từ sớm nhưng Jungkook cứ loay hoay mãi không biết có nên gọi anh ra không, cuối cùng vẫn là quyết định chỉ đứng chờ ở ngoài, cậu không muốn làm trái ý anh, càng không muốn hối thúc anh chút nào.

Phải đến hơn một giờ sau, Jimin mới xuất hiện, nhưng không hề mang theo túi hành lý nào mà chỉ đi tay không, quần áo có chút tùy tiện không giống với một người chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Chỉ mới mấy ngày không gặp nhưng nhìn anh đã gầy hẳn đi một vòng, gương mặt không quá tiều tụy nhưng gò má phúng phính bình thường nhỏ hẳn lại khiến Jungkook không nhịn được xót xa trong lòng.

Ngày về Jimin cuống đến chẳng kịp mang theo gì nên có lẽ cũng không có gì nhiều để cầm đi. Jungkook tự nhủ vậy rồi hơi đứng thẳng người dậy vì căng thẳng, cậu thấy Jimin hơi dừng bước lại chăm chú nhìn về phía mình.

~~~

Thoáng thấy bóng dáng cao lớn của Jungkook đang tựa vào bờ tường dưới gốc cây ngân hạnh, Jimin có hơi ngẩn người. Em ấy đứng đó, đầu hơi cúi xuống nhìn những chiếc lá vàng ươm rụng khắp mặt đất, gương mặt thanh thoát đến mê hoặc lòng người, chỉ đơn giản mặc một chiếc áo khoác da màu đen cũng đủ tỏa ra khí chất đầy nam tính.

Chân Jimin gần như khựng lại vì muốn nhìn ngắm dáng hình đẹp đẽ ấy thêm chút nữa. Có chút cảm thấy không thực mà tự hỏi mình đã may mắn thế nào mà lại được một chàng trai như vậy yêu thương chứ.

Trong lòng vẫn là cảm giác xao xuyến và ngưỡng mộ y như lần đầu thấy em ấy đang mồ hôi nhễ nhại mà tập trung nhảy ở đường phố Hongdae, nhưng bây giờ lại có thêm cảm giác đau lòng không thể diễn tả nỗi. Em ấy đã đứng chờ từ bao giờ rồi chứ? Trời sáng nay rất lạnh, nếu bị ốm thì phải làm sao?

- Sao em không kêu anh? Đứng chờ lâu như vậy?

Giọng Jimin đầy lo lắng làm Jungkook có chút vui mừng trong lòng. Hãy nói với cậu là anh ấy sẽ đối xử bình thường lại với cậu như trước đây đi, rằng những linh cảm của cậu là sai đi.

- Không lâu. Em mới tới thôi. – Jungkook không giấu nổi nụ cười tươi như hoa mà nói.

- Mặt đã tái hết thế này còn nói là mới đến. Sao phải như vậy chứ?

- Em không sao. Thật đấy. - Jungkook cúi người lại gần Jimin thì thầm rồi vuốt nhẹ lên mái tóc anh, gỡ đi phiến lá ngân hạnh mới chốc lát đã vương vấn rơi trên mái tóc anh. – Anh ổn chứ?

Jimin im lặng tận hưởng giọng nói trong trẻo, bàn tay to lớn ấm áp của em ấy phủ lên tóc mình. Vội vã nhìn lên đôi mắt nâu đẹp đẽ của Jungkook, Jimin không biết phải nhìn bao nhiêu để thỏa nỗi nhung nhớ trong lòng. Người trước mặt đẹp trai đến tội lỗi, giữa một nền vàng của lá cây, xanh của bầu trời thu, như một bức tượng không có thật. Em ấy lúc nào cũng quyến rũ như vậy, lãng mạn như vậy, ngọt ngào như vậy, khiến người ta trầm mê không cách nào thoát ra được.
Nếu như hôm nay thật sự phải rời xa nhau thì xin cho cậu thêm một lần nữa, chỉ một lần nữa được chìm đắm trong sự ngọt ngào này có được không?

Cả hai cứ bất giác đứng nhìn nhau như vậy thật lâu. Những cơn gió đầu thu khẽ kéo từng phiến lá hình rẻ quạt màu vàng lác đác rơi trên bờ tường bằng đá , phủ lên cả nền gạch rêu phong tạo nên những màu sắc tương phản nhưng lại xinh đẹp lay động lòng người.

Nếu có thể Jimin chỉ ước rằng giây phút này có thể dừng lại mãi mãi, chỉ cần được em ấy chạm nhẹ và nhìn sâu vào mắt nhau như vậy là đủ rồi. Tất cả khiến Jimin gần như quên mất lí do mình gặp Jungkook ở đây, để giải quyết những rối ren cảm xúc trong lòng mình. Cuộc sống không thể chỉ có những lãng mạn phù phiếm thế này mãi được. Khẽ cúi đầu xuống để rời khỏi bàn tay ấm áp của Jungkook, Jimin lạnh nhạt nói.
- Em lên Seoul trước đi. Phải 2 hôm nữa anh mới đi được, ở nhà đang còn nhiều việc lắm.

- Vậy sao anh lại hẹn em hôm nay? Anh đã đồng ý sẽ đi cùng em mà. Đã có chuyện gì rồi sao? – Jungkook vẫn nhẹ nhàng nói.

- Không! Anh chỉ hẹn em để em chịu lên Seoul sớm thôi.

- Nhưng em muốn đi cùng anh mà. Em....

- Sao em cứ phải cố chấp như vậy chứ? – Jimin ngắt lời Jungkook mà gắt lên, nhưng ngay khi nhìn vào ánh mắt bàng hoàng của Jungkook thì lại không nỡ nói thêm gì hết. Jimin chỉ có thể cúi gằm mặt xuống.

Jungkook gần như không biết phải làm gì, bình thường cậu có là một người giỏi ăn nói giỏi giao tiếp đến thế nào thì vào tình huống này lại càng lúng túng bấy nhiêu. Người cậu yêu đến muốn lôi hết tâm can, muốn đốt hết cả tuổi trẻ cho người đó, anh ấy đang đau lòng, anh ấy đang cố phá vỡ hết tất cả tình cảm của cả hai, còn cậu chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn mọi thứ đang dần sụp đổ dưới chân mình.
Cố bắt bản thân phải lấy lại bình tĩnh, Jungkook nắm nhẹ lấy vai Jimin mà kéo anh vào lòng, dịu dàng đặt cằm lên cổ anh, để vành tai cả hai chạm vào nhau mà thì thầm.

-Jimin! Làm ơn nói với em có chuyện gì đi. Xin anh đấy. Đừng như vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip